Vạn sự tùy duyên…
Thế giới vài tỉ người, tri kỉ một người cũng được, vài người cũng không sao. Chỉ là đến khi nào mới gặp được, đến khi nào mới nhận ra? Thôi thì mãi là vạn sự tuỳ duyên.
Có những thời điểm mọi thứ sẽ tưởng chừng như rất tuyệt, nhưng khi đã nhắm mắt buông tay thì tất cả chỉ còn lại một vết chấm tròn nhỏ bé trên bức tường cuộc đời đầy hỗn tạp
Trống rỗng thực chất là cái thứ cảm xúc hỗn tạp nhất thế gian, giữa hai người tưởng chừng là tri kỉ, một lần buông như vạn lần khắc khổ trong lòng. Chợt đọc được bài Tuỳ duyên của những con người viết cho nhau có chút nhói lòng không tả được, bởi có lẽ bản chất của những con người thật sự giống nhau, muốn rũ bỏ nhưng chẳng đặng đừng, muốn quay đi nhưng vội hỏi sao người không chạy đến?
Có những thời điểm mọi thứ sẽ tưởng chừng như rất tuyệt, nhưng khi đã nhắm mắt buông tay thì tất cả chỉ còn lại một vết chấm tròn nhỏ bé trên bức tường cuộc đời đầy hỗn tạp của mỗi chúng ta. Đôi lúc đã từng nghĩ, chúng ta có những tình bạn thật đẹp, chúng ta luôn có những yêu thương thật chân thành.
Nhưng đến một ngày chợt nhận ra rằng thứ tình cảm ấy chưa từng là điều gì ta mong đợi, thứ niềm vui ấy chưa bao giờ sẵn sàng sưởi ấm trái tim ta thì bỗng chốc thứ giác quan nhạy bén trong người ấy lại phát huy tác dụng. Nhạy cảm, giận dỗi, hờn ghen… bao nhiêu là đủ để miêu tả các thứ cảm xúc không mấy đẹp đẽ ấy, hay phải nói rằng thứ cảm xúc ấy thật trơ trẽn và biết trêu đùa.
Hạnh phúc cũng tốt, không hạnh phúc cũng đừng mãi đớ.n đa.u. (Ảnh minh họa)
Trên đường đời tấp nập có những chuyện xảy ra cứ ngỡ như nó sẽ thuộc về mình. Nhưng không phải! Thật ra chỉ là tự chúng ta đán.h lừa bản thân, tự chúng ta đã luôn vẽ nên những thứ gì đó thật huyễn hoặc và đầy ma mị giữa cuộc sống thường ngày. Chốn thị thành, đán.h mất người thương đã đủ đớ.n đa.u, đán.h mất tình bạn lại là thứ rối ren và tạo nên một làn sóng muôn trùng trắc trở trong tâm khảm này.
Video đang HOT
Hạnh phúc cũng tốt, không hạnh phúc cũng đừng mãi đớ.n đa.u. Cứ mãi nhìn lại cũng chẳng được gì cho những tình cảm đã qua ngoài hối tiếc. Thế giới vài tỉ người, tri kỉ một người cũng được, vài người cũng không sao. Chỉ là đến khi nào mới gặp được, đến khi nào mới nhận ra? Thôi thì mãi là vạn sự tuỳ duyên.
Theo blogtamsu
Một phút ngã vào lòng trai lạ, tôi phải vật vã đớ.n đa.u hàng trăm đêm
Và kể từ đêm lầm lỡ đó đến nay đã gần một năm, tôi liên tục bị ám ảnh và mất ngủ bởi những tiếng chuông báo tin nhắn và các cuộc gọi vào lúc nửa đêm từ số máy của chàng trai kia.
ảnh minh họa
Cho đến tận bây giờ, dù đã gần một năm trôi qua, tôi vẫn không hiểu tại saomình lại có thể cả gan làm cái việc tày đình là phản bội chồng mà đáng xấu hổ hơn nữa, lại lên giường với một gã trai trẻ hơn tuổ.i ngay trong lần đầu gặp mặt.
Nếu tôi là dạng người yêu đương lăng nhăng và quan hệ trai gái bừa bãi thì có lẽ tôi chẳng mấy băn khoăn chuyện đã rồi. Đằng này, từ trước đến giờ, tôi là mộtphụ nữ đoan chính và rất coi trọng việc giữ cho mình một phong cách sống chuẩn mực.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình hết sức gia giáo, chỉ tận năm cuối của đại học tôi mới hẹn hò và yêu anh, chồng của tôi bây giờ. Và sau khi cưới nhau cho đến tận bây giờ, tôi đều một lòng một dạ với gia đình, chồng con. Ngày đi làm, hết giờ là vội vã trở về nhà lo cơm nước. Trong khi chứng kiến nhiều gia đình tan đàn xẻ nghé vì chuyện ngoạ.i tìn.h , gia đình tôi luôn cảm thấy vững tâm vì cả hai vợ chồng đều vốn rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm.
Có lẽ sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không có chuyện một năm trước chồng tôi nhường cho tôi một tour đi du lịch Hàn Quốc. Ngày đó, chồng tôi bảo vì thấy tôi thích Hàn Quốc, hơn nữa lại chưa đi nước ngoài bao giờ nên anh dành suất quà tặng là chuyến đi du lịch đó cho tôi.
Tôi rất vui và háo hức với chuyến đi nên đã chuẩn bị công phu cho chuyến đi. Chuyến đi ấy, người hướng viên cho tour của tôi là một chàng trai trẻ hơn tôi đến 3 tuổ.i, rất nhiệt tình và có kinh nghiệm trong các chuyến đi. Còn tôi vì lần đầu đi nước ngoài nên rất bỡ ngỡ, tôi đã phải bám sát người hướng dẫn viên này để trông cậy mọi việc.
Và rất tình cờ, ngay từ lúc lên xe ô tô ra sân bay cho đến khi lên máy bay, số ghế của tôi và cậu hướng dẫn viên này luôn sát cạnh nhau. Cũng vì thế mà chúng tôi thân nhau nhanh chóng qua các cuộc chuyện trò và cả hai đều cảm thấy quý mến nhau.
Tôi rất nể cậu qua phong thái lịch lãm, vốn tiếng Anh tốt và thái độ cư xử hòa nhã, khéo léo. Còn cậu thì không ngớt lời khen tôi rằng tôi trẻ và có giọng nói dịu dàng. Chúng tôi trao đổi số điện thoại giống như bao người khác trong đoàn và hoàn toàn không có một ý nghĩ mờ ám nào về mối quan hệ.
Ấy thế nhưng đúng là không ai biết được chữ ngờ. Tối đó, sau khi đặt chân đến khách sạn ở Seoul, tôi bỗng có cảm giác như bị cảm lạnh, người choáng váng và toát mồ hôi. Tôi cần một cốc nước ấm để pha trà gừng nhưng không biết lấy ở đâu vì khi đó phòng khách sạn chỉ toàn nước mát. Tôi bất giác bấm máy gọi cho cậu hướng dẫn viên và chỉ vài phút sau, cậu xuất hiện trên phòng tôi, tay mang sẵn cốc nước ấm.
Và rồi, không cần tôi nhờ một câu, cậu trai trẻ đã xăng xái đi pha trà và đưa tận tay tôi. Xong việc cậu cũng không về phòng ngay mà còn ngồi trò chuyện và giúp tôi một vài việc lặt vặt. Thế rồi, trong căn phòng giữa đêm thanh vắng nơi đất khách quê người xa lạ, một người phụ nữ và một người đàn ông vốn có chút cảm tình với nhau đã chợt nảy sinh những ham muốn lạ kỳ. Tôi ngã vào vòng tay gã trai mới lần đầu gặp mặt như thể phải bùa mê.
Lần đầu tiên chung giường với một người đàn ông không phải chồng mình, nửa đêm thức dậy tôi đã thất thần đến mức không sao chợp mắt được tiếp dù lúc đó mới là 3h sáng.
Nghĩ lại những phút bồng bột, tôi ghê tởm bản thân đến mức vội vã lao vào nhà tắm xả nước ào ào mong gột sạch hết những vết nhơ bẩn mà trước nay tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị dính. Trở lại căn phòng tôi một mình bó gối trên ghế, lòng như có vô số những nhát dao đâ.m. Chưa bao giờ, cảm giác mất mát, ê chề lại lớn như lúc này trong tôi.
Đa.u đớ.n lắm chứ, chỉ trong phút chốc mà một người đàn bà cực kỳ đoan chính là tôi lại trở nên sa đọa, nhơ bẩn như vô số người tôi đã từng nhạo báng.
Ân hận vô cùng nên ngay buổi sáng hôm sau đó, tôi yêu cầu người đàn ông ấy giữ kín chuyện và coi đây là giây phút lầm lỡ. Tuy nhiên, chàng trai đó không đồng ý và nói rằng cậu trót phải lòng tôi và yêu tôi mất rồi, rằng cậu thèm cảm giác được ôm tôi.
Vậy nhưng, với sự cương quyết của tôi suốt chuyến đi đó chúng tôi không gặp lại nhau ở phòng riêng thêm lần nào nữa. Tuy nhiên, khi về nước dù tôi sống ở Hà Nội còn cậu trai kia ở Sài Gòn nhưng cậu liên tục nhắn tin, gọi điện cho tôi để bày tỏ tình cảm. Cậu bảo cậu nhớ tôi và nhất định phải gặp tôi nhưng sẽ giữ kín mối quan hệ này.
Tôi cũng nói với cậu rằng đêm ở khách sạn kia là lầm lỗi và chỉ là một phút yếu lòng chứ tôi không yêu thương gì cậu, hơn nữa tôi còn có gia đình. Nhưng cậu vẫn không buông tha tôi.
Do số điện thoại của tôi dùng là đường dây nóng của công ty tôi nên tôi buộc phải dùng và không thể thay thế. Vậy nên kể từ sau chuyến đi đó, tối nào tôi cũng lo ngay ngáy vì gần như tối nào cậu trai kia cũng nhắn tin hay gọi điện cho tôi. Có nhiều hôm vợ chồng vừa vào giấc ngủ thì lại thấy điện thoại báo có tin nhắn và mở máy ra tôi giật mình thấy những tin nhắn nhạy cảm mà gã trai kia gửi. Tôi giật mình vội vã xóa tin nhắn nhưng những đêm đó tôi luôn trằn trọc cả đêm không ngủ vì nỗi lo chồng biết được về mối tình 1 đêm này.
Và kể từ đêm lầm lỡ đó đến nay đã gần một năm, tôi liên tục bị ám ảnh và mất ngủ bởi những tiếng chuông báo tin nhắn và các cuộc gọi vào lúc nửa đêm từ số máy của chàng trai kia.
Vì đây là số máy đường dây nóng nên chồng tôi vẫn chưa hoài nghi gì về mối tình một đêm kia. Nhưng cái kim trong bọc sẽ có ngày thòi ra, tôi tin chắc rồi có ngày chồng tôi sẽ biết sự việc.
Thú thực, giờ đây lòng tôi luôn như lửa đốt. Sẽ ra sao nếu một ngày chồng cô tìm ra sự thật và gã trai kia sẽ làm gì nếu tôi tiếp tục không nghe máy điện thoại khi mà gã đã biết địa chỉ nhà tôi?
Tôi yêu chồng và thương con, tôi không muốn gia đình tan vỡ. Nhưng tôi cũng không biết phải làm sao trong tình huống này? Tôi có nên thú nhận với chồng?
Theo blogtamsu
Những ngày sống bên gia đình thật cực hình với tôi Từ nhỏ đến lớn lên tôi đã cố gắng nhịn nhục và giam mình như những đứ.a tr.ẻ tự kỷ trong căn phòng riêng biệt để tránh nghe những tiếng chử.i. Đặt bút viết những dòng này tôi như vỡ òa cảm xúc, mắt ướt đi như thèm lắm tình cảm yêu thương. "Gia đình", hai tiếng nghe thật ấm áp, thiêng liêng...