Vẫn nhớ tình cũ dù sắp lấy chồng
Tôi đã cố gắng quên anh bằng cách yêu hết người này đến người khác. Và giờ đây, khi sắp lên xe hoa, hình ảnh anh vẫn xuất hiện trong mỗi giấc mơ của tôi.
Tôi không biết là tại mình sống quá tình cảm hay do số phận không may mà phạm sai lầm liên tiếp. Thời cấp 3, tôi yêu say đắm một người. Bảy năm sau khi mối tình học trò đó ra đi, tôi vẫn không thể nào quên được. Nguyên nhân đổ vỡ là do lỗi tại tôi. Tôi chỉ biết vùi đầu vào học mà ít quan tâm tới người ấy, thậm chí là rất ít đi chơi với nhau vì sợ bạn bè chọc ghẹo.
Vì lúc đó tôi nghĩ là yêu thì vẫn phải học tốt và tin tưởng nhau. Nhưng tôi đã sai vì gặp nhau ít nên tình cảm của anh ấy dành cho tôi cũng xa dần. Cuối cùng anh yêu một người con gái khác. Ngày nào tan trường, tôi cũng nhìn thấy anh và cô gái kia, tôi đau đớn vô cùng. Anh nói lời chia tay mà tôi không rơi một giọt nước mắt nào và chỉ oà khóc khi bóng anh xa khuất.
Tôi đã yêu người khác để quên anh. Anh ấy rất tốt nhưng chũng tôi cũng ở xa nhau, mấy tháng mới gặp một lần. Anh muốn tôi thi ngành sư phạm ở tỉnh để được gần anh nhưng tôi lại lên thành phố học. Anh nói rằng thành phố phức tạp, anh không tin tôi sẽ giữ được mình. Ngày anh chia tay tôi cũng là ngày đầu tiên tôi đặt chân lên thành phố với bao bỡ ngỡ. Hôm đó, anh lên thành phố chơi và cho tôi đi chơi nhưng khi chia tay thì anh đã bỏ mặc tôi đứng lóng ngóng, không biết đường đi. Nước mắt tôi như đã cạn khô và không thể khóc được nữa. Sau này, anh nói với tôi rằng tôi là người anh yêu nhất nhưng vì tôi không chịu về gặp ba mẹ anh nên anh đành đi lấy vợ. Ngày anh cưới, tôi không dám đến vì tôi sợ mình sẽ lại khóc.
Video đang HOT
Một lần nữa, để quên người này, tôi đã yêu một người khác. Anh ấy rất hiểu tôi. Anh ấy biết những gì tôi suy nghĩ. Tuy anh ấy nghèo lắm nhưng tôi không thấy thiệt thòi và cũng rất yêu anh. Mỗi lần đi ăn, anh đều dành cho tôi những món ngon và đắt tiền nhưng tôi không hề biết là anh đã phải làm tăng ca liên tục để chiều chuộng tôi như thế. Một hôm, tôi sang chỗ anh chơi và không còn xe buýt để về nên đành ở lại đó ngủ. Anh bảo chỗ anh không tiện nên sẽ dẫn tôi sang ở nhờ nhà một người bạn. Khi tới nơi, tôi mới biết đó là một khách sạn. Tôi muốn chạy đi nhưng không thể vì lúc đó đã nửa đêm rồi. Anh nói tôi ngủ trên giường, anh ngủ dưới đây.
Tôi tin anh nhưng anh lại không thực hiện như đã nói. Đêm đó, tôi đã đánh mất thứ quý giá nhất của một người con gái. Tôi đã van xin, năn nỉ anh anh nhưng không được. Thật sự, khi đó tôi chỉ nghĩ đến người yêu đầu tiên của mình thôi. Tôi nghĩ mình không còn xứng đáng với anh nữa. Tôi đã hết cơ hội để chờ đợi anh quay lại. Vậy là tôi đành chấp nhận mối tình này. Nhưng bỗng một hôm, anh chở một cô gái về và nói rằng đó là vợ sắp cưới. Tôi láng máng hiểu ra rằng tôi đã bị lừa. Tất cả chỉ là cái bẫy anh giăng ra để chiếm đoạt tôi. Vậy mà tôi đã xem gia đình anh như gia đình mình. Tôi đã vào bệnh viện để chăm sóc, nấu ăn từng ngày cho người nhà anh.
Trong lúc quá đau đớn, tôi gặp một người. Anh cho tôi số điện thoại rồi nhắn tin qua lại. Anh ngỏ lời yêu tôi và tôi chấp nhận. Tôi đã kể cho anh nghe hết mọi chuyện. Anh đồng ý tha thứ cho tôi và chúng tôi chung sống như vợ chồng. Sau này, tôi mới phát hiện ra anh đã có vợ con. Lúc đó tôi đau đớn tột cùng và đã nghĩ sẽ tự kết liễu cuộc đời. Anh và vợ cứ gọi điện chửi mắng tôi suốt. Họ nói tôi đã dụ dỗ anh. Giờ đây, tôi thấy mình không còn xứng đáng với bất kỳ người đàn ông nào nữa. Tôi không dám nghĩ về người yêu đầu tiên. Mặc dù trái tim tôi vẫn dành cho anh một vị trí bất khả xâm phạm.
Tôi bây giờ sắp lấy chồng và bỗng phát hiện ra người yêu đầu tiên đã nói dối tôi về đám cưới của anh. Thật sự, anh vẫn còn độc thân. Tôi gọi điện cho anh và khóc thật nhiều. Giá như tôi chưa nhận lời cưới thì vẫn còn cơ hội đến với anh. Tôi ước anh dẫn tôi đi một nơi thật xa nhưng anh thì chẳng nói lời nào. Gần ngày cưới mà tôi cứ nghĩ tới người yêu cũ. Tôi thấy có lỗi với chồng sắp cưới. Giờ tôi phải làm sao đây? Tôi không dám kể cho chồng nghe tất cả sự thật bởi không biết anh có chấp nhận tôi không?
Theo VNE
Giá như tôi yêu bạn sớm hơn
Mối tình học trò ngây thơ, trong sáng không đủ sức làm tôi tin tưởng. Đến khi nhận ra tình cảm dành cho bạn thì đã muộn rồi.
Cách đây nhiều năm, khi còn học THPT, tôi quen với một bạn, là người hiện giờ tôi đang có tình cảm. Bạn ấy hiền lành, tốt tính. Dù chỉ hơn tôi một tuổi nhưng bạn chín chắn và ra dáng đàn anh vô cùng. Lúc nào bạn cũng cư xử với tôi nhẹ nhàng, dịu dàng và bao bọc tôi như một đứa em nhỏ. Bạn giúp tôi học, quan tâm và chăm sóc tôi, ai nhìn cũng ngưỡng mộ tình cảm ấy.
Nhưng hồi đó tôi thấy mình còn nhỏ, mới học lớp 12, còn trẻ con và không thích yêu đương nên dù bạn rất có tình cảm với tôi, tôi cũng chỉ "thinh thích" mà thôi. Tình cảm rất trong sáng. Có điều về phần bạn, bạn lại không nghĩ như thế. Bạn nói yêu tôi và còn lên kế hoạch định hướng cuộc sống sau này cho cả hai. Tôi cảm thấy tức giận vì nghĩ rằng bạn đang áp đặt cuộc sống của mình nên đã đòi "nghỉ chơi". Bạn hỏi tôi sau này có cho bạn cơ hội nữa không nhưng tôi không đáp lại.
Bạn vùi đầu vào việc học hành để quên tôi và đã đỗ hai trường đại học. Bạn chọn học trường quân đội. Tôi bị trượt năm đầu, ôn thi lại và năm sau cũng đỗ. Suốt một năm tôi ở nhà ôn thi, bạn không liên lạc gì. Tôi nghĩ bạn giận tôi lắm nên mới làm như thế. Mãi sau này, tôi mới biết bạn vẫn hỏi thăm tin tức của tôi qua bạn bè.
Đến khi tôi nhập học năm đầu, bạn bắt đầu gọi điện, nói chuyện với tôi. Môi trường học tập, rèn luyện đã giúp bạn cứng cáp trưởng thành hơn. Bạn vẫn cứ bóng gió nói về tình cảm khi xưa. Còn tôi thì vẫn chỉ coi bạn là bạn.
Sau này, tôi yêu một người bạn học cùng trước nhưng chuyện tình chả đi đến đâu. Cùng thời gian đó, bạn cũng yêu một người gần nhà. Đến khi tôi chia tay được một khoảng thời gian dài, bạn nói rằng dù yêu người khác nhưng bạn luôn nhớ về tôi. Lúc này tôi lại thấy mình có tình cảm với bạn. Vì dù không yêu nhau nhưng chúng tôi vẫn trân trọng những gì đã có và vẫn yêu quý nhau. Bạn cũng thế. Chỉ có điều bạn không thế chia tay với người hiện tại vì khi tôi không đáp lai tình cảm của bạn thì bạn gái kia lại luôn ở bên an ủi, động viên. Cô gái kia đã chịu nhiều thiệt thòi vì bạn nên rất khó để chia tay.
Bạn là người nặng tình, đã luôn nhớ đến tôi suốt nhiều năm, giờ khi bạn yêu người khác, dù không trọn vẹn tình cảm nhưng đó cũng đã là yêu. Vả lại bạn sợ tôi đã một lần ra đi, nếu giờ tôi lại ra đi nữa thì bạn ấy không còn ai bên mình nên không dám liều lĩnh.
Bạn nói hãy chờ bạn quên người kia để đến với tôi nhưng như vậy có nghĩa là tôi sẽ trở thành người thứ 3 xen vào và sẽ bị tiếng là cướp mất tình yêu của người khác. Tôi không thể làm thế. Nhưng biết đến bao giờ bạn mới có thể thực sự đến bên tôi. Tôi sợ bạn ấy không thể quên bạn gái của mình như đã không thể quên tôi trước kia.
Bạn ấy rất tốt, bố mẹ tôi cũng yêu quý bạn ấy nữa, quan điểm của chúng tôi về gia đình và hạnh phúc cũng giống nhau. Bạn ấy là một người đáng tin tưởng nhưng nếu bạn ấy không thể quên bạn gái kia thì tôi không biết phải làm sao? Tôi cũng không biết có nên chờ đợi bạn ấy không nữa?
Theo VNE
Tôi hối hận vì chia tay anh Tình cảm 4 năm chấm dứt bằng cuộc điện thoại chia tay đơn phương của tôi. Giá như, tôi có thể quay ngược thời gian. Năm lớp 12, tôi đã gặp và yêu anh qua anh trai của bạn thân tôi. Anh hơn tôi 3 tuổi, vừa mới đi làm ở một khách sạn cách nhà 4 km. Bên anh, tôi cảm nhận...