Vẫn còn một ai đó chờ tôi
Anh yêu tôi và sẵn sàng đánh đổi tất cả để có thể lấy tôi làm vợ.
Ly thân là để ly dị hay ly thân là để suy nghĩ nghiêm túc về hôn nhân? Tôi cũng không biết nữa. Tôi có muốn ly dị chồng mình không? Tôi cũng không chắc nữa. Anh ta đâu phải loại đàn ông quá tệ bạc. Chỉ là hơi hèn một tí khi bị mất việc thì sa đà vào rượu chè rồi cũng chẳng đi tìm một việc làm mới.
Có việc thì anh ta kêu quá thấp kém với trình độ cao đẳng của anh ta. Có việc anh ta mong muốn thì người ta lại chẳng ai nhận kẻ chỉ có bằng cao đẳng. Bảo anh ta đi học liên thông nâng bằng thì anh ta kêu đã quá già để đi học lại. Phải, đầu óc anh ta quá già so với tuổi 26 của anh ta. Chỉ có người già mới có những suy nghĩ như vậy mà thôi. Những lúc bình thường, anh ta tử tế. Cứ khi rượu vào là lại chửi đổng. Chửi từ cô giáo cấp 1 của anh ta đến ông giám đốc nhân sự đã từ chối đơn xin việc của anh ấy. Chửi từ bà mẹ bênh con biết hát 6 thứ tiếng đến ông bố đốt xe SH cháy cả con. Và cả tôi cũng bị anh ta chửi vì là vợ mà không biết an ủi chồng, chỉ biết tạo áp lực.
Rằng tôi là cái giống bạc bẽo. Tôi hết chịu nổi nên mới quyết định ly thân anh ta. Nhưng chừng đó đâu đủ để tôi dũng cảm nói lời ly dị? Tôi chọn ly thân như giải pháp trung tính nhất cho hoàn cảnh của mình.
Ly thân là để cho mình có một cơ hội nhìn nhận lại cuộc hôn nhân của mình để tập quen cho cuộc sống mới sau ly dị? Tôi càng không trả lời được câu hỏi này. Bởi tôi vẫn chấp nhận chồng tôi đang nỗ lực giải cứu cuộc hôn nhân này. Tôi vẫn cho anh ấy một cơ hội để hàn gắn. Những lần anh ấy tới căn hộ chung cư của tôi dù tôi không cho ngủ lại nhưng tôi vẫn không quá quyết liệt phản ứng khi anh ấy đòi hỏi.
Có những lần, anh ấy vờ làm đổ nước ra người tôi rồi rình lúc nào tôi vào trong thay đồ, anh ấy lẻn vào theo và đè nghiến tôi xuống. Những lần như vậy, tôi vẫn chấp nhận để anh ấy ôm mình và chủ động ôm anh ấy khi anh ấy kể chuyện thất bại khi đi xin việc. Tôi tự ngụy biện rằng không có tình thì còn có nghĩa.
Nhưng cũng trong khoảng thời gian ly thân này, tôi đã cho mình nhiều cơ hội quen biết mới. Đó không phải là vui vẻ qua đường. Đó thực sự là mong muốn tìm được một cơ hội mới cho mình. Thế nên tôi luôn nhắm đến những người đàn ông cùng cảnh ngộ của tôi, đang ly thân hoặc đã ly dị. Một nguyên tắc quan trọng cho việc xác định tương lai chứ không phải buông thả. Đó là tôi nghĩ vậy (hoặc là ngụy biện như vậy). Tôi từ chối bất cứ một anh chàng “trai tân” nào.
Video đang HOT
Bởi tôi luôn cho rằng họ sẽ không bao giờ muốn cưới một cô nàng đã trải qua một đời chồng như tôi. Duy nhất một trường hợp là anh đồng nghiệp 37 tuổi chưa lập gia đình – một người mà tôi gọi là đồng nghiệp lãng mạn. Chúng tôi có những buổi chiều đèo nhau đi khắp phố phường, cà phê cà pháo lê la. Ôm: có ôm. Hôn: có hôn. Quan hệ: có quan hệ. Nhưng tôi vẫn chỉ gọi anh ấy là đồng nghiệp lãng mạn bởi vì anh ấy không đúng với tiêu chuẩn của tôi đặt ra.
Đứng trước cảm giác sẽ mất anh tôi mới hiểu được rằng tôi đã yêu anh từ lâu lắm rồi (Ảnh minh họa)
Với anh ấy, tôi có thể những câu chuyện của tôi. Từ việc chồng tôi vẫn lấy cớ lên nhà và ép tôi quan hệ đến những cuộc tình chóng vánh bởi đàn ông đang ly thân thì chưa chắc đã ly dị, đàn ông đã ly dị thì chưa muốn bắt đầu cuộc hôn nhân mới.
Có những người ly dị vợ đến 4, 5 năm rồi song khi tôi đề cập đến chuyện đám cưới với tôi thì anh ta chạy làng. Có bao lần tôi khóc ướt ngực đồng nghiệp lãng mạn. Lần nào anh ấy cũng dịu dàng sẻ chia. Nhiều khi tôi nghĩ việc tôi làm chuyện ấy với anh đồng nghiệp lãng mạn chỉ như trò trả thù lao cho việc đã ngồi lắng nghe tôi vậy.
Mặc dù lần nào chuyện ấy với anh ta cũng rất ổn, rất nhiệt huyết và say mê. Nhưng tôi chỉ nghĩ vậy thôi. Hết lần này đến lần khác, trong gần 1 năm ly thân, tôi đã trải qua đến 6 mối tình chưa kể vài mối tình chỉ chớm nở rồi tàn lụi ngay sau lần qua đêm đầu tiên. Như một lần tôi đi chơi xa với một anh chàng giám đốc công ty dầu khí.
Anh chàng đã ly dị được hơn 1 tháng, rất máu cưới tôi và con của anh ấy thì mê mệt tôi, gọi tôi là mẹ rất tình cảm. Bản thân anh ấy cũng không có gì đáng phàn nàn cả. Giàu có, tài năng, nói chuyện có duyên. Song đêm đầu tiên, khi anh ấy trút bỏ quần áo thì tôi bỗng mất hứng khủng khiếp khi thấy anh mặc chiếc quần con thùng thình, thủng một lỗ vì tàn thuốc. Nhìn mất hứng kinh khủng khiếp. Tôi chia tay ngay sau đó.
Hay một anh chàng khác đã giật tung chăn trên người tôi chỉ để che cho anh ta khi hai đứa vừa tung hoành một trận điên đảo trong nhà nghỉ thì Công an ập vào kiểm tra giấy tờ. Tôi sững sờ người chẳng buồn che chắn thân thể đang lõa lồ của mình rồi òa khóc. Tìm được một người đàn ông thực sự sao mà khó quá?
Hôm ấy, sau vụ bị giật chăn, tôi đã về khóc ngằn ngặt với anh đồng nghiệp. Anh đã ôm chặt lấy tôi và nói một câu khiến tôi khóc nhiều hơn nữa: Anh yêu em một thì anh thương em mười. Anh thương em mười thì anh đau đến cả trăm khi thấy em trải qua hết đau đớn này lại đến đau đớn khác. Hay là anh sẽ cưới vợ rồi ly dị ngay để anh đủ điều kiện được cầu hôn em? Hôm ấy, tôi vẫn chỉ cho là anh nói an ủi tôi thôi song đến vừa rồi thì tôi mới nhận ra anh nói thật. Rất thật lòng!
Cách đây một tháng, phải, một tháng thôi, tôi đã quyết định ly hôn với chồng và chấp nhận đeo vào tay chiếc nhẫn đính hôn của anh – đồng nghiệp lãng mạn. Chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 8 tới. Tất cả những quyết định nhanh chóng ấy đều bắt nguồn từ ngày đặc biệt nhất trong đời tôi.
Chiều đó, anh chủ động hẹn tôi đi cà phê. Anh rất nghiêm trọng. Anh đề nghị chia tay với tôi bởi anh đã mệt mỏi lắm rồi. Anh bảo anh chờ đợi tôi ly dị chồng để có thể công khai xin cưới tôi. Anh bảo anh coi những cuộc tình chớp nhoáng của tôi chỉ để tôi thấy ra tình yêu đích thực của đời mình. Anh quả thực rất yêu tôi và muốn cưới tôi. Đó không phải là cảm giác nhất thời mà là mong muốn chắc chắn qua suốt hơn 1 năm ở bên tôi.
Anh yêu tôi và sẵn sàng đánh đổi tất cả để có thể lấy tôi làm vợ. Song anh cũng khẳng định rằng nếu tôi không đồng ý, anh sẽ vĩnh viễn không làm phiền đến tôi. Một người đàn ông như vậy có khiến bạn an tâm và yêu chưa? Đứng trước cảm giác sẽ mất anh tôi mới hiểu được rằng tôi đã yêu anh từ lâu lắm rồi mà tôi không biết, cố phủ nhận chỉ vì nguyên tắc ngớ ngẩn: Không yêu trai tân của mình. Với cuộc hôn nhân cũ của mình tôi cũng hiểu rằng một cô gái thông minh sẽ biết buông tay. Còn nếu muốn đi tiếp, bạn cần phải là một cô nàng dũng cảm. Tôi chọn làm một cô gái thông minh khi biết sự dũng cảm là thứ mình hoàn toàn không có trước cuộc hôn nhân này. Quan trọng hơn cả, tôi đã có được anh – người đồng nghiệp lãng mạn của tôi!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chia tay vì tôi "trăng hoa"
Anh nói lời chia tay chỉ vì tính tôi trăng hoa, từng "lăng nhăng với những gã đàn ông khác"
Trước đây, tôi chưa nhận lời yêu bất cứ một chàng trai nào, cũng không bao giờ thể hiện sự gần gũi với một ai, dù xung quanh tôi có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Tôi không thân mật với họ nhưng cũng chẳng lạnh lùng từ chối... mà tôi luôn coi họ như những người bạn, cho đến khi gặp anh, người tôi yêu thương hết mực.
Anh đã đến và mang cho tôi niềm tin, tình yêu và hạnh phúc. Anh không đòi hỏi bất cứ điều gì nơi tôi mà luôn dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Tôi đã tin, tin vào tình yêu vĩnh cửu anh dành cho tôi... và tôi cũng đã khóc... khóc vì cảm động trước một tấm chân tình anh đã dành riêng cho bản thân mình.
Anh đâu biết rằng, từ ngày gặp và yêu anh, tôi đã gạt bỏ tất cả các mối quan hệ với những gã đàn ông khác. Tôi một lòng yêu anh, hy sinh tất cả vì anh... và tôi tin, anh hiểu rõ điều đó hơn bất kỳ ai hết.
Thế nhưng, khi nghe bạn bè và người thân của mình bịa chuyện không tốt về tôi, anh đã tin họ và không cho tôi một cơ hội nào để giải thích. Họ nói với anh rằng, tôi là một người con gái trăng hoa, đã yêu đương lăng nhăng với rất nhiều chàng trai khác nhưng vẫn yêu anh, vẫn gần gũi với anh... Chỉ từng đó thôi, anh đã không cho tôi thêm một cơ hội nào để giải thích hay cứu vãn cuộc tình yêu bấy lâu nay của mình nữa.
Nếu trong đời này phải trải qua một nỗi đau như vậy nữa, chắc tôi không thể nào sống nổi anh ạ! (Ảnh minh họa)
Anh đâu biết rằng, tôi yêu anh hơn chính mạng sống của mình? Tôi sẵn sàng làm tất cả mọi việc chỉ để anh vui, để mong anh được hạnh phúc... vậy mà không ngờ, anh lại có thể đối xử phũ phàng, tàn nhẫn với tôi như thế?
Kể từ ngày hai đứa chia tay nhau, tôi đã nhiều lần nghĩ đến chuyện tự sát vì tôi thấy cuộc sống của mình sao vô nghĩa quá! Nhưng sau một khoảng thời gian chìm trong đau khổ và nước mắt, tôi đã cảm thấy cuộc sống của mình nhẹ nhàng hơn...
Anh à! Anh có biết không? Dù bây giờ có rất nhiều gã đàn ông đến bên tôi nhưng tôi vẫn không dám tin ai, không dám mở lòng mình để tin và yêu ai nữa. Tôi không biết rồi tương lai của mình rồi sẽ đi đâu về đâu? Tôi vẫn yêu anh, vẫn nghĩ đến anh, cũng như còn nhớ đến những tình cảm yêu thương ngày nào hai đứa còn bên nhau... nhưng tôi không biết làm sao để kéo anh về với tôi như ngày xưa nữa.
Cứ mỗi lần nghĩ đến anh, trái tim tôi lại đau nhói. Tôi vẫn không thể hiểu được tại sao tình yêu của chúng tôi lại mong manh như thế? Và tại sao anh lại có thể phũ phàng, tàn nhẫn với tình yêu hai đứa đã vun đắp bấy lâu nay như vậy?
Nếu trong đời này phải trải qua một nỗi đau như vậy nữa, chắc tôi không thể nào sống nổi anh ạ! Cảm giác ấy ghê gớm và đau khổ hơn bất cứ nỗi đớn đau nào trong cuộc đời này!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Thật lòng xin lỗi em! Tôi cầu xin em hãy tha thứ cho tôi, một kẻ không biết coi trọng tình yêu, không biết thế nào là yêu thương thực sự. Xin một lần được em tha thứ cho tất cả những lỗi lầm mà tôi đã gây ra cho em. Thật lòng, cuốn nhật kí em đưa cho tôi, tôi chưa từng đọc. Nhưng giờ đây, khi...