Valentine với vợ “3 hiệp” liên tục xong vợ sang phòng con , Lén đi theo rồi tôi chết đứng khi nhìn thấy cảnh trước mắt
Một dự cảm không lành trong tôi, vội vàng bật dậy tôi cũng lén lút đi sang phòng con xem vợ làm gì? Tôi nhẹ nhàng bước đến phòng thấy im ắng nên nghĩ mình nghi ngờ vớ vẩn, nhưng khi định quay đi đã phải khựng luôn.
Tôi đang khá hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình; công việc ổn định với mức lương 3 ngàn đô 1 tháng, vợ tôi là một cô gái xinh đẹp và khéo léo, chúng tôi có với nhau 2 cậu con trai sinh đôi năm nay lên 4 tuổi rất dễ thương và lém lỉnh.
Hằng ngày, vợ tôi sẽ dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho 3 bố con, sau đó chúng tôi sẽ đưa con tới trường học rồi đưa vợ đi làm; nên lúc nào tôi cũng đi làm muộn hết; chiều về tôi lại lần lượt đón vợ rồi lại đón con, sau đó về nhà tôi sẽ phụ trách tắm rửa cho con còn vợ tôi thì đi nấu bữa tối. Gia đình tôi không thích thuê người giúp việc nên cái gì cũng tự tay làm hết, tôi cũng cảm thấy như vậy sẽ khiến cho vợ chồng con cái gần gũi với nhau hơn.
Cuộc sống của chúng tôi hằng ngày trôi qua khá bình lặng, vợ chồng yêu thương nhau, cùng nhau nuôi dạy con cái và ngắm nhìn chúng lớn lên mỗi ngày là hạnh phúc rồi. Chúng tôi tính năm sau có thêm một bé gái nữa là đẹp, nhưng vì ba tôi bị bệnh phải nhập viện điều trị dài hạn nên tạm thời chúng tôi vẫn kế hoạch.
Anh trai tôi cũng tức tốc bay từ Mỹ về để chăm ba, nhưng vì nhà chúng tôi rộng hơn nên anh tạm thời ở nhờ bên này. Anh trai tôi năm nay 42 tuổi mà nhìn còn trẻ trung, phong độ hơn cả tôi. Anh đi du học từ năm 16 tuổi rồi lập nghiệp và lấy vợ bên đó luôn, nhưng vợ anh là người tây không thích có con nên anh chị lấy nhau đã hơn 10 năm rồi mà chị không chịu em bé; cuối tháng vừa rồi anh trai tôi vừa hoàn tất thủ tục li dị với vợ, nên nhân cơ hội này anh về Việt Nam nghỉ ngơi một thời gian ngắn luôn.
Có lẽ vì mong mỏi có con quá lâu rồi nên anh rất yêu và chiều 2 đứa nhỏ nhà tôi; anh cưng bọn trẻ đến mức mà vợ chồng tôi phải ngạc nhiên vì tình yêu của anh quá lớn. Từ ngày có anh mà chúng tôi nhàn hẳn đi, vì ban ngày anh chỉ ở nhà hoặc qua thăm ba mẹ nên rảnh lúc nào là anh dọn dẹp rồi đi đón bọn trẻ giùm luôn.
(ảnh minh họa)
Biết anh mới li hôn vớ vợ nên chúng tôi cũng thương anh nhiều, tôi thường bảo vợ phải để ý đến anh hơn; cũng may cô ấy là người tinh tế, những món ăn hằng ngày xen lẫn cả món việt và âu để anh chọn lựa. Anh thường bảo với tôi là thật có phúc mới lấy được một người vợ như vậy.
Tôi cũng thấy mình là người may mắn lắm mới lấy được một cô vợ ngoan ngoãn đảm đang như vậy; cũng sắp đến valentie rồi nhân dịp này tôi muốn cảm ơn và hâm nóng tình cảm với vợ nên đã nhờ anh trai tư vấn tặng cho cô ấy một bộ trang sức bằng vàng trắng rất đẹp, công nhận anh ấy có mắt thẩm mỹ hơn tôi rất nhiều, vợ tôi cực kỳ ưng ý và mê nó.
Trước đó tôi đã nhờ anh trai rằng tối nay sẽ trông hộ bọn trẻ để chúng tôi đi hẹn hò, anh ấy vui vẻ đồng ý còn vợ chồng tôi thì hí hửng lên đồ đi hẹn hò ngày valentine. Tối hôm đó chúng tôi đã có một đêm thật tuyệt vời, tôi hưng phấn làm liền 3 hiệp; lâu lắm rồi vợ chồng tôi mới thăng hoa như vậy, xong việc tôi định ôm vợ đi ngủ thì cô ấy lại nhẹ nhàng bảo:
- Anh ngủ trước đi để em sang phòng con xem thế nào?
- Thôi có bác cả trông rồi còn gì em? Hôm nay là ngày của chúng mình mà.
- Bác cả cũng mệt rồi trông làm sao mãi được, em chỉ sang xem các con ngủ thế nào thôi, anh ngủ trước đi nha.
Tôi đang ngáp ngắn ngáp dài nên cũng nhắm mắt ngủ luôn; nhưng trước khi cô ấy đi lại hình như lấy cái gì đó trong ngăn kéo thì phải sau đó cũng đi luôn, vì tò mò nên tôi mở ngăn kéo ra xem thì chỉ có mỗi hộp bao trong đó, hộp này chỉ có 10 cái mà lúc nãy tôi lấy 3 cái rồi, sao bây giờ chỉ còn có 5 cái; mà chắc chắn đây là hộp bao tôi mới mua hồi nãy đi chơi.
Một dự cảm không lành trong tôi, vội vàng bật dậy tôi cũng lén lút đi sang phòng con xem vợ làm gì? Vì nhà chúng tôi khá là rộng; phòng vợ chồng ở tầng 2, phòng các con ở tầng 3 còn phòng khách ở tầng 4.
Tôi nhẹ nhàng bước đến phòng thấy im ắng nên nghĩ mình nghi ngờ vớ vẩn, nhưng khi định quay đi đã phải khựng luôn; trong phòng là tiếng thì thầm của 2 người, chắc chắn đó là tiếng của vợ tôi và anh trai tôi:
- Em sợ quá, không biết anh ấy đã ngủ chưa?
- Chắc nó ngủ rồi em ạ, hôm nay nó mệt rồi mà?
Video đang HOT
- Anh đang ghen đấy à? Hôm nay là valentine anh biết mà?
- Anh biết, nhưng anh vẫn thấy khó chịu; anh có khốn nạn lắm không em?
- Anh không có lỗi, là do em không biết kiềm mình; nếu phải xuống địa ngục thì em sẽ chịu hết.
2 người nói đủ chưa, tôi đạp cửa xông vào; vợ tôi và anh trai tôi đang ôm nhau bị giật mình há hốc miệng không nói được lời nào nữa. Nhìn chằm chằm vào 2 kẻ bội bạc đó, tôi phải bấm móng tay để giữ bình tĩnh và không làm các con thức giấc. Sau đó tôi đuổi họ ra phòng khách, thì ra vợ tôi phải lòng anh trai từ lúc anh ấy về; còn anh tôi cũng thấy say mê cô ấy vì cô ấy tâm lý và đảm đang. Càng nghe họ nói tôi càng thấy nực cười, không muốn nghe những lời nói ghê tởm từ 2 người đó nữa; tôi đuổi 2 bon họ ra đường lúc 2h sáng không một xu dính túi; cái giá phải trả cho sự phản bội sẽ còn đau đớn hơn gấp trăm lần việc bị cắm sừng này.
Theo chatdem
"Hùng Hổ" đến đánh ghen rồi chết đứng khi nhìn thấy con nhân tình
Thu trễ nải cầm phiếu khám bệnh của con đi vào, thấy nó đã ngủ yên, cô khe khẽ ngồi xuống mép giường. Thu run run đưa tay lên sờ mặt con, cảm thấy gai lạnh sống lưng. Cô bịt miệng, cố không để mình khóc nấc ra thành tiếng.
Thu thương cho thân phận và cuộc đời của mình bao nhiêu thì xót xa nghĩ đến con bấy nhiêu. Ngày bị người yêu nhẫn tâm ruồng rẫy khi thấy cô xuất hiện với cái bụng bầu, Thu tưởng mình đã chết đi 1 lần rồi. Cho tới hôm nay, cô lại gặp cảm giác ấy 1 lần nữa khi hay tin đứa con rơi của mình bị ung thư máu.
- Mẹ ơi, mẹ đã hứa sẽ không khóc nữa kia mà.
Bé Bông nheo mắt nhìn mẹ bảo. Lúc ấy cô chẳng kìm chế được mình nữa, cứ ôm chặt lấy con để cho cảm xúc trong lòng được thả trôi.
- Bông ơi, mẹ yêu con, mẹ cần con...
Bông vẫn ở lại trong viện. Nó chỉ biết mình bị ốm chứ không hiểu được rằng căn bệnh ấy sẽ mang nó rời xa mẹ. Từ ngày Thu quyết định giữ lại con, gia đình cũng từ mặt. Họ không chấp nhận 1 đứa con gái không chồng mà chửa, như thế là làm mất thanh danh gia đình. Thế nên bây giờ con bệnh tật như thế, Thu đành phải nghỉ việc để ở lại viện chăm.
Số tiền cô chắt chiu tích cóp được cũng kiệt dần. Chẳng còn cách nào khác, cô đành phải kiếm việc làm thêm vào ban đêm, khi Bông đã ngủ yên. Mỗi lần đi Thu lại phải nhờ vả 1 chị người nhà của bệnh nhân giường bên để ý hộ.
Cô vào nhà vệ sinh công cộng, thay bộ áo quần mình đang mặc bằng 1 chiếc váy ngắn cũn. Thu run run tô son lên môi mình, cảm giác sao mà mặn chát, nước mắt cứ thi nhau rơi ra.
Thu vội vàng đi đến quán rượu, nhận lấy giỏ đồ rồi ra quầy chào khách. Hôm ấy đã là ngày thứ 4 cô làm cái việc tiếp thị rượu nhưng vẫn chưa thấy quen. Thu cứ ngượng ngượng thế nào, nhất là đôi lần gặp phải 1 gã dở tỉnh dở say hoặc là lấy cớ say để được làm bậy.
Thu đang rụt rè giới thiệu về thương hiệu của mình, đột nhiên có 1 bàn tay xoa nắn mông làm cô giật nảy. Cả đám đàn ông cười rố lên. 1 tên bảo:
- Đi với anh 1 đêm, bằng cả tháng em làm, chịu không?
Thu lúng túng quá, định kiếm cớ rút lui nhưng hắn đã nhanh tay ôm xấn lấy cô, thản nhiên sờ soạng rất mạnh bạo.
- Buông tôi ra.
Thu cố sức vùng anh ta ra khỏi người mình, mấy tay ngồi quanh thấy vậy càng đắc chí:
- Cô em ngọt thế sếp anh chịu sao nổi.
Đang lúc bấn loạn, chợt có 1 người bước đến hét to:
- Bỏ cô ấy ra.
Thu chết sững, nhận ngay ra Vũ. Năm xưa khi còn học Đại học, Vũ theo đuổi cô nhiều năm nhưng Thu không mấy rung động. Cô chỉ coi anh như 1 người bạn vì lúc đó trái tim đã trót trao cho bố của Bông rồi. Vũ biết mình không có hi vọng nên chủ động rút lui, rồi cũng đi cưới vợ. Từ ấy cho đến nay đã hơn 6 năm 2 người không gặp mặt. Thật không ngờ họ lại tái ngộ trong hoàn cảnh tréo ngoe này.
Thu sợ hãi thấy Vũ và mấy tay kia ẩu đả nhau. Cả đôi bên đều đã có rượu nên chẳng ai chịu nhường ai. Mãi lúc sau người ở quán rượu hô lên báo công an tới, anh mới cố sức thoát ra rồi nắm chặt tay cô bỏ chạy.
Vũ phủ phục xuống cái ghế đá, thở không ra hơi. Thấy mũi anh rỉ chút máu, Thu cay đắng đưa tay ra lau hộ rồi nhanh chóng rụt lại, cúi gằm mặt nói 1 câu cảm ơn.
- Em thay đổi nhiều quá!
Vũ bồi hồi bảo. Tự nhiên Thu thấy tủi thân quá nên cứ sụt sùi, mãi chẳng biết phải nói câu gì.
- Em vẫn ổn cả chứ?
Vũ cố sức phá băng sự im lặng. Thu ngước đôi mắt rầu rĩ, ầng ậc nước lên nhìn anh, khẽ gật đầu. Nhìn đồng hồ thấy trời đã gần sáng, cô vội vàng đứng dậy, toan bỏ đi. Nhưng rồi sau đó lại nắm chặt tay, ngoái đầu lại nhìn Vũ run rẩy bảo:
- Anh còn tiền không, cho em vay với!
Thu cùng đường rồi. Sự việc hôm nay xảy ra sẽ khiến cô mất việc, rồi lại chẳng có tiền để chữa bệnh cho đứa con bị ung thư máu đang đợi mình.
Sau lần đó, họ nối lại liên lạc với nhau. Thương 2 mẹ con, Vũ cũng hết lòng giúp đỡ. Anh đứng tên mình vay mượn nhiều chỗ, kiếm việc làm thêm ngoài giờ để có tiền đưa cho Thu. Miệng anh nói là cho cô vay nhưng Vũ không trông mong cái ngày mình sẽ lấy lại. Sâu trong thâm tâm mối tình đơn phương của anh dành cho cô chỉ là tạm cất đi chứ không phải đã bị chôn vùi vào quên lãng. Vũ thật sự muốn cưu mang 2 mẹ con Thu. Nhưng chỉ là cưu mang thôi, chứ không phải là 1 mối quan hệ vợ chồng ngoài luồng. Thu không cho phép anh, bản thân Vũ cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ phản bội vợ. Anh nhận ra giới hạn giữa 2 người, vẫn như trước đây, không thể đi quá được 2 chữ bạn bè.
Sợ vợ ghen tuông, Vũ quyết định giấu bí mật này. Nhưng đúng là giấy chẳng thể gói được lửa, thấy chồng tối ngày tăng ca, Phương đã hơi nghi nghi. Rồi 1 ngày, cô bất ngờ nhìn thấy 1 loạt email chồng chuyển khoản cho 1 người phụ nữ, mỗi lần ít thì vài triệu, nhiều thì gần 10 triệu, riết như thế đã hơn 3 tháng nay rồi.
Phương chắc ăn chồng đã ngoại tình. Máu ghen nổi lên chỉ khiến cô phát khùng. Cô quyết định sẽ ra tay dằn mặt tình địch, buộc người ta phải buông anh ra.
Bông cứ kết thúc 1 đợt điều trị sẽ được các y bác sĩ cho về nhà nghỉ ngơi 1 thời gian rồi mới quay trở lại bệnh viện. 2 mẹ con đưa nhau về nhà trọ, thỉnh thoảng Vũ cũng tranh thủ đến thăm. Đôi lần anh nể Thu nên cũng nhận lời ở lại ăn cơm cùng. Bông thấy có người đến nhà chơi thì thích lắm, quấn lấy Vũ không thôi.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa, Thu vội vàng chạy ra mở, thấy 1 người phụ nữ nhìn mình sắc lẹm, cô hơi giật mình.
Phương nhìn Thu cười khẩy rồi chẳng nói chẳng rằng đi thẳng vào trong. 1 nỗi lo lắng, e sợ dấy lên làm Thu rối bời.
- Anh Vũ, anh ra ngay đây cho tôi!
(Ảnh minh họa)
Phương gào lên. Thu run rẩy, chỉ chực ngã quỵ. Mối băn khoăn của cô bấy lâu rồi cũng đã thành hiện thực.
Vũ tất tả chạy ra, trông thấy vợ thì kinh sợ vô cùng. Phương tức giận lao đến tát bốp vào mặt chồng, đay nghiến:
- Đồ tồi, anh dám làm chuyện này sau lưng tôi sao?
Vũ trơ khấc, chẳng biết phải làm gì tiếp theo nữa. Thu sợ quá, cô hoảng loạn chạy đến, quỳ xuống mếu máo bảo:
- Chị hiểu nhầm rồi, không phải như thế, chúng tôi không như chị nghĩ đâu, tôi xin chị hãy bình tĩnh lại nghe tôi nói.
Phương tức chí đạp Thu 1 cái thật mạnh khiến cô ngã ra đất. Vũ bực mình xô vợ ra quát:
- Em điên thật rồi.
Phương thấy vậy lại càng tức tối hơn, cô lao đến đánh đấm Thu túi bụi, mặc cho Vũ có can ngăn mình thế nào.
Bông từ bên trong chạy ra, thấy mẹ bị đánh thì òa khóc:
- Đừng cô ơi, cháu xin cô dừng đánh mẹ cháu nữa. Tại cháu bị ốm nên mẹ phải đi vay tiền của chú Vũ. Cháu hứa bây giờ sẽ không kêu ốm, kêu mệt nữa, không đi viện nữa, cháu sẽ đi làm để kiếm tiền trả nợ giúp mẹ.
Cả 3 đều ngừng tay, đứng hình nhìn con bé gầy rộc, mặt mũi nhợt nhạt, xanh dớt, môi tím thâm, cái đầu thì trọc lốc, chốc chốc lại đưa cái tay có vết băng lên quẹt ngang nước mắt.
Thu thấy ruột gan mình như có ai đó đang xé ra thành trăm mảnh. Cô vội vã lao đến ôm con, òa khóc.
Đêm ấy Vũ đã khai hết sự thật cho vợ biết nhưng Phương vẫn nửa ngờ nửa tin. Mãi lúc sau thấy điện thoại chồng có tin nhắn đến, cô vội giật lấy đọc.
- Tôi xin lỗi đã làm liên lụy đến anh. Chẳng biết phải nên làm gì để chuộc lại lỗi lầm của mình nữa. Cám ơn anh đã ra tay giúp đỡ mẹ con tôi trong thời gian vừa qua. Số tiền của anh tôi nhất định sẽ trả lại. Mẹ con tôi từ nay không dám phiền đến anh nữa.
Thu vứt bỏ cái sim, chuyển chỗ trọ. Vũ tìm mọi cách để nối lại liên lạc với cô nhưng chẳng được. Anh thấy hụt hẫng quá, trong lòng cứ trống rỗng như thể đã đánh mất 1 thứ gì đó rất quan trọng. Thấy chồng quay trở về với lịch sinh hoạt bình thường như trước đây, lẽ ra Phương phải vui mới phải. Nhưng ngược lại, trông vẻ rầu rĩ của anh, cô cảm giác như mình là 1 tội đồ. Từ hôm đó cho đến nay, lúc nào cô cũng ám ảnh khi nghĩ đến đứa bé bị ung thư máu trong mỗi lần ngồi chơi cùng con mình. Phương thấy thương, thấy ghen, rồi lại thấy đau vì biết rằng mình đã kéo được chồng về nhà thật đấy, nhưng chỉ là phần xác.
Theo WTT
Ngủ nhờ bạn thân 1 đêm , rồi chết đứng khi tình cờ phát hiện ra bí mật khủng khiếp... - Anh ơi, có nhớ cái Hương bạn thân của em mà em vẫn hay kể không? Nó sắp về nước rồi đấy. - Thế hả em? Khi nào cô ấy về thì mời đến nhà mình ăn cơm nhé, từ sau khi cưới đến giờ anh vẫn chưa có dịp nào gặp mà cảm ơn. - Anh khỏi phải nói, hai đứa...