Valentine, có nên đi nhà nghỉ với người yêu?
Valentine này anh về, anh ngỏ ý muốn có một đêm thật đáng nhớ bên em. Em có nên đồng ý hay không?
Tôi và anh yêu nhau đã được 6 tháng. Nhưng thời gian chúng tôi bên nhau hẹn hò chỉ vẻn vẹn 1 tháng 3 ngày vì anh chuyên nơi ở. Anh chuyên xuông Vũng Tàu ở với gia đình chú ruôt đê nhờ chú xin viêc. Còn tôi đã có công viêc ôn định ở Bình Phước.
Anh nói đê anh ôn định công viêc ở Vũng Tàu rôi sẽ tìm cách chuyên công tác cho tôi. Còn anh, vì còn phụ thuôc gia đình chú nên suôt khoảng thời gian 5 tháng xa nhau, chúng tôi chỉ gặp nhau 3 lân. Môi lân gặp đêu vôi vàng vì chỉ là nhân dịp gia đình có viêc ở Bình Phước (anh có bà con ở Bình Phước) thì anh mới xin phép chú lên, tiên thê thăm tôi.
Anh là người biêt phép tắc, lê nghĩa nên đi đâu phải đi thưa vê gửi, xong công viêc gia đình mới có thời gian gặp tôi. Rôi lại vôi vàng vê trước 10h. Giờ anh đã xin được viêc trong ngành dâu khí, phải làm ngoài khơi xa nên sau này chúng tôi muôn gặp nhau cũng rât khó. Lân này là tháng đâu tiên anh trở vê từ dàn khoan, anh sẽ lên thăm tôi. Đặc biệt lại vào dịp Valentine nên ngày đó càng có ý nghĩa.
Anh rủ em dịp Valentine này vào nhà nghỉ (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên có một điều khiến tôi băn khoăn đó là, anh muôn tôi và anh vào nhà nghỉ đê có không gian riêng bên nhau, chỉ ôm nhau ngủ 1 đêm rôi mới vê chào hỏi người nhà. Thực sự tôi cũng muôn có 1 không gian riêng đê bên nhau được lâu hơn. Tôi băn khoăn, lo lắng lắm. Chúng tôi thât lòng yêu nhau. Anh nói sẽ giữ gìn cho tôi. Nhưng anh vân hay hỏi tôi nêu lỡ “chuyên đó” xảy ra thì thê nào?! Nên tôi càng lo lắng hơn.
Tôi có nên nhân lời cùng anh vào nhà nghỉ không Tư vân tình yêu online ? Hay châp nhân chỉ gặp nhau vôi vàng sau bao ngày xa cách?
Tư vân tình yêu online giúp tôi nhé! Cảm ơn Tư vân tình yêu online.
Video đang HOT
Trả lời:
Chào em, cảm ơn em đã gửi băn khoăn về chuyên mục. Qua câu chuyện của em, chị hiểu em là một cô gái còn trẻ, mới có người yêu một thời gian ngắn, tuy nhiên, Valentine này em đang băn khoăn khi anh ấy lại đề nghị em một điều khá tế nhị như vậy.
Em và người yêu yêu nhau mới chưa lâu, thời gian tìm hiểu nhau quá ít, có thể một số tính cách, đặc điểm của nhau còn chưa hiểu rõ. Công việc của hai người lại không được ở gần nhau, một người ở dàn khoan, một người tận Bình Phước, do đó, khi yêu nhau mà không được ở gần nhau sẽ có nhiều thiệt thòi, khổ sở về phía người con gái.
Anh bảo vào đó chỉ ôm em mà thôi (Ảnh minh họa)
Khi yêu xa, nếu hai người cùng quyết tâm, tìm hiểu và yêu thương nhau thật lòng thì sẽ dễ dàng vượt qua mọi khoảng cách, tuy nhiên, nếu không có tình yêu, sự tin tưởng thì sẽ khó để duy trì tình yêu. Em không kể rõ hai người thường xuyên liên hệ, nhắn tin, mức độ anh ấy đối xử với em như thế nào, khoảng cách giữa hai người đã đủ thân mật hay chưa, em đã hiểu rõ và cảm thấy tin tưởng anh ấy chưa nên thật khó để xác định mối quan hệ của hai người đã tiến triển như thế nào và đưa ra gợi ý giúp em.
Song như những gì em nói, thời gian hai người ở bên nhau quá ít, như vậy, nếu không trực tiếp ở bên mà chỉ qua điện thoại thì thật khó tin em ạ. Mới gặp nhau vài ba lần mà đến lần tiếp theo đã rủ người ta vào nhà nghỉ thì thật khó có thể thông cảm. Muốn có không gian riêng tư thì cũng không thiếu cách. Em và anh ấy trong những lần gặp đầu đã “đi” đến những đâu mà lần này định “làm” hết? Mà dù có nắm tay, ôm hôn thì cũng phải một khoảng cách rất lâu nữa khi thực sự hòa hợp, thực sự yêu thương nhau mới nghĩ đến “chuyện đó”.
Do vậy, hãy kiên quyết từ chối lời đề nghị này của anh ta. Chẳng có ai đưa bạn gái vào nhà nghỉ lại không làm gì. Khi chỉ có hai người, em sẽ không thể từ chối được sự ân ái, dụ dỗ, do đó tốt nhất hãy nói không với điều ấy khi còn chưa muộn.
Yêu nhau có nhiều cách thể hiện tình cảm, không cần thiết phải vào nhà nghỉ. Hai người cũng có thể rủ nhau đi chơi, uống cafe, xem phim để hiểu nhau đã. Còn nếu anh ấy không còn yêu em chỉ vì em từ chối điều đó thì hãy coi như mình đã nhìn nhầm người. Đừng nên vì giữ chân đàn ông mà phải vào nhà nghỉ em ạ.
Chúc em may mắn, hạnh phúc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bước đầu ngoại tình
Em phải làm sao đây khi em chỉ mới 24 tuổi? Cả một thời gian dài nữa em phải làm sao để đối diện với anh, và thôi nghĩ về anh ấy?
Thời gian trôi qua thật nhanh, thế là cuộc đời em đã trải qua 6 năm đáng nhớ - 3 năm là người yêu, 3 năm là vợ - hai vai trò này khác nhau nhiều anh nhỉ. 3 năm yêu nhau dù có lúc ta có khó khăn, cũng gây nhau, cũng giận hờn... nhưng em cảm thấy rất hạnh phúc vì lúc đó anh luôn bên cạnh, luôn nghĩ về em dù bất cứ trường hợp nào, bất cứ ở đâu và làm gì. Nhưng 3 năm làm vợ anh thì sao? Em không ngờ và cũng không thể tin nổi hai vai trò đó khác nhiều như thế, và cũng không thể tin anh đã thay đổi nhiều như vậy. Em không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ vì khi em nghĩ nhiều về anh, tình cảm em dành cho anh sẽ bị rạn nứt, dễ bị đổ vỡ nên em cố gắng, cố gắng thật nhiều. Đôi lần anh nặng nhẹ với em, em cố gắng lặng im vì không muốn hai đứa gây nhau, nhưng hình như anh càng ngày càng lấn lướt, và ngày càng hư hỏng. Anh bán thân vào cờ bạc, bao nhiêu tiền danh dụm anh chơi hết, đôi lần em rất muốn khuyên anh nhưng em không dám nói vì sợ anh cho rằng em là người vợ hay nói nhiều, vốn dĩ anh rất ghét bị phụ nữ nói "nhảm".
Thế là cuộc sống cứ dần trôi, em ngày càng ít nói hơn, nhất là từ khi bắt gặp anh nói chuyện riêng tư với người phụ nữ khác. Tuy hai người chỉ nói qua chat thôi nhưng tại sao anh không dám nhận anh đã có vợ rồi? Lúc em gọi cho cô gái ấy, anh vẫn không nhận em là vợ vì sao? Một câu hỏi đặt ra trong đầu, và từ đó em đã nghi ngờ rồi dần mất lòng tin về anh.
Em cố gắng chịu đựng và tự an ủi bản thân. Em quyết định có con mong rằng anh sẽ biết lo, và trở lại như ngày xưa - người mà em đã yêu, một người luôn lo cho vợ, lo cho gia đình. Có lẽ em đã sai, khi em có thai, em rất mong anh thay đổi và quan tâm em hơn, nhưng bao lần đi khám thai là bao lần em khóc. Từ lúc có thai đến lúc sinh anh chở em đi được mấy lần? Chỉ một lần duy nhất, mà lần đó anh đợi lâu neeb đã chửi em biết bao nhiêu, thậm chí chửi thề. Anh còn nhớ không? Thế là từ đó về sau em đi một mình.
Và rồi đứa bé cũng ra đời, thật may mắn bé rất ngoan và hiền, từ lúc sinh nó ra đến lúc nó được 3 tháng đều do một tay em chăm sóc. 1 tháng khi sinh, lúc đó cần sự chăm sóc của người thân nhất, nhưng anh thấy không, em chẳng có ai, khuya bé thức em phải thức theo. 3 tháng trời em không biết có một giấc ngủ ngon là gì, anh có giúp đỡ em được gì không? Đôi lúc em đang ngủ say, bé đái dầm anh kêu em dậy và mắng em cho rằng em mê ngủ. Vì sao anh không thể giúp em pha một bình sữa cho con, và cho nó bú trong lúc em đang ngủ mà phải kêu em dậy? Nhưng em cũng không trách anh đâu vì em cho rằng anh hơi vụng về.
Cả một thời gian dài nữa em phải làm sao để đối diện với anh, và thôi nghĩ về anh ấy? (Ảnh minh họa)
Ngày nào anh cũng đi chơi khuya mới về, đôi lần hỏi anh bảo chỉ uống cafe thôi. Nhưng không, thì ra bấy lâu nay anh đi mát-xa, xông hơi... anh đi làm than không có tiền nhưng lại vào chốn ấy sao?
Thật sự đó là một cú sốc quá lớn với em anh à, em thật sự thương anh và không chấp nhận nổi sự thật nên em đã tìm đến cái chết, nhưng thật may mắn em không làm sao. Sau 1 tháng năm viện em đã muốn chia tay, nhưng em không biết tại sao em không thể làm được vì con hay vì em thương anh? Thế là em quay về và tiếp tục cuộc sống với anh, nhưng trong lòng em đau lắm, em muốn cho anh và cả em cơ hội vì chúng mình đã có con.
Chỉ 3 tuần thôi, 3 tuần về với nhau, anh lại đi... vết thương của em chưa lành, tay em vẫn chưa cử động lại bình thường mà sao anh lại đối xử với em như vậy? Lúc này em thật sự bất ngờ, em đã tự mình đập mạnh vào tim để nó chết đi, và nó đã thật sự chết vào ngày hôm đó luôn anh ạ.
Vì sao em không đập tim em sớm hơn, nếu sớm một tí em đâu phải chịu cảnh đau đớn và tự ti như bây giờ. Em đã vì một người thật sự không đáng. Em khờ quá đúng không anh?
Có lẽ bây giờ tim em đã chết, xin lỗi anh em đã cố gắng níu kéo lắm rồi. Em không thể như xưa, bây giờ em phải sống cho mình và em cũng thật sự xin lỗi anh.
Lúc em đau khổ và tuyệt vọng, lúc em cần anh thì anh lại đẩy em ra xa anh hơn và đưa em vào một vòng tay của một người có gia đình. Lúc em buồn anh ấy đã tâm sự và an ủi em, em đã trót thương anh ấy rồi, không phải là tình yêu như chúng ta ngày xưa nhưng nó là tình an ủi. Tuy em và anh ấy chưa tiến xa, chưa là gì nhưng em cảm thấy rất có lỗi với anh vì những lúc về nhà nhìn anh em cứ nghĩ về anh ấy. Trong tim, trong lòng, trong đầu giờ chỉ có hình bóng anh ấy... Hình ảnh của anh sao lại biến mất rồi, nó không cánh mà bay, sao trong tim em và trong não em không còn một tí nào về anh vậy? Có phải em bị mất trí không? Anh ơi đó cũng xem như em đang ngoại tình đúng không? Em thật sự xin lỗi anh, nhưng em sẽ cố gắng, cố gắng để chúng em không tiến xa hơn.
Em phải làm sao đây khi em chỉ mới 24 tuổi? Cả một thời gian dài nữa em phải làm sao để đối diện với anh, và thôi nghĩ về anh ấy? Em thật sự muốn gửi lời xin lỗi đến anh, xin lỗi anh thật nhiều.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi con gái! Con gái yêu dấu của mẹ! Mẹ đã định ghi lại một cuốn nhật kí cho con, nhưng rồi mẹ lại không làm được. Mẹ đã muốn ghi lại những khoảng khắc đáng nhớ, khi con nói tiếng đầu tiên, những giây phút con cười, khi con tập đi, tập nói... mỗi giây phút ấy đều tràn ngập niềm hạnh phúc vô bờ...