Vác tù và hàng tổng: Dân xin kiếu!
Nghe chỗ này chỗ nọ người ta đánh nhau để giành chức trưởng thôn nhưng với những làng quê vùng trũng, chức trưởng thôn đúng nghĩa là đầu binh cuối cán, có ép lắm thì may ra mới có người chịu ngồi vào. Đỉnh điểm là chuyện hai ông trưởng thôn ở xã Bồ Đề ( Bình Lục, Hà Nam) tự dưng rủ nhau bỏ việc giữa nhiệm kỳ.
Quyết tâm trốn
Cuối năm ngoái, trưởng thôn 10 tên là Trần Hữu Tiếp, trưởng thôn 11 tên là Trần Văn Thành đều đang giữa nhiệm kỳ nhưng vẫn quyết tâm gặp lãnh đạo xã Bồ Đề để xin được từ chức. Một sự kiện hy hữu bởi từ xưa đến nay ở vùng quê này chưa xảy ra bao giờ. Nài nỉ có, thuyết phục có nhưng họ quyết tâm, bất kể thế nào hai ông cũng không chịu đổi ý.
Đã có lúc, UBND xã Bồ Đề định làm căng, không cho nghỉ. Nhưng cả hai ông nhất quyết mà rằng: Không cho nghỉ thì chúng tôi bỏ. Ông Thành làm trưởng thôn gần 20 năm, ông Tiếp mới sang nhiệm kỳ thứ 2. Không thể nói rằng họ thiếu trách nhiệm, tâm huyết với xóm làng. Vậy thì cớ làm sao? Cả hai đều bảo rằng làm trưởng thôn chẳng khác nào cái bồ đựng chửi. Dân chửi, vợ con chửi, thỉnh thoảng cấp trên cũng chửi.
Đau đầu ở chỗ, thời điểm hai ông trưởng thôn 10 và 11 xin nghỉ đúng vào dịp triển khai dồn điền đổi thửa, làm đường giao thông nông thôn, làm thủy lợi nội đồng… Toàn những phong trào lớn của thôn cả. Trước hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng, lãnh đạo xã Bồ Đề cấp tốc tìm người thay thế, nhưng tìm mãi mà chẳng có ai đứng ra nhận làm. Thôn 10 có 131 hộ, 420 nhân khẩu, thôn 11 có 152 hộ, gần 500 nhân khẩu, vậy mà tìm mỗi thôn một người đứng ra lãnh đạo cũng không được. Cuối cùng UBND xã Bồ Đề đành phải chống cháy bằng cách vận động hai ông Bí thư chi bộ kiêm nhiệm luôn chức trưởng thôn.
Bởi thế mà bây giờ ông Trần Đình Bảy vừa là Bí thư chi bộ, vừa là trưởng thôn 10 bây giờ. Ông Bảy là cựu chiến binh. Chuyện hai vị “lãnh đạo” thôn 10 và 11 bỏ việc giữa chừng thì ông nắm rõ căn cơ hơn ai hết. Ông Bảy phân tích thế này: “Nói thật với anh, từ lâu rồi, công tác trưởng thôn ở những vùng quê thế này người ta không mặn mà nữa. Làm cái anh trưởng thôn chẳng có gì ràng buộc cả. Hai ông kia bỏ việc, xã trực tiếp xuống vận động tìm người thay thế nhưng hễ cứ nghe đến chuyện làm trưởng thôn là người ta trốn cả. Lý do thì thực tế. Người ta tính toán, công tác thôn xóm gò bó, đồng phụ cấp không đáng bao nhiêu. Một tháng làm trưởng thôn, chưa trừ chi phí cũng chỉ được năm sáu trăm ngàn. Bằng người ta đi làm công ba bốn bữa thôi mà”.
Trưởng thôn Bảy
Phụ cấp thấp, đó là một lý do, nhưng nếu là vì phụ cấp thấp chắc không đến mức chức trưởng thôn bị ghẻ lạnh. Bởi cũng từ những đồng phụ cấp, thậm chí còn thấp hơn nhiều thì ông Thành vẫn làm tới 20 năm, ông Tiếp làm hơn một nhiệm kỳ cơ mà. Trưởng thôn luôn được xem là cánh tay nối dài của xã, trăm công nghìn việc, việc nào cũng đến tay. Từ chỉ đạo sản xuất, ma chay hiếu hỉ, cho đến những công việc mà phần lớn những người kinh qua vị trí này ngán nhất là đi vận động người dân đóng khoản này khoản nọ.
Chuyện vận động dân đóng góp ở quê quả là cực hình. Ông Bảy bảo, dân mình đa số tốt thôi, chủ trương, chính sách đều đáp ứng hết. Chỉ mỗi tội nghèo. Mà mâu thuẫn, chống đối, chây ỳ cũng đều xuất phát từ nghèo mà ra cả.
Thôn 10 nằm trong số 6 thôn của khu Văn Ấp, vùng chiêm trũng đáy chảo của đồng bằng Bắc bộ. Dân nghèo lắm. Bình quân mỗi sào ruộng ở đây chỉ được có 1,8 tạ thóc. Đất màu không có, thu nhập chính của người dân là nghề hàng xay hàng xáo, bỏ làng đi lao động tự do. Theo kế hoạch giảm nghèo, năm ngoái thôn 10 còn 21 hộ, năm nay chỉ còn 14 mà thôi. Xã Bồ Đề giảm nghèo theo cái cách mà ông Bảy thấy rất lạ. “Tính thu nhập để giảm xác định hộ nghèo mà xã chỉ tính phần thu vào chứ chẳng tính đến các khoản đầu tư. Tính cân thóc, con lợn bán ra mà không tính tiền đầu vào thì mới có tiền dôi ra để thoát nghèo. Còn nếu hạch toán chi li thì dân không phải nghèo mà là quá nghèo luôn”.
Khảo sát đời sống, lắng nghe suy nghĩ, tâm tư, nguyện vọng của nhiều gia đình mới thấy nông dân vùng trũng vừa nghèo vừa lẻ loi, cô độc đến tội. Giá cả sản xuất cái gì cũng cao mà giá đầu ra lại thấp. Sơ sẩy là đói chứ chẳng đùa. Đã cơ cực lại phải chi phí nhiều, đóng góp đủ thứ. Kêu đâu cũng chẳng được, thôi thì cứ nhằm trưởng thôn mà chửi.
“Đóng góp gì thì phải đi vận động từng nhà. Chẳng mấy khi đi một lượt mà xong đâu. Toàn phải 2-3 lượt. Nhận thức người dân bây giờ cũng cao, làm đường nông thôn người ta biết là lợi, nhưng vì nghèo quá, bí quá mà người ta mượn cớ, lấy lý do chây ỳ, cãi cùn. Nhiều gia đình, trưởng thôn đến thu tiền đóng góp không có còn cãi cố: Tôi không đi đường nhà ông nữa là được chứ gì. Như đợt vừa rồi vận động bà con xã viên làm đường nội đồng. Mức đóng góp ngay là 200 ngàn/sào. Chậm thì phải tăng lên 239 ngàn/sào. Vậy mà nhiều nhà không có, cả thôn còn 40 hộ đang khất nợ chờ đến lúc thu hoạch lúa mới trả”, Bí thư Trần Đình Bảy trút bầu tâm sự.
Năm ngoái, thôn 10 có gia đình anh Đỗ Đại Ngọc ốm nặng. Gia cảnh khốn nghèo. Cấp ủy chính quyền vận động người dân giúp đỡ để anh có thể đi viện chữa trị. Các đoàn thể cả người dân gom góp mãi mà chỉ được có 450 ngàn đồng.
Video đang HOT
Đúng sai đều bị chửi
Cũng như ông Bảy, chức trưởng thôn 11 ông Bí thư chi bộ Trần Hữu Thọ cũng đang phải kiêm nhiệm. Một công việc mà bản thân ông lẫn gia đình chẳng mặn mà tý nào.
Nghèo khó quá mà người dân sinh ra cục cằn với trưởng thôn
Một mình làm cả hai vị trí chủ chốt của thôn 11 nhưng dường như ông Thọ đã nản lắm. Bất kể chuyện gì cũng bảo buồn. Đời sống. Buồn. Chi tiêu đóng góp. Buồn. Ông ví công việc mình đang làm hiện tại chẳng khác gì một tên đầu sai. Một đầu sai phục vụ toàn người già và trẻ nhỏ vì phần lớn lao động trong thôn đều bỏ làng. Không làm thuê làm mướn thì làm hàng xay hàng xáo. Vì thế mà việc ông làm người đứng đầu thôn 10 là một sự hi sinh rất đáng được ghi nhận.
Điều ông Thọ sợ nhất là suốt ngày nghe dân chửi. Đúng chửi, sai cũng cũng chửi. Nhất là đóng góp. Chủ trương của huyện, của xã, của thôn đống góp bất kể cái gì thì việc đầu tiên là nghe chửi. “Dân thì nghèo, đụng đến quyền lợi thì họ chửi. Chửi xong rồi đóng cũng được, nhưng vẫn cứ phải chửi cho hả dạ”.
Gia đình ông làm một mẫu ruộng. Lao động chính là bà vợ và đứa con dâu. Một năm trừ đi chi phí vừa hết sạch. Như vụ này, phân bón, thuốc, giống nhà trưởng thôn cũng còn đang nợ chứ không có nổi một đồng tiền mặt để trả cho người ta. Công việc của ông với thôn, với xã thì khỏi nói. Đợt này thôn 11 đang làm đường giao thông với đường nội đồng. Họp kín mít cả tuần. Nói rã cả họng ra mà dân vẫn không theo. Không phải vì họ chống đối gì đâu. Bởi thời điểm này trong dân chẳng có tiền để mà đóng góp.
Lý do mà người dân thôn 11 không ai chịu nhận chức trưởng thôn sau khi ông Trần Văn Thành nghỉ cũng là vì kinh tế. Làm trưởng thôn có nghĩa là gia đình mất đi một lao động. Mỗi tháng được hưởng phụ cấp hơn 6 trăm ngàn, tương đương 4 ngày làm công. Xăng xe tự lo, họp hành lại triền miên, thành ra số tiền phụ cấp không đủ, nhiều khi còn phải bù lỗ. Một khoản “thu nhập” nữa của trưởng thôn là một năm tham dự vài ba hội nghị tổng kết, mỗi hội nghị có cái phong bì thường là 20-30 ngàn. Hết. Ông Thọ nói thẳng ra là Nhà nước chưa quan tâm đến những người làm vị trí như ông hiện nay. “Tốn công, tốn nước bọt, chẳng được cái gì cả, chỉ mất thời gian thôi. Tại sao phong trào ở quê bây giờ hầu như chẳng có gì. Bởi vì chẳng ai mặn mà cả. Lo ăn còn trẩy mồ hôi nữa là phong trào này nọ”.
Theo 24h
Người dân và chính quyền cùng "kêu cứu" vì cát tặc
Suốt nhiều năm, người dân thôn Chản Đồng - Yên Sơn - Lục Nam - Bắc Giang kêu cứu trong vô vọng trước nạn cát tặc "bức tử" sông Lục Nam. Một sự thật cay đắng là ngay chính quyền sở tại cũng bất lực, lãnh đạo địa phương thú thật "đầu hàng" cát tặc.
Tan nát một khúc Lục Đầu Giang
Lục Đầu Giang đi vào trong tiềm thức của mỗi một người dân Việt Nam với trang sử chống ngoại xâm oai hùng của cha ông. Trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên thế kỷ XIII, Lục Đầu Giang là một vị trí quân sự chiến lược vô cùng quan trọng, cùng với hệ thống đồi núi tạo thành phòng tuyến quân sự Vạn Kiếp nổi tiếng trong lịch sử kháng chiến chống xâm lược. Nơi đây đã diễn ra nhiều trận đánh và chiến thắng vang dội của quân dân ta.
Tàu cát ngang nhiên sục sạo trên sông Lục Nam, người dân đã gửi đơn kêu cứu đến nhiều cơ quan chức năng
Lục Đầu Giang là nơi hợp lưu của 3 con sông lớn, trong đó có sông Lục Nam với chiều dài lên tới gần 200km. Đi cùng với chiều dài lịch sử hào hùng của dân tộc, sông Lục Nam êm đềm bồi đắp phù sa cả nghìn năm, gần gũi gắn bó với bao thế hệ người dân phủ Lạng Thương xưa. Thế nhưng, nhiều năm trở lại đây, một khúc sông Lục Nam chảy qua thôn Chản Đồng - Yên Sơn - Lục Nam (Bắc Giang), ngay phía trên dòng Lục Đầu Giang đang bị cát tặc phá tan nát.
Điều xót xa là cát tặc hoành hành ở địa phương này không giấu giếm, lén lút mà năm này qua năm khác hút ngày, hút đêm, gầm rú tuôn vòi "bạch tuộc" hết hút lòng sông lại đục rỗng hai bên bờ. Các tàu cát khi thì phân chia hoạt động theo khúc khi thì tụ lại bu kín cả một khúc sông thi nhau ăn cát.
Có mặt tại thôn Chản Đồng, PV Dân trí ghi nhận được những cảnh tượng lộng hành của cát tặc đến trắng trợn và lời kêu cứu thảm thiết của sông Lục Nam với hai bên bờ đã "lở loét".
Ngay tại đầu làng, bà Nguyễn Thị Tân (72 tuổi) vừa trông con bò gặm cỏ ven sông vừa thẫn thờ nhìn đám tàu cát đang lùng sục dưới lòng sông. Sau tiếng thở dài, bà Tân kể lại từ ngày còn nhỏ bà đã gắn bó với khúc sông này. Suốt mấy chục năm, khúc sông hiền hòa bồi đắp phù sa cho hai bên bờ luôn bốn mùa xanh tốt ngô khoai. Thế mà chỉ vài năm trở lại đây, những chiến tàu cát ùn ùn kéo đến, hung tợn luồn xúc tua xục xạo phá nát dòng sông.
"Chắc là ông hà bá dưới sông bị quấy phá nổi giận hay sao mà từ khi lũ quái vật về đây, làng xóm không bao giờ yên. Ngay tại khúc sông này, đã có những cháu nhỏ sa vào các hố cát sâu cả chục mét chết đuối", bà Tấn xót xa.
Cát tặc lộng hành suốt nhiều năm, bãi bồi ven sông đã bị lở mất cả trăm mét.
Theo trí nhớ của bà Tân, ngày trước bài bồi ven sông rộng cả trăm mét kéo dài bất tận. Thế mà nay, khi tàu cát đục rỗng hai bên bờ thành các hàm ếch khổng lồ thì bờ sông cứ từ từ đổ ầm từng mảng lớn. Dòng chảy cũng không hiền hòa như xưa nữa mà bị biến thành các xoáy nước hun hút. Giờ trong làng, từ người lớn trẻ nhỏ, thậm chí ngay cả gia súc cũng không dam bén mẳng đến sát bờ sông nữa. Chỉ một cú đổ sập bất thình lình, tất cả sẽ mất hút trong các xoáy nước đục ngầu.
Chúng tôi đến thôn Chản Đồng vào giữa buổi sáng. Tiếng xình xịch của máy hút cát vẫn đang náo động cả xóm làng. Đếm sơ qua đoạn sông cũng có đển cả chục tàu cát mà đa phần vẫn đang làm việc rất ngang nhiên. Trên mỗi tàu, các cát tặc đứng ngồi lổm nhổm, mặt mũi hung tợn như thách thức tất cả.
Vừa thấy bóng dáng người lạ mặt tiến về sát mép sông xem xét, chụp ảnh, hàng chục tên cát tặc bặm trợn chỉ tay đe dọa. Chẳng thế mà biết bao nhiêu lần người dân cả làng kéo ra đuổi, bọn chúng không những không bỏ chạy mà còn chống trả quyết liệt. Có những cuộc hỗn chiến đã xảy ra, thậm chí máu đã đổ nhưng cuối cùng những người dân quê chất phác phải chịu thua. "Bây giờ ai cũng nản nhưng chẳng lẽ lại bỏ mặc dòng sông. Cứ nhìn dòng sông đang quằn quại, mà chúng tôi xót xa trăm bề. Cũng đã báo hêt các cấp chính quyền, báo đến năm lần bảy lượt. Chính quyền xã dựng cả lều ở bờ sông mà dưới sông cát tặc vẫn hút thì chúng tôi biết làm thế nào", bác Trịnh Văn Mấy (67 tuổi) xót xa.
Bãi tập kết cát trái phép với cả máy xúc và ô tô tải hoạt động rầm rộ ngay tại chân đê, đầu đường rẽ vào UBND xã Yên Sơn.
"Hà bá" nổi giận, dân khổ trăm bề
Sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm của các cấp chính quyền tỉnh Bắc Giang trước lời kêu cứu của người dân thôn Chản Đồng và lời kêu cứu của chính dòng sông Lục Nam đã khiến dòng sông nổi giận. Những bãi bồi phù sa hàng thế kỷ chỉ một thời gian ngắn đã dần biến mất. Ngày trước, người dân thôn Chản Đồng hết trồng lúa lại canh tác ngô khoai mấy vụ trên dọc dài bãi bồi này thì nay đành bỏ hoang, thả cỏ chăn bò.
Nhiều nơi, bờ sông bị ăn mất, chỉ còn cách đê có vài chục mét. Anh Trần Văn Huy (SN 1967), người dân trong thôn bức xúc: Tàu cát cứ ăn ngày đêm như vậy thì liệu kè đá dưới chân đê có ích gì. Dưới sông cát tặc phá, trên bờ người dân trồng tre nhưng không biết liệu có giữ được bao lâu".
Báo cáo của UBND xã Yên Sơn gửi đến các cơ quan chức năng trước nạn cát tặc.
Nhưng điều khiến người dân phía trong đê khiếp hãi nhất là tiếng xình xịch của tàu hút cát. Ban ngày còn đỡ, ban đêm, "dàn đồng ca" máy nổ của tàu cát khiến người dân, nhất là người già và trẻ em phải thức trắng, không sao ngủ được.
Nhiều hệ lụy của nạn cát tặc nơi đây đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân. Cát dưới lòng sông bị hút sâu đến hàng chục mét khiến nước ngọt tại các giếng trong làng cũng theo đó mà bị hút ra sông. Thay vào là nước sông đục ngàu. Thâm chí một số nhà trên cao còn bị mất nước.
Cuộc sống bị đảo lộn, nhiều người dân dùng gạch, đá ném xua đuổi các hút cát trên sông nhưng đều bị chúng đe dọa, chống trả quyết liệt. Thậm chí, anh Mạc Văn Bàn, Phó trưởng thôn Chản Đồng đã bị các chủ tàu cát đánh đập dã man phải đi cấp cứu.
Ông Nguyễn Văn Thành - Trưởng thôn Chản Đồng chỉ vì ủng hộ người dân trong thôn chống lại các tàu hút cát đã bị bọn chúng ném gạch đá vào nhà và nhắn tin dọa giết. Khoảng tháng 3/2013, khi bị người dân truy đuổi gắt gao, một số đối tượng trên các tàu cát còn nổ súng hoa cải bắn về phía người dân để dễ dàng tẩu thoát... khiến người dân luôn sống trong cảnh hoang mang, lo sợ.
Làm việc với PV Dân trí, ông Phùng Văn Thỏa - Chủ tịch UBND xã Yên Sơn - thú thật, ngay chính quyền địa phương cũng bất lực với cát tặc. "Trong nhiều thời điểm "nóng" địa phương luôn duy trì lực lượng lên đến 48 người, lập thành 8 tổ công tác dựng lều túc trực 24/24 giờ ngay bờ sông để giữ không cho các tàu đến hút cát. Thế nhưng, tổ công tác cắm lều trên bờ, cát tặc vẫn hút cát dưới sông. Chúng tôi không phương tiện làm sao bắt được chúng.
UBND xã chỉ có hai thuyền tôn có động cơ lái bằng tay làm phương tiện đi kiểm tra. Nhiều khi thuyền của xã đến gần chúng còn dùng vòi phun nước, dùng gậy chọc thủng khiến thuyền của xã bị đắm trên sông, rất may tổ công tác kịp thời bơi được vào bờ nên không xảy ra thương vong gì. Có lần, tổ công tác của xã áp sát, tràn được lên tàu hút cát, chúng tôi gọi lực lượng giao thông đường thủy hỗ trợ nhưng đợi mãi không thấy thế là mấy cán bộ thành "bơ vơ" trên tàu cát tặc.
Chúng quay lại khống chế tổ công tác, dọa giết, ném xác xuống sông rồi cho tàu chạy ra khỏi địa bàn xã. Thấy vậy, tổ công tác phải xin chúng mới cho xuống thuyền", ông Thỏa chua chát nói.
Vấn đề khó nhất với chính quyền cấp xã là phương tiện không có trong khi thẩm quyền xử phạt tối đa các trường hợp cát tặc chỉ 2 triệu đồng nên không bõ bèn gì. Không xử lý được chúng một lần thì cát tặc càng được đà lấn tới, ngày càng hoạt động rầm rộ hơn, nhiều thời điểm chúng huy động đến hơn 20 tàu lớn móc cáp vào nhau rồi treo đèn pha sáng rực như một công trường lớn trên sông để hút cát trước sự bất lực của người dân và lực lượng chức năng địa phương.
Ông Thỏa cho biết, UBND xã Yên Sơn đã báo cáo sự việc lên Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Giang xin giúp đỡ nhưng Sở TN&MT lại có công văn trả lời trách nhiệm thuộc xử lý cát tặc về UBND xã là chính. "Nếu mọi công việc đối đầu, truy bắt và xử lý cát tặc đều bắt chính quyền cấp xã chịu trách nhiệm thì không chỉ mình tôi mà chủ tịch mấy xã lân cận đang bị nạn cát tặc hoành hành cũng xin... đầu hàng", ông Thỏa nói.
Theo Dantri
Kiện lên cấp tòa tối cao vì tranh chấp... con heo nái Con heo nái đến lúc động dục xổng chuồng chạy mất, bà Gái qua chuồng heo nhà bà Thọ thì thấy con heo nái của mình nằm trong đó, nên ngỏ ý xin về nhưng bà Thọ không cho, bảo là heo của bà. Bà Gái chỉ chuồng heo - nơi con heo nái động dục nhảy khỏi chuồng, bị lạc qua nhà...