Và em biết mình đã yêu anh!
Em đã từng sợ yêu, sợ người ta sẽ đổi thay, sẽ chẳng còn là chính mình, chẳng còn tự do bay nhảy bởi những nút ràng buộc rắc rối của tình yêu.
“Tình yêu có thể thay đổi một con người”.
Em đã từng không tin vào quyền năng đặc biệt đó của tình yêu, hoặc cho rằng điều kì diệu ấy chỉ là nỗi bất hạnh mà tình yêu mang lại.
Em đã từng là một cô gái tôn thờ chủ nghĩa tự do với cái tôi ngông cuồng tự tại, trái tim kiêu hãnh chưa từng được “thuần hóa” bởi bất kì ai. Vài lời tỏ tình chỉ như gió nhẹ qua tai những ngày tuổi hai mươi vừa chạm ngõ.
Với em, yêu đồng nghĩa với ràng buộc, là đánh đổi những vô ưu hồn nhiên lấy phiền muộn của tình yêu, là chấp nhận một ai đó bước vào cuộc đời khiến thế giới rộng thênh thang mình em chợt nhỏ đi, chật hơn và nhiều xáo trộn. Em thích thả hồn phóng khoáng và tự do, để đôi chân mải miết bay nhảy theo ngày rộng tháng dài, bỏ quên nỗi cô đơn vào góc nhỏ.
Em ghét yêu, thực ra là không dám thừa nhận rằng mình… sợ yêu.
Cho đến khi gặp anh…
Video đang HOT
Tất cả mọi định nghĩa về tình yêu của em dần đổi khác. Em cảm nhận được sự thay đổi từ chính bản thân em, đón nhận nó với chút bỡ ngỡ, hoài nghi, bối rối và hạnh phúc. Anh biết không, chẳng dễ dàng gì để một cô gái kiêu kì bướng bỉnh với cái tôi cao ngất chấp nhận bị khuất phục, chịu thừa nhận lí lẽ ngô nghê và “hà khắc” về tình yêu trước đó rút cuộc cũng chỉ là cái nhìn của kẻ chưa từng yêu.
Ảnh minh họa
Em từng quen với sự đơn độc, thậm chí nghĩ rằng khi đã bầu bạn với nỗi cô đơn thì đâu còn cảm thấy cô đơn? Anh xuất hiện khiến em nhận ra những khoảng trống cô độc trong tim mà bấy lâu nay cố vờ như không biết. Rồi chính trái tim lẻ loi ấy lại được anh lấp đầy bằng những dịu dàng yêu thương.
Em từng nghĩ mình mạnh mẽ và cứng rắn, và rồi nhận ra mình yếu đuối biết chừng nào những khi không có anh ở bên. Em cần bờ vai vững chãi của anh để òa khóc ngon lành mỗi khi phiền muộn, cần vòng tay ấm áp trao em những cái ôm thật chặt, thật ấm đủ để em cảm thấy bình yên, cần nghe tiếng chuông tin nhắn đầu tiên mỗi sáng sớm để mỉm cười chắc chắn là anh, chỉ điều giản dị ấy thôi cũng đủ để một ngày của em ngọt ngào niềm hạnh phúc lan tỏa. Và trên hết, em cần anh, giống như lời thú nhận thành thật của một cô gái đầy tự tôn và kiêu hãnh.
Em đã từng sợ yêu, sợ người ta sẽ đổi thay, sẽ chẳng còn là chính mình, chẳng còn tự do bay nhảy bởi những nút ràng buộc rắc rối của tình yêu. Nhưng từ khi yêu anh, những nông nổi ngang ngạnh trong em như bị sự chín chắn và điềm đạm của anh chế ngự. Em dịu dàng hơn, trưởng thành hơn, biết quan tâm hơn, không còn khăng khăng giữ cái tôi bảo thủ và cố chấp.
Anh yêu em dịu dàng và nhẫn nại, đủ để chịu đựng tính khó chiều ương ngạnh của em, nhưng cũng đủ giận hờn, chỉ một chút thôi, để em phải lo sợ níu tay anh thật chặt,. Anh quan tâm em từng điều nhỏ nhặt, nhưng vẫn để em giữ cho mình một khoảng trời tự do.
Cám ơn anh đã đến bên đời em, cho em được thấy những thay đổi kì diệu của con tim, những rung động thật nhẹ, thật tinh khôi của tình đầu, thấy tâm hồn rạo rực yêu thương và trái tim em chẳng thể… ngủ yên!
Theo Tiin
Ngại yêu
Bỗng nghĩ ngược nắng, ngược gió nào phải quái nhân.
- À, trong khoa mẹ có anh chàng cũng mê sách như con ấy. Ui, nó mua đủ thứ sách. Nó cũng là đứa chăm chỉ. Chỉ là nó nói giọng hơi khó nghe nhưng tốt tính lắm con...
- Con Nhi dễ thương ghê, nhanh nhảu hơn thằng anh quá chừng. Hễ thấy mẹ là nó chào nhiệt tình khủng khiếp...
Mẹ cứ "nhồi nhét" vào đầu nó chừng 1 tuần câu chuyện về anh chàng đồng nghiệp của bà, rồi cô bé nhà bên thì sau đó tất thảy đều rơi vào khoảng không. Bởi lẽ nó chỉ cười và vờ chăm chú lắng nghe tựa như nuốt từng lời của mẹ. Chẳng phải nó chê bai gì hay cảm thấy mỏi mệt trước áp lực chuyện chồng con từ bà. Thực tâm mà nói, những câu chuyện bủa vây khiến nó ái ngại.
Đứa bạn xinh xắn, khéo léo nhất nhóm lấy chồng. Chồng lại là bạn từ cấp 3, một mối tình quá mỹ miều và vượt qua biết bao cản ngăn. Ngỡ kết cục kia đẹp như trong truyện cổ tích, hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc suốt đời. Rồi ngày nọ, bạn mất tăm, ra đi không lời từ biệt. Bặt tin nhau mấy năm trời và nó cũng ngần ngại không dám đào sâu hơn nỗi đau bạn đã cố gánh gồng, đến mức phải buông bỏ hạnh phúc khó khăn mới có được. Bạn ra Hải Phòng, lại lấy chồng và sinh 2 đứa con. Từng toan tính sẽ tạt ngang thăm bạn trong một lần ra Bắc nhưng lại thôi. Dường như cứ để nỗi đau ngủ yên vẫn hay hơn dù có thể cả đời này hai đứa chắc không còn gặp nhau nữa. À, biết đâu đó một ngày tình cờ, ở nơi không ngờ, ta lại gặp nhau mà không có chút phiền muộn gánh nặng chồng con.
Nó làm sao quên được cuộc điện thoại vào một tối nọ, đứa bạn khóc nấc nằn nì bắt nó đến góc đường ấy cho bằng được. Gác hết mọi thứ, xin lỗi đằng này tạ tội đằng kia, nó ù chạy. Tối đó là trung thu, bọn trẻ trong cô nhi viện đang hí hửng với đèn lồng, chú Cuội và chị Hằng. Vậy mà có đứa bụng mang dạ chửa lang thang biết bao con phố vì chồng chán chồng chê. Nó giận vì bạn không chịu một nước rũ sạch. Phải thôi, còn con còn cái nữa mà. Rồi thời gian cũng qua, anh chồng dẫu có nhún nhường hơn, chịu bó chân trong nhà hơn nhưng tâm hồn đi hoang làm sao dứt hẳn. Bạn ít cằn nhằn cử nhử và sống như kẻ bất cần. Nó nhìn bạn mà thấy đời sao nhạt thếch, "có chồng mà cũng như không".
Cuộc sống là của mình, do mình quyết định, chẳng cần phải sống nương theo lẽ thường.(ảnh minh họa)
Thằng em họ lấy vợ. Một đám cưới dẫu cập rập nhưng tươm tất, không có gì đáng chê trách trừ chuyện cô dâu bỗng nhiên mất tích. Cả nhà trai nháo nhào lật tung mọi ngóc ngách. Ấy vậy, đàng gái chả hiểu sao quá dửng dưng. Mấy ngày trôi qua không chút tin tức gì, nhà trai chỉ còn cách cầu viện chính quyền. Rồi bỗng dưng cô dâu xuất hiện với lý do cảm thấy không "hợp cạ" nhưng sự thể đã định, đành chọn cách chạy trốn sau đám cưới. Cái gì đến rồi cũng đến, thằng em, 22 tuổi, một lần đổ vỡ.
Giữa rất nhiều mối duyên bẽ bàng của những người quen biết, nó ngại yêu thương dẫu lắm lúc con tim kia nào chịu nghe lời. Thế nhưng, cái đầu nó vẫn còn đủ "thép", đủ "lì" để gác lại những ngày say nắng trúng gió. Nếu như biết trước con đường phía trước là đá cuội, là cát lún thì thôi hãy đứng bên đây đường. Hạnh phúc không phải thứ mà nó nhất thiết phải liều mình thử nghiệm, hành xác. Phải đủ tỉnh táo để biết dừng đúng lúc, biết quay đầu khi cần thiết. Cuộc sống là của mình, do mình quyết định, chẳng cần phải sống nương theo lẽ thường. Bước đi ngược nắng ngược gió, có gì là đáng ê chề miễn sao ta thực sự trân quý cuộc đời mình.
Theo Khampha
Muốn ở vậy sau khi 2 lần bị phản bội Biết chuyện anh có con với người cũ, tôi tha thứ và chấp nhận con anh, cố gắng trở thành mẹ tốt. Nhưng anh vẫn bỏ theo cô gái khác. Tôi năm nay 27 tuổi, dù không đẹp nhưng nhìn cũng dễ thương. Tôi làm kế toán, công việc ổn định và thu nhập cũng đủ sống. Tôi đã trải qua hai mối...