Ước mơ được làm phụ nữ
Tôi sống khép kín không cười, ít nói và cứ lặng lẽ như một cái bóng vô hồn (Ảnh minh họa)
Khi tôi quyết định chuyển vào Sài Gòn công tác để được gần anh thì cũng là lúc bố anh từ giã cõi đời và anh phải chuyển về quê để gánh vác trách nhiệm của người con trai trong gia đình…
Khi tôi học lớp 10, tôi đã biết mình không có thiên chức trời ban tặng cho người phụ nữ. Lời người bác sĩ đến giờ vẫn luôn theo tôi. Bác sĩ đã khóc khi đưa ra kết luận cuối cùng sau lần hội chẩn cuối: “Cô xin lỗi vì không giúp gì được cho cháu, cô rất tiếc, cháu không có thiên chức của một người phụ nữ”. Tôi không khóc, bởi trước đó tôi đã khóc rất nhiều nhưng tôi vẫn luôn hy vọng có một ngày…
Tôi tốt nghiệp THPT, bước chân vào giảng đường Đại học, rời xa gia đình đến một nơi mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới – một miền đất mộng và thơ – đó là xứ Huế. Ban đầu tôi ghét Huế nhưng dần tôi yêu Huế bởi vẻ yên bình của xứ Thần linh. Tôi cũng như bao bạn sinh viên xa nhà khác, hoà nhập rất nhanh với cuộc sống.
Ban đầu tôi sống chung với một cô bạn nhưng sau đó, tôi ra ở một mình vì sợ bị lộ bí mật: Tôi không có kinh nguyệt như bao người khác. Năm thứ nhất trôi qua, vốn là một sinh viên năng động, tôi kết thân với nhóm bạn gái và họ giúp đỡ tôi rất nhiều.
Năm học thứ hai lại đến, cũng như năm thứ nhất, thời gian cứ lặng lẽ trôi như thế cho đến một ngày tôi gặp anh. Tôi không ấn tượng gì với những người khác giới. Bạn bè nói tôi là người vô cảm, tôi lại không nghĩ như thế. Đến một ngày, tôi giật mình nhận ra, mình đã yêu. Tôi nhớ chính xác là mình đã từ chối anh 9 lần, một con số mà mọi người vẫn thường nói là con số may mắn. Không còn cách nào khác để anh từ bỏ ý định theo đuổi tôi, tôi đành cho anh biết sự thật.
Video đang HOT
Ước mơ được làm một người phụ nữ thực sự sao xa vời quá? (Ảnh minh họa)
Đó là một ngày mùa đông, trời mưa và lạnh. Hai đứa khóc như những hạt mưa nơi đất Huế đang ào ào tuôn xuống… Tôi ngỡ anh sẽ rời xa tôi, nhưng nào ngờ, anh đã không làm như thế! Anh nói chuyện với gia đình, bố mẹ và chị gái anh chấp nhận tôi. Điều đó làm tôi thấy đau khổ, nhưng tình yêu anh dành cho tôi quá lớn. Chúng tôi không thể không có nhau và cuối cùng, tôi nhận lời yêu anh vào ngày 02/12/2007.
Thời gian thấm thoát trôi, đến nay tình yêu ấy vẫn tràn đầy nhưng khoảng cách lại bắt đầu xuất hiện. Anh ra trường với tấm bằng màu đỏ nhưng bi kịch đã xảy ra khi ước mơ của hai đứa vẫn chưa được thực hiện. Tôi quyết định vào Sài thành giảng dạy ở một trường trung cấp để được gần anh. Nhưng nào ngờ, cũng thời gian đó, bố anh bị mất vì căn bệnh ung thư phổi… và anh là trụ cột của gia đình nên anh sẽ phải ở lại Đà Lạt dể làm việc. Cũng kể từ độ đó, chúng tôi chia tay nhau… chia tay nhưng trong lòng vẫn còn yêu thương dành cho nhau rất nhiều!
Đã từ rất lâu tôi không biết khóc nhưng từ khi chia tay anh, đã hơn hai tháng rồi, tôi khóc nhiều hơn, buồn nhiều hơn và tôi đã rời xa một cô nàng tự tin, năng động trước đây và trở thành một con người luôn ủ rũ, đau khổ… Tôi sống khép kín không cười, ít nói và cứ lặng lẽ như một cái bóng vô hồn.
Tôi ước mình được như bao người phụ nữ bình thường khác. Tôi ước có một gia đình, có chồng để sẻ chia và có tiếng cười của những đứa trẻ. Tưởng chừng như giản đơn lắm nhưng nó xa tầm với của những con người như tôi. Mỗi khi nhìn thấy trẻ con, tôi lại sà vào chơi với chúng, mặc dù mình và chúng là người xa lạ.
Có lần mà tôi mãi không quên, gần nhà tôi ở có một cậu bé 18 tháng tuổi, mấy lần chơi với cậu tôi thấy vui, nhưng dần dần bà cậu không cho chơi với tôi vì nghĩ rằng tôi “có vấn đề” về thần kinh. Cứ mỗi lần đi ngang qua nhà cậu bé, tôi chỉ dám lén nhìn rồi lau nước mắt. Tôi bị tổn thương và kể từ đó, tôi không dám lại gần bất kỳ đứa trẻ nào. Họ đâu biết rằng, chúng tôi như một kẻ bị bỏ đói, thèm lắm, khao khát lắm…
“Giá như”… nhưng những cái giá như có bao giờ thành hiện thực? Ước mơ được làm một người phụ nữ thực sự sao xa vời quá?
Anhhong191 (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Làm sao để trọn Hiếu - Tình?
Nếu tôi đến với anh, bố mẹ sẽ từ mặt đứa con bất hiếu như tôi (Ảnh minh họa)
Khi tôi ngỏ lời đưa anh về giới thiệu với gia đình thì bố mẹ tôi kịch liệt phản đối vì gia đình anh không "môn đăng hộ đối" với gia đình chúng tôi.
Tôi yêu anh đến nay đã được ba năm. Tình yêu của chúng tôi đã trải qua những năm tháng êm đẹp của tuổi sinh viên. Chúng tôi học cùng lớp nên hai người càng có điều kiện để quan tâm nhau nhiều hơn. Vì thế bạn bè tôi thường bảo tôi là người may mắn và hạnh phúc khi được anh yêu.
Tuy hai đứa cùng tuổi nhau nhưng anh là một người chín chắn và rất có bản lĩnh. Anh yêu thương và quan tâm tôi hết lòng... và tình yêu của chúng tôi đã trôi qua những ngày tháng êm đềm và hạnh phúc như thế!
Suốt ba năm yêu nhau nhưng anh ấy luôn giữ gìn cho tôi và chưa bao giờ chúng tôi làm chuyện gì đi quá giới hạn cho phép của tình yêu. Tôi càng quý và yêu anh hơn khi anh nói: " Anh phải giữ gìn cho em chứ? Nếu sau này chúng mình không đến được với nhau thì em còn tự tin khi mình còn trong trắng để đến với tình yêu mới".
Chúng tôi đã gắn bó với nhau trong suốt ba năm qua! (Ảnh minh họa)
Khi chúng tôi ra trường, mỗi đứa đều có một công việc ổn định. Những tưởng hai đứa sẽ đến được với nhau nhưng tôi không ngờ, khi tôi mở lời xin phép bố mẹ đưa anh về giới thiệu với gia đình thì bố mẹ tôi lại phản đội kịch liệt và gia đình tôi không ai chấp nhận anh. Bố mẹ tôi cho rằng, gia đình anh không "môn đăng hộ đối" với gia đình tôi. Mẹ tôi còn răn đe rằng: " Nếu còn yêu cậu ta nữa, mẹ sẽ xem như chưa từng có một đứa con gái như con".... Nghe những lời nói cay nghiệt của bố mẹ nói về anh, tôi cảm thấy đau lòng quá!
Dù là con cả trong gia đình nhưng tôi luôn được bố mẹ yêu thương, chiều chuộng hết lòng. Tôi còn nhớ hồi mình mới đậu Đại học, bố tôi đã thưởng cho tôi một chiếc xe máy đắt tiền để tôi thuận tiện cho việc học hành. Rồi có một lần tôi bị đau bụng, cả bố và mẹ đã bắt xe lên với tôi giữa đêm hôm giá lạnh... nghĩa đến những tình cảm yêu thương của bố mẹ dành cho tôi bao năm qua, tôi thấy thương bố mẹ quá!
Tôi chưa làm được gì để đền đáp công ơn của bố mẹ... vậy mà giờ đây, chuyện yêu đương của tôi đã khiến bố mẹ đau lòng. Nhưng tôi cũng không thể rời xa anh, bởi chúng tôi đến với nhau bằng một tình yêu chân thành, không toan tính, anh đã ở bên cạnh, động viên, chăm sóc tôi suốt ba năm qua, là người đã cho tôi niềm tin vào tình yêu, vào con người và là người tôi không thể thiếu vắng trên những chặng đường sắp tới.
Tôi không thể nào rời xa anh! (Ảnh minh họa)
Tôi yêu anh và muốn được kết hôn cùng anh... nhưng nếu tôi còn qua lại với anh, tôi sẽ khiến bố mẹ đau lòng và phản đối...
Tôi phải làm sao đây? Chẳng nhẽ tôi phải chia tay anh để bố mẹ vui lòng ư? Tôi không thể làm được điều đó bởi với tôi, phải rời xa anh thì cuộc sống chẳng khác gì địa ngục... nhưng nếu tôi đến với anh thì bố mẹ tôi sẽ ra sao đây? Tôi không muốn bố mẹ buồn và thất vọng vì một đứa con gái như tôi!
Tôi mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên để tôi quyết định tương lai và hạnh phúc của mình đúng đắn hơn. Tôi cảm ơn mọi người rất nhiều!
Nguyễn Nga (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Sau một đêm "yêu" thầy Đêm hôm đó cũng là lần đầu tiên chúng tôi có nhau trọn vẹn...(Ảnh minh họa) Sau một đêm ân ái mặn nồng bên nhau, anh đã lặng lẽ ra đi và tìm cho mình một cuộc sống mới. Chỉ còn lại mình tôi nuốt nước mắt vào trong để cảm nhận được nỗi đớn đau khi phải chia tay với anh, người...