Ung Chính tròn 1 tuổi đã cầm bút lông viết ra 1 chữ, Khang Hi vừa nhìn đã nhủ thầm: “Xứng đáng nối ngôi thiên tử”
Nào ngờ, Ung Chính trong tiệc thôi nôi của chính mình đã viết ra một chữ. Hoàng đế Khang Hi nhìn thấy mặt liền biến sắc.
Ung Chính (1678 – 1735) còn được gọi là Thanh Thế Tông, là hoàng đế thứ 5 của nhà Thanh, Trung Quốc. Ông dùng niên hiệu Ung Chính trong suốt những năm tháng trị vì nên các nhà sử học thường gọi ông là Ung Chính Đế.
Ung Chính là một vị vua rất cần cù, chưa ngày nào lười nhác việc quốc gia đại sự. (Ảnh: Sohu)
Ung Chính được nhận định là người kế thừa xuất sắc những di sản thịnh thế của Khang Hi. Chỉ trong 13 năm trị vì, Ung Chính đã thực hiện rất tốt vai trò của một vị vua, giúp cho Trung Hoa dưới thời nhà Thanh càng thêm phồn thịnh. Có thể nói, nếu không có tài trị quốc của ông, thì nhà Thanh cũng không thể có cái được gọi là “Khang Càn thịnh thế”.
Kể từ khi đăng cơ, Ung Chính luôn cần cù, chăm chỉ, chưa một ngày nào lười nhác việc quốc gia đại sự. Chỉ có ngày sinh nhật, ông mới bỏ chút thời gian nghỉ ngơi. Có rất nhiều tin đồn liên quan tới việc lên ngôi của Ung Chính. Trong đó, một giai thoại kể rằng, khi triều đình tổ chức tiệc thôi nôi cho Dận Chân (tên húy của hoàng đế Ung Chính), vị tiểu hoàng tử đã viết ra một chữ khiến Khang Hi quyết định sẽ truyền ngôi cho ông. Vậy Ung Chính đã viết chữ gì?
Ung Chính đã viết chữ gì trong tiệc thôi nôi của mình?
Khi Ung Chính tròn 1 tuổi, triều đình đã tổ chức tiệc thôi nôi và thực hiện nghi thức “trảo chu”. (Ảnh: Sohu)
Cũng giống như Việt Nam, người Trung Hoa xưa thường tổ chức lễ thôi nôi cho trẻ con khi chúng tròn 12 tháng tuổi. Trong lễ sinh nhật đầu tiên của trẻ, sau lễ cúng thôi nôi, người lớn sẽ đặt nhiều vật phẩm khác nhau lên bàn bát tiên để trẻ tự chọn đồ. Người lớn sẽ dựa vào đồ vật mà trẻ cầm vào để dự đoán tính cách cũng như tiền đồ của em bé.
Mọi người đều hồi hộp theo dõi Ung Chính chọn món đồ gì trong lễ thôi nôi của mình. (Ảnh: Sohu)
Cuốn “Nhan thị Gia huấn” của Nhan Chi Thôi, người thời Bắc Tề có ghi rằng: “Khi trẻ tròn 1 tuổi, phải tắm cho trẻ, mặc quần áo mới. Sau đó, đặt một cây cung, cung tên, bút, giấy, bàn tính, tiền xu, sách trước mặt bé trai. Đặt dao, thước, kim chỉ, quần áo trước mặt bé gái. Ngoài ra còn có đồ ăn, vàng bạc, châu báu để trẻ nhặt. Tùy theo món đồ bé chọn sẽ đoán tính cách của trẻ là tham lam, thông minh hay liêm khiết… Hoạt động này được gọi là “thí nhi” tức thử trẻ hoặc “trảo chu” tức cầm nắm đồ vật khi tròn 1 tuổi”.
Nghi thức này đã tồn tại từ thời nhà Hán và lưu truyền tới tận cuối thời nhà Thanh. Nhân dịp Ung Chính tròn 1 tuổi, hoàng đế Khang Hi đã quyết định tổ chức lễ thôi nôi cùng nghi thức trảo chu. Trong buổi lễ, tất cả các quan lại, phi tần và quý tộc từ khắp nơi kéo đến chúc mừng. Khi đó, các cung nữ và thái giám sắp xếp các vật dụng cần thiết như kể trên để tổ chức lễ thôi nôi cho Ung Chính. Sau đó, tiểu hoàng tử được đặt ngồi trước những món đồ này.
Video đang HOT
Ung Chính đã nhặt một cây bút lông và viết chữ “Sắc” trong sắc lệnh của vua. (Ảnh: Sohu)
Ai nấy đều hồi hộp dõi theo để đoán tương lai của hoàng tử sẽ như thế nào. Dù nhiều đứa trẻ thường chọn những món đồ khá kỳ lạ khiến mọi người bật cười nhưng Ung Chính thì khác, vị hoàng tử này khiến người ta kinh ngạc. Theo sử sách chép lại, Ung Chính nhặt lấy một cây bút lông rồi vẽ nguệch ngoạc ra đất. Thấy vậy, các cung nhân sợ tội liền vội vàng bế tiểu hoàng tử lên nhưng hoàng đế Khang Hi đã ngăn lại. Ông ra lệnh cho họ mang giấy và mực tới để xem Ung Chính viết những gì. Một vị thái giám mài mực rồi chấm bút lên mực và nhét nó lại vào tay tiểu hoàng tử.
Nào ngờ, vừa nhìn thấy chữ viết của Ung Chính, hoàng đế Khang Hi liền vui mừng khôn xiết. Thậm chí, ngài còn luôn miệng nói: “Xứng đáng nối ngôi thiên tử”. Hóa ra, những nét vẽ ngẫu nhiên của hoàng tử Ung Chính lại giống chữ “ă41;” (Sắc). Trong thời phong kiến xưa, chữ “Sắc” này thường dùng trong sắc chỉ của nhà vua. Trùng hợp hơn, Khang Hi thường dùng chữ này khi ban sắc lệnh cho quan dân.
Sau khi Ung Chính viết ra chữ “Sắc” thì hoàng đế Khang Hi rất hài lòng. (Ảnh: Sohu)
Trong lòng Khang Hi, Ung Chính lúc đó chưa biết chữ nhưng lại “viết” thành chữ “Sắc” quả là không đơn giản. Điều này cũng ám chỉ tương lai Ung Chính sẽ là người kế vị. Tuy nhiên, ngai vàng không dễ ngồi, nếu chỉ dựa vào 1 chữ viết của con trẻ thì không đủ. Lý do thực sự mà Khang Hi lựa chọn Ung Chính làm người tiếp nối mình có rất nhiều. Đó là những lý do gì?
Vì sao Khang Hi truyền ngôi cho Ung Chính?
Sau chuyện lạ xảy ra ở lễ thôi nôi, hoàng đế Khang Hi luôn coi trọng Ung Chính. Thế nhưng, Khang Hi có tới 35 người con trai và 20 con gái, trong đó 24 con trai và 8 con gái sống đến tuổi trưởng thành. Ung Chính là Tứ A ca và ông cũng không phải người được chọn làm thái tử. Hoàng đế đã chọn hoàng tử Dận Nhưng, là con trai duy nhất còn sống của mình và Hiếu Thành Nhân hoàng hậu làm thái tử.
Ung Chính là Tứ A Ca và ban đầu ông được chọn làm thái tử. (Ảnh: Sohu)
Khang Hi cho rằng lập thái tử khi Dận Nhưng còn nhỏ sẽ tránh được sự chia rẽ và xung đột giữa các hoàng tử. Đáng tiếc, thái tử lại bị các quan lại lợi dụng, đồng thời Dận Nhưng cũng quá vội vàng muốn kế vị ngai vàng nên đã phạm sai lầm. Sai lầm liên tiếp xảy ra và tính cách có phần tàn bạo của Dận Nhưng đã khiến Khang Hi quyết định phế thái tử. Tuy nhiên, quyết định này lại vô tình làm khơi dậy cuộc đua giành quyền lực giữa các vị hoàng tử. Trong 24 hoàng tử, có 9 người trực tiếp tham gia vào cuộc chiến này. Vì vậy, sự kiện “Cửu tử đoạt đích” đã xảy ra. Chín vị hoàng tử này gồm: Đại A ca Dận Thì, Nhị A ca Dận Nhưng, Tam A ca Dận Chỉ, Tứ A ca Dận Chân, Bát A ca Dận Tự, Cửu A ca Dận Đường, Thập A ca Dận Ngã, Thập tam A ca Dận Tường và Thập tứ A ca Dận Đề. Ai trong số họ là ứng cử viên thích hợp nhất để truyền ngôi?
Có thể nói sự kiện “Cửu tử đoạt đích” cũng giống như một bài kiểm tra năng lực của mỗi vị hoàng tử trong lòng Khang Hi. Trong đó, Đại A ca bị tước đoạt vương vị vì tội, Tam A ca tuy học rộng nhưng không thông hiểu việc chính sự, Bát A ca tham vọng quá lớn nên Khang Hi cảm thấy những người này đều không xứng đáng. Cuộc chạy đua sau đó chỉ còn lại Tứ A ca Dận Chân và Thập tứ A ca Dận Trinh. Cuối cùng thì Dận Chân hay còn gọi là Ung Chính đã chiến thắng.
Sau sự kiện “Cửu tử đoạt đích”, Ung Chính đã là người chiến thắng. (Ảnh: Sohu)
Trong di chiếu truyền ngôi của mình, hoàng đế Khang Hi có viết: “Ung thân vương, Tứ hoàng tử Dận Chân, nhân phẩm đoan chính cẩn thận, thập phần như trẫm, nhất định có thể kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước. Mệnh tiếp nối trẫm đăng cơ, lên làm hoàng đế”. Theo các nhà sử học, Ung Chính được chọn làm người nối nghiệp của Khang Hi là nhờ 3 nguyên nhân.
Thứ nhất, Ung Chính từ nhỏ đã rất chịu khó khổ luyện. Trong khi các vị hoàng tử khác nghỉ ngơi vui chơi thì ông không dám lơ là việc học hành. Ung Chính còn nhiều lần theo hoàng đế Khang Hi xuất chinh, đi khắp nơi để rèn luyện.
Ung Chính từ nhỏ đã luôn ham học hỏi, ông còn thường xuyên cùng cha xuất chinh khắp nơi để rèn luyện. (Ảnh: Sohu)
Thứ hai, trong lòng của hoàng đế Khang Hi luôn coi Ung Chính là người thừa kế của mình. Suy nghĩ này của hoàng đế bắt nguồn từ hành động trong lễ thôi nôi của Ung Chính. Vì một lý do nào đó, Khang Hi đã tin rằng lựa chọn Ung Chính nối ngôi chính là “ý trời”.
Thứ ba, Khang Hi truyền ngôi cho Ung Chính là vì Càn Long. Lần đầu nhìn thấy con trai của Ung Chính là Càn Long, hoàng đế Khang Hi đã giật mình. Ông nhìn thấy ở người cháu này một phong thái của nhà lãnh đạo. Do đó, Khang Hi đã lựa chọn giúp Ung Chính lên ngôi.
Ung Chính sau khi lên ngôi đã chứng tỏ mình là một vị vua tài giỏi có tài giúp Đại Thanh thêm thịnh vượng. (Ảnh: Sohu)
Quả thực, hoàng đế Ung Chính thực sự là một nhà cai trị tài giỏi. Ông đã xây dựng một vương triều vững mạnh, giúp cho Đại Thanh thêm thanh bình và thịnh vượng.
Phát hiện mới về đế chế Hung Nô từng khuynh đảo Trung Hoa thời nhà Hán
Đế chế du mục đầu tiên trên thế giới từng khuynh đảo Trung Hoa thời nhà Hán trong hàng thế kỷ, có sự đa dạng về mặt di truyền, không chỉ đơn thuần là một nhóm người như nhà Hán trước đây thường mô tả, theo kết quả phân tích ADN mới.
Đế chế Hung Nô trỗi dậy từ năm 300 trước Công Nguyên có tác động đáng kể đến nền kinh tế chính trị ở khu vực Trung và Đông Á, tạo ra mạng lưới thương mại rộng lớn.
Đế chế của người Hung Nô có trung tâm là Mông Cổ. Trong gần ba thế kỷ từ năm 200 trước Công nguyên, người Hung Nô đã kiểm soát một khu vực rộng lớn gồm thảo nguyên phía đông Á-Âu bao phủ Mông Cổ ngày nay, miền bắc Trung Quốc, miền nam Siberia và Trung Á. Một số nhà sử học thậm chí còn cho rằng nhánh phía bắc của đế chế Hung Nô đã trở thành người Huns ở châu Âu.
Trong gần 200 năm, người Hung Nô đã giao tranh ác liệt với nhà Hán ở Trung Hoa và có lúc tiến sát đến vùng Trung Nguyên. Ở thời kỳ đỉnh cao, đế chế Hung Nô là một thế lực ở Trung Á và Đông Á, tạo ra mạng lưới giao thương rộng khắp với thủy tinh La Mã, hàng dệt Ba Tư, bạc Hy Lạp và lụa Trung Quốc.
Tuy nhiên, người Hung Nô không có hệ thống chữ viết. Do đó, những gì được viết về người Hung Nô chủ yếu đến từ nhà Hán. Các triều đại nhà Hán đã có những mô tả không chính xác về đế chế Hung Nô, dẫn đến những bí ẩn về sự phân chia quyền lực chính trị và hình thái tổ chức xã hội của người Hung Nô, theo một nghiên cứu mới được đăng tải trên tạp chí Science Advances vào ngày 15/4.
Các nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng, người Hung Nô có sự đa dạng về mặt di truyền, chứng tỏ đế chế này là một "thực thể đa sắc tộc, đa văn hóa và đa ngôn ngữ".
Nhưng các nhà khoa học không biết rõ liệu sự đa dạng trong đế chế được tạo thành từ các nhóm người tương tự nhau trong cộng đồng hay mỗi cộng đồng hoàn toàn tách biệt với những cộng đồng khác.
Nhóm nghiên cứu đã tiến hành một cuộc điều tra khảo cổ chuyên sâu về ADN tại hai nghĩa trang của người Hung Nô - một nghĩa trang chôn người có địa vị cao và một nghĩa trang cho người có địa vị thấp - ở Mông Cổ. Nhóm nghiên cứu sau đó xây dựng dữ liệu về 19 người được chôn ở hai nghĩa trang.
Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, cả đế chế nói chung và các cộng đồng địa phương đều có mức độ đa dạng di truyền cao. Cộng đồng người có địa vị thấp cho thấy sự đa dạng di truyền lớn nhất. Điều này phản ánh rằng họ có thể đến từ những vùng đất xa xôi của đế chế.
"Điều này càng cho thấy sự tồn tại của một tầng lớp quý tộc trong Đế chế Hung Nô, rằng địa vị và quyền lực của giới tinh hoa được tập trung trong một nhóm người nằm trong cộng đồng rộng lớn hơn", nghiên cứu cho biết.
Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu chưa thể xác định được rằng cộng đồng người nào có thể đại diện cho người Hung Nô nói chung.
Bryan Miller, đồng tác giả nghiên cứu và trợ lý giáo sư tại Đại học Michigan, nói nghiên cứu cho thấy phụ nữ cũng đóng một vai trò quan trọng trong đế chế Hung Nô.
"Các cuộc điều tra khảo cổ học đã chứng minh rằng ở những nơi như biên giới phía tây, phụ nữ đóng một vai trò quan trọng trong việc tương tác với các cộng đồng ở xa xôi hơn, cũng như đảm nhận các vai trò lãnh đạo", Miller nói.
Theo kết quả nghiên cứu, những người được chôn cất trong những ngôi mộ lớn nhất là phụ nữ có quan hệ họ hàng gần với những người đến từ vùng trung tâm của đế quốc Hung Nô (nay là vùng tâm của Mông Cổ hiện đại).
Những người phụ nữ được chôn cất với những đồ tùy táng phong phú, bao gồm đĩa vàng trang trí, mảnh xe ngựa bằng đồng và đồ dùng cho ngựa. Họ dường như là là đại diện của gia tộc cai trị đế chế. Những liên minh hôn nhân bao trùm toàn bộ đế chế. Miller cho biết những người phụ nữ ưu tú này duy trì địa vị cao trong suốt cuộc đời của họ, điều này được phản ánh trong các lễ chôn cất đặc biệt của họ.
"Kết quả nghiên cứu xác nhận các công chúa đóng vai trò quan trọng trong đời sống chính trị và kinh tế của đế chế, đặc biệt là ở các vùng ngoại vi. Đây là truyền thống bắt đầu từ đế chế Hung Nô và tiếp tục hơn một nghìn năm sau dưới đế chế Mông Cổ", đồng tác giả nghiên cứu, Jamsranjav Bayarsaikhan nói. "Trong lịch sử, các đế chế du mục thường được phác họa là có hình thái xã hội lỏng lẻo và rất dễ tan rã, nhưng thực tế là truyền thống mạnh mẽ của họ chưa bao giờ bị phá vỡ".
Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu cũng nhận thấy các cậu bé người Hung Nô được dạy bắn cung từ rất sớm. Theo nghiên cứu, tại một nghĩa trang của quý tộc địa phương, thanh thiếu niên người Hung Nô từ 11 tuổi đã được chôn cất với cung tên.
Trong lịch sử, thất bại trước nhà Hán vào cuối thế kỷ 1 dẫn đến những cuộc nội chiến chia cắt đế chế Hung Nô. Một số nhóm trở thành chư hầu của nhà Hán, trong khi các nhóm khác trong đế chế bị các dân tộc vùng thảo nguyên chinh phục.
Vào đêm Khang Hi băng hà, vì sao Ung Chính lập tức xử tử người thân tín phục vụ tiên đế suốt 60 năm? Việc hoàng đế Ung Chính nhẫn tâm xử tử người thân tín phục vụ Khang Hi suốt 60 năm hóa ra là có nguyên nhân. Sau khi hoàng đế Khang Hi qua đời vào ngày 20/12/1722, con trai thứ tư của ông là Ung Thân vương tứ hoàng tử Dận Chân kế vị ngai vàng. Ông trở thành vị hoàng đế thứ 5...