Ức chế với ông chồng ki bo, kẹt xỉn
Mua một chiếc đệm về nằm cũng bị chồng mắng chửi tiêu hoang, sống hưởng thụ.
Từ ngày lấy chồng đến giờ, tôi chưa bao giờ có được những phút giây vui vẻ, thoải mái bên chồng. Mọi người nhìn vào ai cũng khen gia đình chúng tôi hạnh phúc nhưng có ai hiểu được nỗi lòng của một người vợ bị “phụ thuộc” như tôi.
Ừ thì, lấy được ông chồng chăm chỉ làm ăn, không phá phách, không rượu chè, không hư hỏng là tốt… Nhưng làm một người chồng mà cứ xét nét từng đồng với vợ có phải là quá đáng lắm không?
Giờ đây, tôi thực sự rất mệt mỏi và ức chế vì lúc nào anh cũng lên mặt dạy bảo tôi: “Làm phụ nữ thì phải biết lo toan tiết kiệm”, trong khi đó, tôi không mua sắm bất cứ thứ gì cho bản thân mình, có chăng cũng là những vật dụng cần thiết trong gia đình, cho chồng, cho con.
Video đang HOT
Mỗi khi tôi bàn bạc với chồng nên sắm bộ bàn ghế mới để thay bộ bàn ghế cũ kỹ do người chủ cũ để lại hay mua thêm một chiếc ti vi để ở phòng ngủ vợ chồng là anh lại chửi mắng tôi tiêu hoang, đua đòi không đúng cách.
Mới đây, thấy tiết trời bắt đầu lạnh, tôi lo lắng cho sức khỏe con trai nên mua đệm về dùng (vì mấy năm nay, gia đình tôi không có thói quen nằm đệm). Dù tôi ngủ đệm không quen nhưng cứ nghĩ đến đứa con trai phải co ro trong đêm đông lạnh, tôi quyết định không bàn với anh mà tự ý đi mua chiếc đệm gần 1,5 triệu về dùng.
Thế nhưng, khi về nhà, nhìn thấy chiếc đệm mới cứng, anh đã lớn tiếng hỏi: “Đệm ở đâu ra vậy?”. Tôi bảo: “Em mới mua đấy! Vì thấy dự báo mùa đông năm nay lạnh hơn năm trước nên em mua một chiếc về nằm, cho con đỡ lạnh”. Thấy vậy, anh lớn tiếng xúc phạm, chửi mắng tôi thậm tệ: “Chồng thì còng lưng kiếm tiền cả ngày, còn vợ thì ăn chơi hưởng thụ và chỉ biết tiêu hoang”; “Trước khi nghĩ mua sắm gì thì cũng phải nghĩ đến công sức của chồng nữa chứ? Tôi đâu phải là ô sin trong cái nhà này”.
Tôi chỉ muốn giải thoát mình khỏi người đàn ông ki bo, kẹt xỉn này (Ảnh minh họa)
Thấy anh xúc phạm mình, tôi cũng ngang bướng cãi lại: “Tôi chỉ nghĩ đến cảnh con cái phải khổ sở nên mua cho nó cái đệm, đâu có phải tiêu pha gì ghê gớm mà anh lại lớn tiếng quát mắng tôi như vậy?. Hơn nữa, tôi cũng là người kiếm ra tiền, dù không nhiều bằng anh nhưng tôi cũng có thể mua cho mình thứ này, thứ khác chứ? Sao lúc nào trong đầu anh cũng chỉ biết đến tiền… tiền vậy?”.
Sau những câu nói qua nói lại, chúng tôi đã xảy ra xung đột lớn. Chuyện bé xé ra to, anh gọi điện cho bố mẹ tôi “báo cáo” về việc tôi tiêu pha hoang phí, không biết tiết kiện, lo lắng cho gia đình.
Khi đã không thể chịu đựng được nữa, tôi một mực đòi ly dị “vì không thể chịu đựng được tính ki bo, ích kỷ của chồng”. Hơn nữa, từ trước tới nay, chúng tôi đã chẳng còn yêu thương gì nhau nên có sống với nhau cũng chỉ là trách nhiệm vì con cái.
Các bạn ạ! Thực sự tôi rất bức xúc và ức chế. Chồng tôi cứ về nhà là hỏi tôi hôm nay tiêu pha những gì. Hôm nào tôi mua nhiều đồ ăn cho cả nhà, anh lại bảo tôi không biết chăm lo làm ăn, mà chỉ biết tiêu pha phá hoại. Trong khi tôi làm những thứ đó thì được gì cho bản thân mình chứ?
Tôi cũng thẳng thắn nói với anh rằng: “Việc kiếm tiền làm giàu là của đàn ông, còn phụ nữ chỉ là người vun vén cho gia đình thôi. Tôi làm việc lương ít nhưng tôi đâu phải là loại người tiêu pha hoang phí, không biết chăm lo cho gia đình?”
Tôi có đề cập chuyện ly dị với bố mẹ tôi nhưng bố mẹ tôi một mực ngăn cản vì “sợ sau này con khổ, con con cũng khổ”. Nhưng cứ tiếp tục sống với một người đàn ông ki bo, kẹt xỉn, chi ly từng đồng như thế này, sao tôi cảm thấy ngột ngạt và mệt mỏi quá!
Theo VNE