Uất nghẹn nỗi đau chồng vừa mất, gia đình chồng đòi lại nhà
Chị muốn bước ra khỏi căn nhà, muốn từ bỏ những mâu thuẫn, muốn quên đi những người vốn yêu thương chị và chị cũng yêu thương họ. Nhưng chị không thể, chị phải đấu tranh vì con chị, lấy lại những gì vốn thuộc về chị.
Ảnh minh họa
Có một khoảng trong tâm hồn chưa bao giờ chị cho phép nó ngấm tắt, đó là “khoảng cố gắng”. Cũng nhiều lần chị chùi nước mắt trong đêm tối, lúc ấy chân tay chị bủn rủn, đầu óc chị tù túng quay cuồng không lối thoát. Chị lặng người khi đứa con trai đầu lòng hỏi: “Mẹ không buồn à?”. Chị nhìn con, không tìm được câu trả lời từ đôi mắt ngây thơ và khuôn mặt bầu bĩnh. Chị cố ngăn dòng nước mắt tràn khỏi mi, cười nhẹ trả lời: “Mẹ buồn lắm nhưng phải cố gắng con ạ”….
Con trai đầu của chị 8 tuổi, con trai thứ hai sắp 3 tuổi. Kể từ khi chồng chị mất do tai nạn, chị vừa làm mẹ vừa gánh luôn trách nhiệm làm cha. Chị mất chồng, con chị mất bố, thử hỏi có nỗi đau nào đau hơn. Căn nhà thiếu người đàn ông chẳng khác nào không có nóc? Chị khóc nhiều, buồn nhiều, đau khổ nhiều nhưng chị không thể nằm bẹp trên giường để ru cơn đau vào giấc ngủ. Hai con cần chị. Chị nén thương đau chặt vào đáy lòng, cố giải thoát những làn hơi buồn bã một cách âm thầm, kín đáo. Trước mặt con, chị luôn luôn tươi cười, con chị còn nhỏ nên bé không cảm nhận được phía sau nụ cười của mẹ chúng là nỗi buồn vô hạn, nỗi đau giằng xé tâm can…
Ngày bác sĩ báo tin gia đình chuẩn bị hậu sự, trời như sụp đổ dưới chân chị. Chị ngất lịm! Lúc tỉnh dậy đã thấy bộ khăn tang, áo xô đặt ngay đầu giường. Chị biết mẹ con chị xa anh mãi mãi. Những ngày về sau, chị bận bịu hơn với việc nhà, việc cơ quan, đêm nào cũng hơn 11 giờ chị mới đi nghỉ và nằm mãi mới thiếp vào giấc ngủ…
Hồi anh còn sống, gia đình nhà chồng tốt với chị lắm. Chị cảm thấy bản thân mình thật may mắn vì vừa có chồng tốt, gia đình chồng thương yêu nên chị sống rất biết điều. Mỗi bận về quê chị thường chuẩn bị quà cáp. Có thời gian rảnh là chị đưa con về chơi với ông bà nội và các bác, các cô. Mọi người ai cũng quý mến, tôn trọng chị. Chị tưởng anh không còn mọi người sẽ thương chị hơn, thương con chị hơn.
Video đang HOT
Nhưng nỗi đau của chị còn nguyên ở đó, vết xước trong tâm hồn chị vẫn đang rỉ máu, trái tim chị là khoảng lặng xù xì yếu đuối thì mọi chuyện lại dội lên đầu chị gáo nước đá. Chị lạnh cóng, đờ người như pho tượng. Ngôi nhà chị và hai con sống hàng ngày được mua bằng số tiền của anh chị tích góp và còn lại là bố mẹ chồng cho, nay họp gia đình đòi chia đều cho 4 anh chị em của chồng. Mẹ chồng chị ngoài 80, bố chồng mất trước chồng chị có vài tháng, công to việc lớn trong gia đình đều do chị chồng chị “chỉ điểm”, anh chồng chị hiền như cục đất nói thế nào thì nghe thế ấy.
Chị không ngờ, mộ chồng chị chưa kịp xanh cỏ, anh đã vội mang hết yêu thương từ người thân của anh chôn chặt xuống mồ. Căn nhà mấy tỉ đồng, nó làm cho nhân – tình – nghĩa cũng trở thành thứ vật chất tầm thường có thể chia chác. Nếu căn nhà ấy là do bố mẹ chồng cho thì chị đã trả lại từ lâu, đằng này giá trị nhà là mồ hôi nước mắt của vợ chồng chị. Chị không đòi hỏi nhưng con chị là cháu nội, ruột thịt mà? Sao lại sợ căn nhà mang tên chị, con chị sẽ mất phần!
Cái lý do lãng xẹt, vô lương tâm, chỉ biện minh cho lòng tham của con người làm chị buồn rầu, chán nản, tự trách sao số phận bạc bẽo với mình. Những giọt nước mắt khô lại trên quầng mắt thâm xì, đen đúa. Trái tim chị co thắt liên hồi, tâm tư như kẻ điên rồ. Có lúc nghĩ dại chị muốn uống liều thuốc, kết liễu cuộc đời nhưng tiếng gọi của con đánh thức u mê trong chị. Chị tiếp tục sống, “khoảng cố gắng” thôi thúc tâm trí chị.
Hai đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn, học hành khá tốn kém. Chị phải tự mình bước con đường không có chồng, phải gồng mình làm tất cả việc của anh để nuôi con trưởng thành. Chị muốn bước ra khỏi căn nhà, muốn từ bỏ những mâu thuẫn, muốn quên đi những người vốn yêu thương chị và chị cũng yêu thương họ. Nhưng chị không thể, chị phải đấu tranh vì con chị, lấy lại những gì vốn thuộc về chị.
Chị đưa ra ý kiến rằng mọi người trả chị số tiền chị bỏ ra mua nhà, chị sẽ chẳng tranh giành, chẳng cần chia chác. Mọi người không đồng ý! Vài tháng trôi qua, góc khuất trong tâm hồn con người không thay đổi. Chị lầm lũi sớm đi, tối về, chăm con. Mỗi chiều chị nhờ hàng xóm đón con ở trường mầm non, tối 6 giờ mới nghỉ làm chị đến nhà hàng xóm đón con.
Cứ thế chị trở nên trầm trũi, lạc lõng ngay chính trong ngôi nhà của mình. Những lời bàn tán, chia chác về ngôi nhà dường như chị bỏ ngoài tai. Chẳng biết nỗi đau của chị bao giờ mới bớt thổn thức hằng đêm. Chị chỉ mong hãy để vết thương lòng của chị được yên tĩnh để nhanh lành lặn, để chị có động lực chào cuộc sống mỗi sớm mai thức dậy. Để các con chị không khóc thét vì sợ hãi nhìn mẹ ngất lên ngất xuống. Để tâm hồn của những đứa trẻ cảm nhận được tình yêu thương của bậc sinh thành,…
Theo NLĐ
Bị anh rể phá trinh trong thanh máy
Tôi đã bị anh rể phá trinh trong thanh máy nên cái đời thiếu nữ của tôi đã bị đánh cắp mong muốn được hiến dâng trọn vẹn cho chồng vào đêm tân hôn đã kết thúc
Ngày nhỏ, tôi mắc chứng sợ những khoảng không khép kín, hay có tên khoa học là claustrophobic. Rất ít khi tôi đi thang máy. Hồi là sinh viên năm thứ ba, tôi được mời cộng tác với một công ty tư nhân chuyên về du lịch. Vì nói không với thang máy, nên trong ngày đầu tiên tới gặp lãnh đạo cơ quan này, tôi đã mướt mồ hôi trèo lên tầng 12 của tòa nhà. Kết quả là trễ hẹn và để lại ấn tượng xấu với chị giám đốc nhân sự.
Thật chẳng ngờ, cuộc sống sau này của tôi lại có nhiều kỷ niệm, vui có, buồn có, tủi nhục cũng có với chiếc thang máy. Tôi và bạn trai quen nhau cũng chính trong khoảng không bó hẹp này. Ngày đầu tiên chân ướt chân ráo tới công ty, tôi đã đánh liều lao vào thang máy cho đỡ mất mặt với mọi người. Luống cuống thế nào, tôi va phải một anh chàng trông rất phong độ. Anh ấy tên Hiếu, người học cùng khóa với tôi. Thật tình cờ, tôi và Hiếu lại là đồng nghiệp trong công ty này. Ngay khi ánh mắt chạm nhau trong thang máy, tôi đã linh cảm sẽ gắn bó lâu dài với anh.
Chúng tôi ra trường được một năm thì thời gian yêu nhau cũng ngót nghét 6 tháng trời. Kể từ ấy, tôi không còn cảm giác căng thẳng và sợ hãi quá mức mỗi lần chui vào chiếc hộp kín như bưng ấy - nơi ghi dấu kỷ niệm tình yêu của hai đứa.
Chúng tôi dự định sẽ kết hôn sau đám cưới của chị gái chừng một năm. Đám cưới của chị tôi, Hiếu trở thành nhân lực chủ chốt trong khâu tiếp đón khách khứa. Tôi cũng nở mày nở mặt vì có được chàng người yêu tháo vát, lanh lợi. Tranh thủ lúc ngơi tay, chúng tôi sán lại gần nhau, tíu tít nói cười. Chỉ lạ là mỗi lần thấy tôi và Hiếu quấn quít như vậy, anh rể đang lo tiếp khách vẫn cố nhào ra phá bĩnh, lúc thì sai Hiếu để ý cỗ bàn, lúc lại kéo anh ấy vào bàn tiệc cùng đám bạn mình để chúc rượu. Tôi thấy bực mình vì thói vô duyên của anh ta, nhưng cũng cho qua vì muốn ngày vui của chị gái được trọn vẹn.
Anh chị cưới xong, tôi dọn về ở chung trong một căn chung cư, cho tiện đi làm. Nhà bố mẹ tôi ở ngoại thành, mỗi lần tới cơ quan, tôi phải vất vả ngồi xe buýt từ tờ mờ sáng. Vì sống chung với anh chị, tôi ít khi dẫn Hiếu về chơi, sợ gây phiền phức. Nhưng mỗi lần chị tôi chủ động mời người yêu của em gái tới nhà dùng bữa, anh rể lại hậm hực, khó chịu ra mặt. "Thằng này mặt dày, cứ vác mồm đến ăn chực hoài!", anh ta lẩm bẩm, nhưng rõ ràng là cố tình để tôi nghe thấy. Từ lúc chứng kiến thái độ quá đáng ấy của anh rể, tôi và Hiếu tự hiểu nên gặp gỡ bên ngoài.
Tình yêu của chúng tôi êm đềm và ngọt ngào lắm. Hai đứa chẳng mấy khi giận dỗi, cãi vã, càng chưa một lần nói chuyện chia tay. Tôi là người phụ nữ có lối sống khá cổ điển, lại quen được cha mẹ bao bọc, nên không dễ dàng trong quan hệ trai gái. Chúng tôi đã hứa, tới đêm tân hôn mới trao cho nhau cái quý giá nhất của mình. Thời nay, chuyện giữ gìn như vậy có lẽ là chuyện hiếm.
Cách ngày cưới khoảng hai tuần, Hiếu phải đi công tác Nhật Bản cùng sếp tổng. Tôi ở nhà tất bật lo toan lễ lạt, cỗ bàn và phân phát thiếp mời. Dạo này, tôi ít khi về nhà anh chị vì đã thuê được một căn hộ 40 m2 vừa vặn chuẩn bị cho cuộc sống mới. Chị gái tôi cũng vừa sinh em bé, đang ở nhà mẹ tĩnh dưỡng. Chỉ khi có việc, tôi mới đảo qua thăm hỏi ông anh rể khó tính. Vào cuối tuần trước, chị gái gọi điện nhắn tôi về đó lấy cho chị ít quần áo và đồ dùng cá nhân. Anh rể đi công tác vắng nhà, nên tôi chủ động mang theo chìa khóa.
Mối tình đầu và duy nhất của tôi đã bắt đầu từ chiếc thang máy
Vừa bước vội vào thang máy, tôi đã gặp anh rể đang thù lù bên trong. "Em tưởng anh đi công tác cơ mà?", tôi ngạc nhiên hỏi. Hóa ra là xong việc sớm, anh ta bay vội về với vợ con. Khác với mọi lần, anh rể trò chuyện rất thoải mái, cởi mở. Thi thoảng, anh ta hứng chí khoa chân múa tay loạn xạ, động chạm vào cả người tôi. Tôi chỉ mong nhanh đến tầng 18, để thoát khỏi cảm giác khó chịu đang ức nghẹn trong lòng. Thang máy chầm chậm lên tới tầng 4, tôi đang hỳ hục nhắn tin cho người yêu thì bỗng bị xô ép vào góc trong. Bất ngờ và hoảng sợ, tôi luống cuống một hồi, không biết phải kháng cự thế nào. Được đà, anh rể cứ thế ôm siết lấy tôi, hôn vồ vập, tới tấp rồi mặc sức "hành sự". Tôi cố gắng giãy giụa, nhưng không thể địch nổi với sức nặng cơ thể của anh ta đang đè lên mình. Lúc ấy, tôi nghe loáng thoáng tiếng anh rể nói như đứt hơi: "Nga ơi, anh yêu em từ rất lâu rồi. Anh lấy cô ta cũng chỉ để được gần em hơn"...
Khi thang máy mở ra, tôi khóc lóc van xin, nhưng gã hèn hạ nhìn trước ngó sau, khi không thấy hàng xóm ra vào, bèn xềnh xệch kéo em vợ vào phòng để tiếp tục thỏa mãn dục vọng. Tôi không nhớ, đúng hơn là không muốn nhớ giây phút khủng khiếp ấy. Khi mọi sự đã rồi, tôi đau đớn nhìn vệt máu trinh loang lổ trên nền sofa bọc nhung trắng. Gã điên ngồi thừ ngoài ban công hút thuốc. Thấy tôi khóc thút thít ở trong, hắn chỉ buông thõng một câu: "Em về đi. Anh xin lỗi. Chúc em và Hiếu hạnh phúc".
Bấy lâu gìn giữ để dâng trọn những gì thiêng liêng, quý giá nhất cho người mình yêu, giờ phải ngậm ngùi tiễn biệt đời thiếu nữ cho một kẻ mất hết tính người, tôi vô cùng tủi nhục. Đám cưới sắp diễn ra, tôi không biết có nên nói chuyện này cho Hiếu hay không? Liệu anh có tin và chấp nhận nổi những gì vừa xảy ra với vợ mình?
Theo VNE
Quan hệ với bố chồng vì say rượu Tôi đã Làm tình với bố chồng vì say rượu khi ông ấy dìu tôi vào phòng và cả 2 đều không kiềm chế được cảm xúc cũng như sự thèm muốn của mình Về làm dâu được 1 năm, nhưng chưa khi nào tôi hết tự hào vì mình có một ông bố chồng dễ tính và thoải mái. Mẹ chồng mất...