Tuyên bố nhẫn tâm của vợ khi bỏ chồng để quay lại với tình cũ
Anh thật sự không thể hiểu nổi, sao cô ta có thể vì tình cũ và cũng là người đàn ông từng phụ bạc mình mà nỡ lòng làm như thế…
Tuấn đến với Liên qua mai mối. Qua 5 tháng tìm hiểu, thấy Liên là một cô gái tốt, điều kiện tương xứng, Tuấn quyết định tiến tới hôn nhân. Tuổi tác của anh đã chẳng còn trẻ, bố mẹ giục ghê lắm rồi, và có vẻ Liên cũng chung “chí hướng” với anh.
Cuộc sống vợ chồng son trôi qua êm đềm và suôn sẻ. Sau 4 tháng kết hôn thì Liên có bầu. Anh vui lắm, mẹ anh càng vui hơn. Từ khi có bầu, Liên được cả nhà cưng như trứng mỏng. Việc nhà mẹ anh làm hết, không thì lại đến tay Tuấn, Liên chẳng phải mó tay vào việc gì. Mẹ Tuấn còn đặc biệt lên một thực đơn dài những món ăn ngon, bổ dưỡng để bồi bổ cho Liên. Cái viễn cảnh có một đứa trẻ con trong nhà nói cười, khóc nháo thật là vui sướng làm sao, cứ nghĩ tới điều đó là Tuấn lại không kìm được mà nở nụ cười.
Vì vui mừng và vì nghĩ bà bầu tâm trạng sẽ thất thường nên Tuấn cũng không quá để tâm khi thấy vợ mình gần đây thường hay xao nhãng, thất thần. Anh cũng không tò mò về những cuộc gọi, tin nhắn có vẻ đến với mật độ dày hơn khi trước. Anh nghĩ ai cũng có không gian riêng, hơn nữa không muốn gây khó chịu cho vợ, kẻo ảnh hưởng tới con.
Chiều ấy về nhà, Tuấn giật mình khi phát hiện quần áo của vợ mình trong tủ đã vơi đi đáng kể. Anh vội vã gọi cho Liên thì không có ai nhấc máy. Mãi sau cô mới nhắn tin lại cho anh: “Em đi công tác đột xuất trong 1 tuần. Công việc bận lắm, anh đừng gọi cho em, có gì em sẽ gọi về”. Tuấn liên tục gọi lại nhưng cô vẫn không nghe máy. Tuấn sốt ruột vô cùng, cô đang mang thai những tháng đầu, sao vẫn phải đi công tác chứ? Hơn nữa lại gấp gáp như vậy, thậm chí cô còn không nghe máy anh gọi nữa.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Nhưng rồi anh lại tự trấn an mình, nếu Liên đã nói như vậy thì cứ tin như vậy đi. Hơn nữa, cô là mẹ, là người hiểu rõ sức khỏe mình và lo cho con mình nhất, cô sẽ tự biết nên làm thế nào. Cả tuần sau đó, Tuấn thi thoảng mới gọi được cho vợ thì cũng chỉ được nghe vài câu cụt lủn: “Em bận lắm, đừng gọi cho em nữa”. Để rồi hết 1 tuần trôi qua mà Liên vẫn không thấy trở về. Anh gọi cho cô thì không liên lạc được. Biết có chuyện chẳng lành, Tuấn vội đến công ty cô thì nhận được tin, cô đã xin nghỉ phép năm 10 ngày, nào có phải đi công tác gì. Anh lao tới nhà mẹ đẻ cô thì bố mẹ vợ nói cô đi công tác. Tuấn liền nói lại đầu đuôi sự việc thì lúc này ông bà mới tá hỏa.
“Thôi đúng rồi, hôm trước tôi nghe thằng Thắng (em trai Liên) nói thằng Minh đã li dị vợ rồi, còn gọi nó hỏi số điện thoại mới của con Liên nhưng nó không cho. Chẳng lẽ chúng nó đã liên lạc lại với nhau”, mẹ Liên bỗng la lên thất thanh. Tuấn giật thót, vội hỏi rõ, bố mẹ Liên bất đắc dĩ phải kể đầu đuôi sự việc. Thì ra trước khi quen Tuấn, Liên đã yêu gã đàn ông tên Minh trong 2 năm, nhưng rồi gã ta lại nghe theo bố mẹ, bỏ cô đi lấy người khác. Sau đó Liên quen Tuấn và về làm vợ anh. Sự việc lần này là ông bà lo sợ cô vẫn còn nhớ nhung tình cũ nên khi hắn ta liên lạc lại thì đã chạy đến với hắn ta.
Tuấn và em trai Liên tìm tới nhà Minh, giả làm bạn học cũ lâu không qua lại, hỏi được địa chỉ chung cư mà anh ta ở hiện tại. Không nằm ngoài dự cảm của mọi người, anh đã tìm được vợ mình ở đó. Nhưng trái với suy nghĩ của anh, Liên lại bình thản đến lạnh lùng: “Anh về đi, tôi sẽ gửi đơn ly hôn cho anh kí sau. Tôi bỏ đến đây ở với anh ấy thì anh cũng biết sự lựa chọn của tôi là gì rồi!”.
Tuấn giận điên người, quát lớn: “Cô muốn theo người tình tôi không cản, nhưng bây giờ cô hãy về nhà với tôi, khi nào sinh con xong để lại con cho tôi rồi muốn đi đâu thì đi!”. Liên cười khẩy: “Con nào của anh nhỉ! Tôi đâu có con cái gì với anh! Anh đừng hàm hồ nữa. Anh nghĩ đến nước này mà tôi còn sinh cob cho anh ư?”.
Những lời Liên nói chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang khiến Tuấn như muốn phát điên. Nếu không có em trai Liên can ngăn, anh nghĩ mình chắc chắn sẽ gây thương tích cho Liên.
Tuấn quay về, không muốn nhìn thêm dù chỉ một cái người đàn bà đã từng là vợ, đã từng mang trong mình giọt máu của anh. Đứa bé nào có tội tình gì, cô ta cũng là mẹ cơ mà, anh thật sự không thể hiểu nổi, sao cô ta có thể vì một người đàn ông đã phụ bạc mình mà nỡ lòng làm như thế…
Theo Phununews
Ở nhà nội trợ nuôi con hóa ra lại khiến tôi bê bết đến mức này
Không chỉ chồng mà còn cả em chồng, mẹ chồng, họ hàng nhà chồng đều coi khinh tôi, khiến cả bố mẹ đẻ của tôi cũng nhục theo.
Tôi lấy chồng vào năm 27 tuổi, lúc đấy tôi đang ở trên định cao sự nghiệp. Làm trưởng phòng một công ty tổ chức sự kiện có tiếng tại Hà Nội, một mức lương đáng mơ ước và cơ hội đi khắp mọi miền tổ quốc trong mỗi chuyến công tác. Sau khi lấy chồng được 5 tháng, tôi có bầu. Kể từ lúc tôi có bầu, chồng không cho tôi đi làm nữa vì sợ công việc của tôi phải đi lại nhiều sẽ ảnh hưởng đến con.
Thấy chồng nói có lý, tôi cũng tạm gác lại công việc của mình, tôi vẫn hy vọng sau khi sinh xong chờ con cứng cáp một chút thì tôi sẽ trở lại làm việc. Tuy nhiên, vì con tôi bị sinh non nên cháu khá yếu, vậy là tôi lại đành phải hi sinh thêm thời gian vì không yên tâm giao con của mình cho người khác.
Khi con trai đầu tròn 2 tuổi thì cũng là lúc tôi biết mình có mang bé thứ hai, công việc vì thế mà cứ dần xa tầm tay của tôi khi suốt ngày tôi không thể nghĩ đến việc gì khác ngoài cơm nước, giặt giũ, lau dọn nhà cửa và chăm con. Dù bận rộn như thế nhưng tôi chưa một lần lên tiếng kêu ca với chồng vì tôi nghĩ rằng anh hiểu những hi sinh, vất vả của tôi.
Dù bận rộn như thế nhưng tôi chưa một lần lên tiếng kêu ca với chồng vì tôi nghĩ rằng anh hiểu những hi sinh, vất vả của tôi. (Ảnh minh họa).
Thế nhưng, có lẽ tôi đã lầm, vì kể từ sau khi sinh con xong, chồng tôi dường như chỉ coi tôi như một cô osin hết lòng làm việc, chăm sóc nhà cửa, và tối thì ngủ với chủ. Những công to việc lớn trong nhà cần hai vợ chồng quyết định thì tuyệt nhiên chồng không bao giờ hỏi ý kiến tôi, có việc gì tôi muốn tham gia thì chồng tôi đều gạt đi và bảo "em biết gì mà nói", "đây không phải là việc của em",... Nghe những lời chồng nói tôi thực sự rất đau lòng.
Không chỉ như vậy, mỗi lần chồng đi làm về muộn hoặc không ăn cơm ở nhà, chỉ cần tôi tò mò xem anh đi đâu, với ai thì đều bị anh mắng mỏ, chì chiết. Câu cửa miệng của chồng tôi là: "Anh đi làm lo công việc chứ làm gì phải trai gái gì mà em suốt ngày điều tra. Nếu cứ ru rú ở nhà thì có mà chết đói cả lũ à?".
Không chỉ bị chồng khinh thường, tôi còn bị bố mẹ và anh em bên chồng coi khinh. Mẹ chồng nhiều lần kêu tôi là vô dụng, chỉ biết ăn bám chồng con và không làm việc gì nên hồn. Tôi thấy buồn, vì cũng một phận là phụ nữ, sao bà lại không hiểu được những hi sinh mà một người phụ nữ chấp nhận ở nhà chăm con phải chịu đựng.
Không chỉ mắng tôi, mẹ chồng và chồng còn khinh thường tôi ra mặt. Lúc nào có mặt em chồng hoặc hàng xóm sang chơi là bà lại so đo, tính toán nọ kia, bả tôi ăn bám. Lúc nào cũng kể con dâu nhà nọ, nhà kia đi làm kiếm được bao nhiêu tiền, còn con dâu nhà mình thì chỉ biết ăn không ngồi rồi.
Những lúc như thế, tôi thường cố nhịn để cho yên của yên nhà. Thế nhưng, hôm vừa rồi, khi bố mẹ tôi lên chơi, mẹ chồng tôi lại tiếp tục bài ca con dâu vô dụng và không kiếm được tiền. Điều này làm bố mẹ tôi rất buồn. Khi về mẹ tôi còn nói, bố mẹ cũng cho con ăn học bằng bạn, bằng bè, cũng thạc sĩ nọ, cử nhân kia, sao con không đi làm mà lại chấp nhận ở nhà để chịu nhục thế này.
Nghe lời mẹ nói, tôi như bừng tỉnh. Đúng là tôi không nên ở nhà, tôi phải đi làm. Đi làm không chỉ để kiếm tiền, để mẹ chồng và chồng hết khinh thường, mà còn để tôi có cơ hội giao lưu với mọi người, nếu cứ ở nhà hoài như thế này, chắc dần dần tôi sẽ "sống mòn" mất thôi.
Theo Phununews
Tôi phải làm sao khi anh trai của người yêu liên tục nhắn tin tán tỉnh? Sau hôm anh đưa tôi về ra mắt gia đình, tôi liên tục nhận được những tin nhắn tán của anh trai anh Nếu tôi nói anh trai anh đang tán tỉnh tôi, liệu rằng anh có tin không? (ảnh minh họa) Tôi và người yêu hiện tại của mình đã yêu nhau được hơn một năm, chúng tôi quyết định sẽ làm...