Tưởng vợ ở nhà trông con là nhàn nhã, rớt nước mắt khi đọc lá đơn vợ để lại
Nếu không có lá đơn xin nghỉ phép ấy, chắc tôi sẽ vẫn vô tâm, không thấu hiểu được sự vất vả của người vợ đã từ bỏ sự nghiệp để ở nhà chăm con.
Hẹn hò bia bọt với mấy người bạn nên tối muộn tôi mới về. Vừa về tới cổng tôi thấy khác lạ khi giờ này sao nhà tôi lại tối đèn cửa đóng then cài thế này. Vừa ngồi xuống ghế phòng khách, tôi đã nhìn thấy một tờ giấy do vợ để lại.
“Đơn xin nghỉ phép
Gửi anh, chồng của em!
Em viết lá đơn này muốn xin nghỉ phép làm vợ, làm mẹ trong 1 tuần để có thể đi đó đây thay đổi không khí, tự do làm những điều em vẫn hằng thích.
Khi anh đọc được lá đơn này chắc cũng là lúc anh vừa trở về sau những chầu bia cùng bạn bè. Cơm canh em đã chuẩn bị sẵn ở trong bếp, anh hâm lại rồi ăn nhé! Em đã làm món canh cá nấu bỗng rượu anh yêu thích và gọt sẵn hoa quả để tủ. Con em đã gửi về ông bà nội trông nom.
Xin lỗi anh vì gửi đơn không báo trước.
Vợ của anh”
Tôi cầm lá đơn mà không khỏi cảm thấy buồn cười. Chắc là ba mẹ con lại giận dỗi bố không về sớm nên bỏ về quê chơi đây mà. Tôi gọi điện cho vợ thì thấy tắt máy, tôi gọi về quê thì ông bà nói hai đứa đã đi ngủ.
Tôi cầm lá đơn mà không khỏi cảm thấy buồn cười. Chắc là ba mẹ con lại giận dỗi bố không về sớm nên bỏ về quê chơi đây mà.
(Ảnh minh hoạ)
Hai đứa nhà tôi được cái ngoan ngoãn, cũng rất bám ông bà. Tôi gọi điện cho vợ thì thuê bao không liên lạc được. Trong đầu tôi không hiểu vợ đang bày trò gì, nhưng đọc những gì vợ viết lại, nhìn mọi thứ vợ đều đã sắp xếp chu đáo, tôi an tâm lao vào bếp đun lại nồi canh cá ngon tuyệt cú mèo rồi đi tắm.
Hôm sau ngày cuối tuần, nhân dịp vợ đi vắng, tôi xếp lịch hẹn hò bạn bè cả buổi. Hết cà phê ăn sáng lại tới ăn trưa, rồi chiều anh em lại tụ tập hò nhau đi nhậu. Đi về muộn không ai cằn nhằn, ngồi với anh em cũng không lo vợ gọi, tôi thầm nghĩ: “Kể ra vợ nghỉ phép cũng hay đấy chứ!”.
Ngày hôm sau tôi quyết dành trọn cả ngày để ngủ nướng đã đời. Đã lâu rồi kể từ thời độc thân, tôi mới có một ngày nhàn nhã đến thế. Ăn, ngủ rồi chơi điện tử lại xem bóng đá, loanh quanh cũng hết 2 ngày cuối tuần.
Video đang HOT
Sáng thứ hai đi làm, tôi bắt đầu thấy thiếu thiếu. Tôi vẫn quen ngủ dậy đã có bữa sáng nóng hổi do vợ nấu, áo quần đã sạch sẽ tinh tươm, cà vạt cũng đã thắt sẵn. Nhưng hôm nay chẳng có gì cả. Tôi chọn đại một bộ rồi ăn quả táo thay bữa sáng để còn đi làm.
Chiều về tôi gọi cho vợ thì vẫn không liên lạc được. Đi mua 1 suất cơm về ăn, ngồi nhai cơm một mình tôi lại nhớ những lúc cả nhà ngồi quây quần bên mâm cơm vợ nấu.
Ngồi nhai cơm một mình tôi lại nhớ những lúc cả nhà ngồi quây quần bên mâm cơm vợ nấu. (Ảnh minh họa)
Tôi gọi về cho bố mẹ để hỏi han tình hình hai đứa nhỏ. Chúng vẫn ngoan nhưng luôn miệng hỏi mẹ. Tôi vừa than không biết tự dưng vợ lại bỏ đi chơi đâu để cả nhà phải thế này thì em gái tôi đã nhảy vào điện thoại nói chen.
“Là em xui chị ấy đi đấy. Phụ nữ hiện đại gì mà cứ như thời nảo thời nào í. Suốt ngày cắm mặt vào bỉm với sữa. Lấy chồng xong mà phải nghỉ việc ở nhà chăm con như chị í, em ở nhà với mẹ cho sướng còn hơn”.
“Cô cứ lắm chuyện. Cô tưởng ai cũng được sướng như chị dâu cô đấy. Người ta còn phải đi làm mửa mật để kiếm tiền, rồi chăm lo chồng con kìa. Anh đã cho chị ở nhà để chăm sóc con cái, không phải mảy may nghĩ đến tiền nong rồi, còn muốn gì nữa”, tôi đáp lại.
Mẹ tôi nghe thấy vậy liền cầm điện thoại thở dài. “Chuyện là em nó tặng cái Mai chuyến du lịch đấy. Mà con đừng có suy nghĩ ở nhà chăm con là sung sướng, là không phải làm gì. Ai nấu cơm rửa bát quét nhà, ai chăm lo từ miếng ăn đến giấc ngủ cho hai đứa nhóc. Mẹ mới trông hai đứa có mấy hôm mà đứt cả hơi đây.
Cái Mai nó là đứa có ăn có học. Vì con cái mà phải bỏ sự nghiệp để nghỉ ở nhà. Không phải người phụ nữ nào cũng dám quyết định như thế đâu con ạ.
Con thử nghĩ mà xem, đang từ một người đi làm kiếm ra tiền, giờ cả ngày đánh vật với hai đứa con, cuối tháng chờ chồng đưa tiền sinh hoạt. Một đồng linh tinh cũng chẳng dám tiêu.”
“Con đừng có suy nghĩ ở nhà chăm con là sung sướng, là không phải làm gì. Ai nấu cơm rửa bát quét nhà, ai chăm lo từ miếng ăn đến giấc ngủ cho hai đứa nhóc”. (Ảnh minh họa)
Những câu nói của mẹ làm tôi ngẫn ngờ một lúc. Đúng là rất lâu rồi chẳng thấy vợ tôi mua sắm quần áo gì. Vướng con nhỏ nên cô ấy cũng chẳng dám đi đâu.
Trước đây công việc trước đây của cô ấy cũng mang lại thu nhập khá, hàng ngày đi làm đều áo quần tươm tất. Từ ngày cô ấy nghỉ ở nhà chăm con, đúng là tôi đã vô tâm chẳng để ý rằng cô ý đã nhiều thứ thay đổi. Thấy cô ấy chẳng sắm sửa gì, rồi nhiều khi ăn mặc cứ xuề xoà, mặt mũi nhợt nhạt, tôi lại lắc đầu ngao ngán, rồi nói cô ấy ki, chẳng giống ngày trước chút nào.
Giờ nghĩ lại những thay đổi vợ đã phải chấp nhận để ở nhà trông con mà tôi rớt nước mắt. Đã bao lâu rồi tôi không đưa vợ đi ăn một bữa ăn ngoài? Đã bao lâu rồi vợ tôi không dám mua một bộ quần áo mới? Đã bao lâu rồi, bao lâu rồi tôi vô tâm không để ý tới những thay đổi của vợ.
“Con hiểu rồi mẹ ạ. Mẹ trông giúp con hai đứa mấy hôm, chiều thứ Sáu con về đón chúng nhé!”.
Tôi liền chào mẹ rồi cúp máy. Nhờ lá đơn xin nghỉ phép của vợ, tôi mới nhận ra được sự vô tâm của mình bấy lâu nay. Chắc hẳn mẹ và em tôi đã phải làm công tác tư tưởng từ rất lâu, vợ tôi mới dám sống cho bản thân mình như thế.
Mấy ngày sau, đi làm về là tôi dành chút thời gian dọn dẹp lại nhà cửa. Thứ Sáu này tôi sẽ về đón hai đứa nhỏ rồi chuẩn bị nhà cửa tươm tất, chuẩn bị một bữa cơm thật ngon để đón vợ tôi về. Hy vọng vợ tôi đã có những trải nghiệm thật thú vị.
Theo Eva
Ngán ngẩm vợ quê mùa, tôi ân hận rớt nước mắt khi tìm thấy quyển sổ chi tiêu của vợ
Nhìn vợ người ta lúc nào cũng bóng bẩy, điệu đà còn vợ mình có gì mặc nấy khiến tôi lại ngán ngẩm. Nhưng rồi, trong kì nghỉ phép ở nhà, vô tình nhìn thấy quyển sổ chi tiêu của vợ, tôi ân hận đến trào nước mắt.
Gần 10 năm là vợ chồng, tôi vô cùng tự hào về người vợ của mình. Cô ấy không những là một người vợ tốt, hiền ngoan mà còn là hình mẫu con dâu lí tưởng.
Mặc dù công việc của tôi phần lớn xa nhà, thế nhưng cả gia đình tôi, từ già đến trẻ, từ lớn đến bé ai ai cũng quý và thương vợ tôi rất nhiều. Mọi người đều bảo vợ tôi quá tốt và chu đáo. Cũng bởi thế mà tôi cực kì tự hào về vợ.
Tôi là con trưởng trong dòng họ, trách nhiệm của tôi với bố mẹ và người thân là rất lớn. Thế nhưng vì công việc, tôi phải đi làm xa, mọi chuyện ở nhà đều một tay vợ tôi lo liệu, quản lí.
Hàng tháng tôi đi làm gửi tiền về cho vợ và về thăm nhà 2 lần. Mỗi lần tôi chuyển cho vợ gần 20 triệu/ tháng. Chúng tôi có 2 đứa con, vợ tôi cũng có thu nhập khá, thế nên tôi nghĩ với khoản tiền như vậy vợ chồng tôi cũng rủng rỉnh.
Gần 10 năm là vợ chồng, tôi vô cùng tự hào về người vợ của mình. Cô ấy không những là một người vợ tốt, hiền ngoan mà còn là hình mẫu con dâu lí tưởng. (Ảnh minh họa)
Thú thật, tôi đi làm xa nên cũng không tính toán được hết. Tôi chỉ biết rằng nhiều đứa bạn bằng tuổi tôi, thu nhập kém xa hai vợ chồng tôi mà cũng có của ăn của để ít nhiều rồi. Thế nên tôi lại càng tin là nhà mình cũng không kém cạnh ai...
Thời gian gần đây, tôi hay về nhà hơn. Tôi bắt đầu cảm thấy chán và khó chịu với cách ăn mặc của vợ mình. Cô ấy hình như không biết làm đẹp cho bản thân. Áo quần vợ tôi mặc thì dường như từ lâu lắm rồi, toàn những bộ chả đâu vào đâu.
Đã nhiều lần tôi bảo vợ nên bỏ tiền mua ít quần áo mới thời thượng hơn, rồi đi làm tóc, chăm sóc da mặt một tí cho nó đẹp nhưng cô ấy chỉ ậm ừ cho qua. Nghĩ mới gần 40 tuổi mà nhìn vợ già, quê mùa, tôi thấy chán lắm.
Nghĩ mới gần 40 tuổi mà nhìn vợ già, quê mùa, tôi thấy chán lắm. (Ảnh minh họa)
Nhưng rồi khi phát hiện ra điều đó, tôi đã ân hận và trách bản thân mình rất nhiều. Đó là lần tôi về nhà nghỉ phép dài ngày, ở nhà có thời gian hơn, tôi mới làm việc nọ việc kia.
Mọi khi về thăm nhà chỉ chớp nhoáng vài ngày là đi nên tôi cũng toàn bận rộn đi thăm thú họ hàng, về quê chứ chẳng hơi đâu lo chuyện nhà. Lần này, tôi dọn dẹp nhà cửa và nhìn thấy quyển sổ chi tiêu của vợ. Mở nó ra, tôi sững sờ cả người...
Vợ tôi ghi chép rất rõ ràng, đầy đủ và chi tiết. Từ ngày nào nhận được tiền của tôi chuyển, ngày nào cô ấy có lương, những dự định chi tiêu trong tháng và các khoản phải tiêu thực tế... Mọi thứ hiển hiện ra trước mắt tôi mới thấy thương vợ mình...
Tôi cứ nghĩ khoản tiền tôi gửi về là nhiều nhưng nhìn vào những gì vợ phải lo liệu ở nhà thì thực sự nó chẳng thấm vào đâu. Ngoài tiền sinh hoạt, học hành của con cái... thì mỗi tháng vợ tôi phải chi tiêu không biết bao nhiêu cho những vụ đối nội, đối ngoại của gia đình.
Tôi là con trưởng nên mỗi khi ở quê có việc tôi chỉ biết điện thoại về ới vợ. Nào là tiền thăm ông này ốm, bà kia đau, người này đẻ, nhà kia cưới vợ cho con, nhà khác lại làm giỗ... Thôi thì trăm khoản, hầu như tháng nào cũng phải vài vụ.
Đã vậy, lần nào tôi cũng lại nhắn: "Anh là trưởng, em đi nhiều nhiều tí không mọi người cười cho". Vợ tôi chỉ biết vâng dạ rồi tự lo liệu. Sau những lần như thế tôi thấy họ hàng ai cũng khen ngợi, tin chắc là vợ mình ở nhà đã tính toán hợp lí nên mới được lòng mọi người như thế.
Tôi đã quá tự tin và vô tâm nên mới để vợ phải thiệt thòi đủ đường như thế. Một người vợ tốt đến vậy lẽ ra tôi phải hiểu cho nỗi khổ của cô ấy nhiều hơn. (Ảnh minh họa)
Tôi có ngờ đâu, những khoản trách nhiệm đó ngốn quá nhiều tiền. Vợ tôi vốn là người phụ nữcam chịu, lẳng lặng sống nên cô ấy không hề kêu than. Tôi đã nhìn thấy những khoản dự trù mua quần áo, đi làm tóc của vợ nhưng cuối cùng cô ấy đều gạch đi mà thay vào đó là tiền đi các công việc mà tôi điện thoại về thông báo...
Tôi nghẹn ngào, thương vợ trào nước mắt. Tôi đã quá tự tin và vô tâm nên mới để vợ phải thiệt thòi đủ đường như thế. Một người vợ tốt đến vậy lẽ ra tôi phải hiểu cho nỗi khổ của cô ấy nhiều hơn.
Tôi cứ nghĩ tiền mình gửi về là nhiều lắm, to lắm... nhưng thực chất vợ tôi phải kham khổ quá nhiều để lo đủ cho tôi những trách nhiệm trong vai trò con trưởng.
Gạt nước mắt, tôi móc trong túi ra số tiền còn lại của mình. Tôi quyết định tối nay sẽ đưa vợ đi mua đồ... Tôi đã vô tâm quá lâu rồi!
Theo Eva
Chết sững khi biết vợ có "quỹ đen" chi cho nhà ngoại Đang lúc tìm tài liệu cũ, tôi vô tình thấy cuốn sổ nhỏ ghi các khoản chi tiêu, mà càng đọc tôi càng sững người khi phát hiện sự thật về con người vợ. Vợ chồng tôi lấy nhau đã được 7 năm, con cái và kinh tế gia đình đã ổn, tuy chưa giàu có gì bằng thiên hạ nhưng cũng có...