Tưởng được chồng “bơm” cho tiền tỷ là sướng, ai ngờ vợ đại gia cũng “CHẾT KHỔ” vì tiền
Làm vợ đại gia không “ ngồi mát ăn bát vàng” như mọi người tưởng tượng. Không ít bà vợ có chồng kiếm tiền như nước phát khổ vì trông tiền và… trông chồng.
Ôm tiền như “ôm bom”
Ngày chị Giang đi lấy chồng, ai cũng bảo chị thuộc dạng “ chuột sa chĩnh gạo”. Bởi gia đình nhà chồng chị bề thế, tiền của không để đâu cho hết. Còn chồng chị lại là con một, có máu làm ăn. Trước sau, số tài sản kếch xù kia cũng thuộc về vợ chồng chị.
Nghe lời chồng “dụ dỗ”, Giang bỏ việc kế toán ở công ty, về làm kinh doanh cùng gia đình nhà chồng. Bởi theo chồng Giang thì “ ngày mất 8 tiếng công sở, lương ba cọc ba đồng thì chi bằng về nhà quản tiền, thu chi giúp chồng, đỡ phải thuê kế toán“.
Thực ra ban đầu, Giang cũng run lắm khi nhận nhiệm vụ quản lý tiền bạc giúp chồng. Ai cũng nghĩ cô được “ôm tiền”, “số hưởng”. Nhưng có làm mới biết, nhiều phen Giang phát rồ vì số lượng tiền luân chuyển hàng ngày, hàng tháng là rất lớn. Rồi đủ thứ báo cáo công nợ, thu chi, đầu tư các kiểu…
“Ôm tiền” cảm giác như “ôm bom”. Ảnh minh họa.
Dù vợ chồng kiếm tiền như nước, tổng tài sản ước tính lên tới chục tỷ đồng, được tiêu xài thoải mái nhưng chẳng bao giờ Giang cảm thấy vui vẻ. Có những hôm chồng đi vắng, một mình Giang xoay xở với ba lô toàn tiền là tiền, ra đường hay ở nhà cũng chỉ sợ bị cướp.
Đôi lúc, Giang chỉ trách chồng “tiền nhiều để làm gì?”. Vì cô chỉ ước có dịp nào đó hai vợ chồng đi du lịch thảnh thơi, không bị các thể loại hóa đơn hay điện thoại của khách hàng “tra tấn”.
Hại não trông cả tiền lẫn chồng
Video đang HOT
Cũng trong tình cảnh “buồn phiền vì nhiều tiền”, chị Thương, vợ một đại gia có tiếng tại Hà thành cho hay, dù chồng “khai báo thật thà” về doanh số lợi nhuận hàng tháng nhưng sự thực, chị không biết “của chìm của nổi” mà chồng đang sở hữu là bao nhiêu.
Hai vợ chồng cùng nhau gây dựng cơ nghiệp từ những ngày tay trắng. Sau hơn mười năm phấn đấu trên nền tài sản bố mẹ để lại, họ có mấy căn biệt thự, có “xế hộp xịn” để đi lại hàng ngày.
Ngoài phải “trông tiền”, vợ đại gia còn có mối lo thường trực khác. Ảnh minh họa.
Chị Thương thích ăn tiêu gì, chồng bao tất. Chỉ cần chị nói “Em muốn đi du lịch” là hôm sau có ngay một chiếc vé máy bay gửi về. Câu cửa miệng của anh là “Tiền nong không phải nghĩ!”.
Túi tiền rủng rỉnh, thế nhưng điều khiến chị “đau đầu” nhất là anh có tính trăng hoa.
Một lần “dính phốt”, vạn lần bất tin. Chị từng bắt tận tay anh cặp kè với một cô ả tại quán karaoke nên dù được chồng “bơm” cho bao nhiêu tiền, chị cũng thấy bất an.
Chỉ cần chồng về muộn quá 23h đêm là Thương “xù lông” và biến thành một người khác. Nhiều bữa chồng đi nhậu, Thương yêu cầu chồng gọi điện videocall để cô yên tâm chồng không đi “tăng ba”.
Thương luôn lo lắng tiền sẵn đó, chồng lại đẹp trai phong độ, ăn nói dễ nghe, nhỡ cô gái nào “gài bẫy” là coi như hỏng!
Sau ngần ấy năm, nhiều hôm Thương thấm thía trông tiền, trông chồng đại gia cũng không hề ngon như ăn kẹo!
Thu Hà
Theo emdep.vn
Chồng vung 2 tỷ để ép tôi ly hôn vì "tôi là gà mái không biết đẻ", 3 năm sau gặp lại nhưng cục diện thay đổi khiến anh ta ú ớ không nói nên lời
Đúng như người ta vẫn bảo "ông trời không cho ai tất cả và cũng chẳng lấy đi mọi thứ của ai", ngày cầm tờ đơn ly hôn tôi cứ nghĩ cuộc đời mình chấm hết từ đây, vậy mà không ngờ nó đã mở ra cho tôi một cánh cửa mới tươi sáng hơn.
Tôi và chồng quen nhau qua sự giới thiệu của vài người bạn chung. Anh ấy là một người đàn ông thành đạt đúng nghĩa vì từ hai bàn tay trắng, anh trở thành giám đốc của một công ty kinh doanh có vài trăm nhân viên, mà mới ở độ tuổi 30. Thực tế, xung quanh anh có không thiếu các cô gái xinh đẹp, chân dài, da trắng vây quanh nhưng anh biết bọn họ chỉ là những kẻ đào mỏ, đào khoét chán rồi sẽ thôi nên không thể giữ một mối quan hệ lâu dài, hay thậm chí là nghĩ đến những việc xa xôi hơn như kết hôn.
Còn tôi cũng chỉ là một cái nhà quê, được cái siêng năng học hành nên đỗ đạt cao và có tấm bằng cử nhân ngoại ngữ. Tôi làm nhân viên của một công ty dịch thuật, lương không quá cao nhưng cũng đủ sống ở nơi phố thị phồn hoa.
Ngày từ lần đầu gặp mặt, chúng tôi đã trúng tiếng sét ái tình, tôi bị choáng ngợp bởi vẻ ngoài bảnh bao, lịch lãm và cách nói chuyện cuốn hút của anh, còn anh thì lại mê mẩn bởi sự giản dị và hiền dịu của tôi. Chúng tôi chính thức trở thành 1 cặp chỉ sau 1 tháng làm quen. Anh hoàn toàn có khả năng chiều chuộng và cung phụng tôi nên tôi cứ đắm chìm trong men say của tình yêu mà không thèm để ý đến những tật xấu của anh, đặc biệt nhất là cái tính gia trưởng.
Từ lần đầu gặp mặt, chúng tôi đã trúng tiếng sét ái tình, tôi bị choáng ngợp bởi vẻ ngoài bảnh bao, lịch lãm và cách nói chuyện cuốn hút của anh, còn anh thì lại mê mẩn bởi sự giản dị và hiền dịu của tôi - Ảnh minh họa.
1 năm sau khi quen biết và tìm hiểu, chúng tôi đã chính thức về chung một nhà vì bố mẹ anh giục rối rít và mong có cháu đích tôn. Bà con dưới quê biết tôi lấy được chồng là giám đốc thì ai cũng mừng rồi xuýt xoa bảo tôi may mắn như "chuột sa chĩnh gạo". Tôi cũng tự cảm thấy mình thật hạnh phúc và cuộc đời về sau sẽ chẳng phải lo lắng về vật chất nữa.
Lấy nhau được 1 năm mà tôi vẫn chưa mang bầu, bố mẹ chồng bắt đầu tỏ thái độ không hài lòng và bắt vợ chồng tôi phải đi kiểm tra sức khỏe sinh sản để nhỡ có bệnh gì còn chữa sớm. Tuy nhiên, vốn tính gia trưởng, chồng tôi một mực khẳng đỉnh rằng anh ấy không có vấn đề về sức khỏe vì không hút thuốc, chỉ thỉnh thoảng uống rượu tiếp khách thôi. Vậy là anh ấy đuổi tôi đi khám, rồi trớ trêu thay kết quả cho thấy tôi bị hội chứng buồng trứng đa nang nên khó có con.
Không thể có con, anh đổ tất cả mọi tội lỗi lên đầu tôi.
Từ đây, cuộc sống của vợ chồng tôi bắt đầu rạn nứt, bố mẹ chồng thì mỉa mai và buông lời cay nghiệt chê bai tôi là "cây độc không trái, gái độc không con". Đáng lẽ, trong những lúc như vậy thì chồng phải là người ở bên động viên, an ủi và giúp tôi thoải mái tinh thần để chữa bệnh thì anh ấy lại hùa theo bố mẹ mình càng ngày càng coi khinh tôi. Nhiều lúc, tôi cảm giác mình chẳng khác gì một con ở không bao giờ làm vừa ý chủ. Chúng tôi ngày càng xa cách đến mức nằm chung một giường mà không chạm vào nhau.
Đúng thời điểm "nhạy cảm" đó thì em thư ký mới của chồng tôi xuất hiện, cô ta xinh xắn, nhanh miệng lại có kinh nghiệm, tác phong làm việc chuyên nghiệp nên nhanh chóng được lòng chồng tôi. Anh bắt đầu đi sớm, về muộn, thậm chí có đêm không về. Tôi đã đoán được phần nào nhưng vẫn im lặng cam chịu và tìm cách kéo chồng về.
Ảnh minh họa.
Bỗng một tối, anh ta trở về giơ ra trước mặt tôi tờ giấy ly hôn và nói: "Anh cho em 2 tỷ để chấm dứt cuộc hôn nhân này nhanh gọn. Nếu em không nhận tiền và không đồng ý thì anh cũng sẽ ly hôn đơn phương và em cũng không nhận được 1 xu nào đâu vì chưa có con cái và tài sản đều đứng tên anh". Tôi cay đắng định xé nát tờ đơn ly hôn đó nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì trước sau gì tôi cũng nên giải thoát cho anh. Tôi chập nhận lấy 2 tỷ và rời khỏi khôi nhà đó. Sau ly hôn, tôi suy sụp hoàn toàn và không biết phải bắt đầu lại như thế nào nữa. Tôi về quê với bố mẹ một thời gian nhưng cứ ủ rũ và bỏ ăn bỏ uống. Sau 1 tháng suy nghĩ, đọc nhiều sách và suy nghĩ về cuộc đời, tôi như được thức tỉnh và quyết tâm làm lại từ đầu.
Tôi để lại một ít tiền cho bố mẹ và bay vào Sài Gòn tìm việc mới. Tôi yêu bản thân mình hơn và sống cuộc sống vô lo vô nghĩ nên ngày càng trẻ trung xinh đẹp ra. Ấy thế là, tình yêu cứ tự nhiên đến, tôi gặp một người đàn ông cũng từng đổ vỡ trong hôn nhân, anh ấy có một đứa con 5 tuổi. Chúng tôi nhanh chóng tìm được điểm chung và đi đến kết hôn như 2 mảnh ghép đã vỡ vá víu cho nhau. Cưới xong, tôi cứ thả cửa và thật bất ngờ là dính bầu ngay sau 2 tháng mà chẳng cần thuốc men hay kích trứng gì cả.
Ảnh minh họa.
Mới đây, tôi dẫn cả chồng và 2 con ra Bắc thăm bố mẹ đẻ thì vô tình đụng mặt chồng cũ. Anh ta giờ trông tiều tụy đi nhiều. Qua thăm hỏi vài câu, tôi biết được rằng cô thư ký xinh đẹp của anh ta đã lừa chiếm hết tài sản và cũng chẳng sinh cho anh ta đứa con nào cả, giờ anh ta đang phải vực dậy công ty. Thấy tôi dắt theo 2 đứa nhỏ, anh ta cứ ngập ngừng, ú ớ không hiểu chuyện gì đang xảy ra: "Đây... đây là con em à?". Tôi thản nhiên đáp: "Phải, đây là con trai của em, con trai của người đàn bà mà anh từng ruồng bỏ vì không biết đẻ đấy".
Theo afamily.vn
Nên ở Việt Nam 'ngồi mát ăn bát vàng' hay sang Australia lập nghiệp Trong tôi có một niềm thôi thúc và đam mê mãnh liệt với việc được sang sinh sống tại đó, như duyên nợ vậy. Hình ảnh minh họa Tôi 24 tuổi, làm nghề tóc ở Việt Nam với mức lương không cao. Do là người hiền lành và không có nhiều tham vọng nên trong tương lai sự nghiệp của tôi chắc không...