Tưởng được cầu hôn ai ngờ “bị đá” ngay bữa tiệc, cô gái làm thế này khiến mọi người phục sát đất
Vừa xuống xe đặt chân vào bữa tiệc, hình ảnh trước mắt khiến Tâm bàng hoàng không nói nên lời. Cảnh này không phải rất giống những gì Tâm tưởng tượng sao? Sao nhân vật chính không phải là cô vậy?
“Tình yêu vẫn ngọt ngào cho tới lúc nhận ra trái đắng. Yêu một người sâu đậm bao nhiêu năm đôi khi cũng thua một người dưng xuất hiện vài ngày”, Tâm thở dài nhìn cô bạn, khuôn mặt lộ rõ sự cảm thông cho mối tình trắc trở. Về phần mình, cô lại thấy may mắn và hạnh phúc vì gặp được người mình yêu, lại chung thủy và có vẻ như đang muốn cầu hôn mình.
Cô bạn thân nhấp ngụm cà phê, nở nụ cười gượng gạo đáp lại Tâm rồi hỏi: “Vậy bao giờ thì lên xe hoa? Để chúng bạn chờ lâu lắm rồi đấy”.
“Chắc là sắp rồi, hôm qua tôi vô tình nhìn thấy nhẫn cưới trong túi áo vest của Trung”, Tâm đáp lời. Cô bạn nhìn Tâm với ánh mắt ngưỡng mộ và thầm ghen tị. Một người có điều kiện kinh tế, bảnh bao ưa nhìn lại quan tâm người yêu hết lòng và chung thủy tuyệt đối như Trung thì còn được mấy ai. Nhưng kể cũng phải, họ đã yêu nhau bao năm, tình cảm đủ đậm sâu và đám cưới là một điều hiển nhiên.
Sau ngày gặp mặt cô bạn thân, Tâm vui vẻ trở về nhà với những niềm vui phơi phới. Bữa tiệc ngày mai khi anh thăng chức, cô nhất định phải xuất hiện thật bất ngờ dù anh không nói gì tới việc đón cô đến dự. Âm thầm đi làm đẹp ngay từ sáng sớm, mua sắm vài bộ quần áo yêu thích và chuẩn bị cho bữa tiệc cuối ngày bằng chiếc xế hộp sang trọng, Tâm đã nghĩ rằng mình là tâm điểm và Trung sẽ là người quỳ gối xuống cầu hôn cô.
Thế nhưng trớ trêu thế nào, cả buổi chiều hôm ấy cô gọi điện cho anh đều là thông báo tắt máy. Có chút lo lắng và hồi hộp nhưng cô đã nghĩ anh sẽ gây bất ngờ với mình bằng việc không báo trước. Tới giờ dự tiệc, Tâm xinh đẹp lái xe tới nơi tổ chức tiệc rượu, giữa đường thì thấy cuộc gọi từ Trung. Anh hỏi: “Em đang ở đâu mà ồn ào vậy?”
“Em đang trên đường tới chỗ bữa tiệc anh tổ chức”, Tâm đáp lời, tiếng cười lọt vào điện thoại. Bất ngờ Trung gắt giọng: “Em vừa nói gì, em đi đâu cơ? Không phải hôm nay em về nhà bố mẹ à?”
“Em muốn anh bất ngờ mà không muốn anh đón nên đang lái xe tới”, Tâm vẫn vui vẻ đáp lời . Trung giữ thái độ khó chịu nhắc lại người yêu lần nữa: “Em đừng tới đây làm gì cả, anh nói rõ rồi đấy, đừng tới bữa tiệc này”.
Câu nói vừa dứt thì Trung tắt máy. Tâm bàng hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra thì tin nhắn từ anh với vẻn vẹn vài chữ: “Anh không muốn giấu em nữa, mình chia tayđi”.
Quá sốc trước sự thật, Tâm dừng xe lại để trấn tĩnh cảm xúc bản thân nhưng cuối cùng cô vẫn tới bữa tiệc rượu. Cô muốn biết Trung đang làm gì, trong lòng cũng hy vọng mọi thứ đều là trò đùa của anh.
Vừa xuống xe đặt chân vào bữa tiệc, hình ảnh trước mắt khiến Tâm bàng hoàng không nói nên lời. Trung đang quỳ gối đeo nhẫn vào tay một cô gái lạ. Cảnh này không phải rất giống những gì Tâm tưởng tượng sao? Sao nhân vật chính không phải là cô vậy? Tâm trấn an tinh thần, cô cố nuốt nước mắt bước vào đại sảnh giữa không khí bữa tiệc. Đợi anh đứng hẳn dậy, Tâm lạnh lùng cầm ly rượu hất thẳng vào mặt Trung.
Video đang HOT
Ảnh minh họa.
“Sao vậy? Ở bên tôi bao nhiêu năm, anh định tạo cho tôi bất ngờ bằng cách này sao? Là đàn ông, thiết nghĩ anh nên biết tử tế mà chia tay tôi thay vì việc cắm sừng lên đầu người khác”.
Tâm hơi ngừng lại rồi cười nhạt: “Thì ra anh cũng chỉ là một thằng đàn ông không kiềm chế được dục vọng của mình. Bên tôi lúc là cái gã nhân viên quèn, giờ cơ đồ sáng sủa rồi thì đá đít bạn gái cùng anh bao năm thanh xuân cực khổ để cưới con gái sếp. Đàn ông như anh hèn quá!”
Tâm nói xong liền kiêu hãnh bước đi trước những ánh nhìn ngỡ ngàng của khách dự tiệc. Họ đang phục phản ứng của cô gái trẻ và không ngờ rằng vị sếp vừa được thăng chức lại là gã đàn ông tầm thường đến vậy.
Theo Trí Thức Trẻ
3 lần sảy thai, không thể làm mẹ, những tưởng hạnh phúc đã khép lại nào ngờ
3 năm sau đó, người ta vẫn thấy một cặp vợ chồng rong ruổi khắp các bệnh viện từ Bắc vào Nam. Hơn 5 năm vợ chồng với quá nhiều biến cố, tưởng chừng mọi thứ đã khép lại thì bỗng nhiên chị nhận được tin báo từ bác sỹ, chị đã có thai.
Ngày chị nhận lời cầu hôn của anh, anh vẫn trêu chị mãi. "Anh mua nhẫn nhỏ xíu xiu để em đeo vào là không tháo ra được nữa luôn". Nói rồi anh hạnh phúc ôm chị vào lòng. Tối hôm đó, đọc những dòng tin nhắn của anh, chị bỗng nhiên rơi nước mắt.
"Anh biết, em lấy anh, phải làm dâu trưởng là không hề đơn giản, sẽ có những khó khăn chờ đợi em trước mắt. Nhưng hãy tin anh, chỉ cần em đồng ý nắm tay anh, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, chở che cho em trước mọi bão tố cuộc đời".
Ngày chuẩn bị cưới, bố mẹ anh nói muốn chị suy nghĩ việc về quê lập nghiệp. Chị không quá bất ngờ vì biết ở quê anh, trưởng tộc là một điều gì đó rất ghê gớm. Nhưng chị thực sự không muốn phải về đó chút nào.
Bao năm cố gắng để bám trụ lại cái mảnh đất người khôn của khó này, nay sao chị cam tâm theo chồng về nơi xứ người vốn chẳng biết mình sẽ làm gì phù hợp với năng lực. Biết chị lấy chồng xa, mẹ chị đã khóc lên khóc xuống, nay biết nhà trai muốn con dâu về quê, mẹ chị khóc tưởng ngất đi được.
Nhưng may mắn thay khi anh là người đã đứng ra giải quyết một cách êm đẹp mọi chuyện. Anh lấy lý do công việc của mình để ở lại thành phố với chị. Chẳng biết mai này thế nào, nhưng ít nhất đến giờ phút này, chị hạnh phúc vì có anh đứng bên cạnh.
Chẳng biết mai này thế nào, nhưng ít nhất đến giờ phút này, chị hạnh phúc vì có anh đứng bên cạnh. Ảnh minh hoạ.
Hai vợ chồng đều thu nhập ở mức khá nên cuộc sống tại thành phố cũng không quá khó khăn. Anh chị thuê một căn chung cư xinh xắn ngay gần công ty chị để tiện đường đi lại. Anh nói sau này chị còn bầu bí con nhỏ, tốt nhất là đi lại gần, anh đàn ông trai tráng đi xa chút cũng không sao.
Gần nửa năm sau ngày cưới, chị vỡ oà báo tin vui với anh. Thế nhưng hạnh phúc chưa kịp trọn vẹn, con đã rời bỏ anh chị mà đi vì cơ thể chị quá yếu. Chị gần như ngã gục sau cú sốc lớn.
Cũng như chị, anh đau đớn khi biết tin vợ sảy thai. Nhưng người đàn ông trong anh không cho phép anh ngã gục. Anh lại nắm tay chị, ôm chị vào lòng và động viên: "Em đừng suy nghĩ gì cả, nhất định con sẽ về sớm thôi".
Anh càng dành cho chị sự chăm sóc, quan tâm nhiều hơn sau cú sốc đó. Anh nấu cho chị những món ngon, đưa chị tới những nơi huyên náo để chị lấy lại tinh thần. Gần 1 năm sau đó, tin vui đã tới lần hai với anh chị.
Lần này chị quyết định nghỉ hẳn ở nhà để dưỡng thai. Chị biết, có thể sau lần nghỉ dài này, công việc với mức thu nhập hàng chục triệu kia có thể tuột khỏi tay chị. Nhưng hơn hết, chị khao khát được làm mẹ, chị khao khát cảm giác được ôm con trong vòng tay.
Nhưng cuộc đời thật quá biết trêu ngươi. Dù rất giữ gìn song chị vẫn phải vào viện cấp cứu ở tháng thứ 4 và không may, con lại một lần nữa rời xa anh chị.
Đau đớn vì cú sốc mất con lần 2, áp lực từ phía gia đình chồng vì dâu trưởng mà chưa có con, đã có lúc chị muốn buông xuôi tất cả. Nhưng khi chị yếu đuối nhất, anh vẫn luôn là người ở bên cạnh chị. Anh không nói gì, chỉ cầm lấy tay chị mà nắm chặt.
3 năm sau đó, người ta vẫn thấy một cặp vợ chồng rong ruổi khắp các bệnh viện từ Bắc vào Nam. Ai mách ở đâu có thầy, có thuốc tốt, anh chị cũng tìm tới ngay. Hơn 5 năm vợ chồng với quá nhiều biến cố, chị tưởng chừng mọi thứ đã khép lại thì bỗng nhiên chị nhận được tin báo từ bác sỹ, chị đã có thai.
Lần này, chị không còn dám cười khi nghe tin vui ấy. Chị sợ, rất sợ một lần nữa phải từ biệt đứa con chưa kịp thành hình hài. Ông trời đã quá nhiều lần khiến tim chị tưởng chừng chẳng thể đập nổi nữa.
Những ngày sau đó, chị khăn gói nhập viện để bác sỹ tiện theo dõi tình hình. Vẫn là anh, người luôn luôn bên chị, động viên chị, bảo vệ chị trước mọi điều tiếng của gia đình nhà chồng.
5 tháng sau, chị nằm vô hồn trên chiếc giường bệnh. Chị đau tới nỗi không thể rơi nước mắt được nữa. Khi phải thông báo cái thai không thể giữ được, chính bác sỹ chữa trị cho chị cũng không cầm nổi nước mắt.
Ngày ra viện, chị đưa anh lá đơn ly hôn chị đã ký sẵn. 5 năm qua đã là quá đủ cho cuộc tình này. Chị nợ anh, nợ anh một lời cảm ơn, nợ anh một lời xin lỗi. Chị muốn giải thoát cho anh và cũng là giải thoát cho chính mình.
Vẫn là anh, người luôn luôn bên chị, động viên chị, bảo vệ chị trước mọi điều tiếng của gia đình nhà chồng. Ảnh minh hoạ.
Anh cầm lá đơn và nói muốn đi xa một thời gian để suy nghĩ. Chị không trách anh, chưa bao giờ trách anh vì chị biết, quãng thời gian qua anh đã áp lực thế nào trước đủ mọi lời bàn tán của gia đình dưới quê.
Chị trở lại công ty, vùi đầu vào công việc. Chị làm việc tới nỗi quên cả ăn. Với chị bây giờ, chỉ có làm việc tới mệt lả người, chị mới có thể đưa mình vào giấc ngủ.
Hai tuần sau, anh bất ngờ trở về nhà với một đứa bé ẵm trên tay. Anh nở một nụ cười tươi và nói với chị:
"Con bị mẹ bỏ rơi ở chùa, anh đã làm thủ tục xin được nhận con làm con nuôi. Anh định sẽ đặt tên con là Phúc, không biết em có thích không?".
Chị oà khóc, ôm chầm lấy anh và đứa bé. 3 lần sảy thai và khả năng làm mẹ gần như không còn, chị tưởng chừng hạnh phúc đã khép lại, cuộc hôn nhân này đành phải đặt dấu chấm hết.
Nhưng ông trời lấy đi của chị quá nhiều nước mắt lại đã đem đến cho chị một người đàn ông tuyệt vời. Cảm ơn anh, một lần nữa chị lại nợ anh lời cảm ơn, lời xin lỗi!
Theo Eva
Sát ngày cưới tôi mới ngã ngửa biết mình chỉ là kẻ thế thân cho cô dâu đã bỏ đi mà thôi Tôi đã từng nghi ngờ chuyện kết hôn sớm. Thế nhưng, dù nằm mơ tôi cũng không tưởng tượng được mình lại là kẻ thế thân cho cô dâu. Cuộc đời đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra các bạn ạ. Ngày hôm qua tôi vẫn còn đi đưa thiệp mời đến tay từng người một. Vậy mà hôm nay tôi...