Tuổi thơ nông thôn hiện ra bình dị trong sách giáo khoa cũ
Bộ ảnh chứa đầy những hình ảnh về miền nông thôn bình dị trong sách giáo khoa cũ.
Ngày 29/3, diễn đàn có hơn 1,5 triệu người theo dõi đăng tải bộ ảnh chụp những trang sách giáo khoa môn Tiếng Việt cũ. Nhìn lại sau hàng chục năm, những trang sách cũ không chỉ là kiến thức. Chúng đã gợi lại kỷ niệm thân thương. Từ mạch nguồn ấy, nhiều người bất giác nhớ về thầy giáo cũ, đứa bạn tuổi thơ và con đường đi học.
Xem lại bài học Làm việc nhà thật vui, chủ tài khoản Facebook Giang Sơn bồi hồi nhớ lại: “Trước đây, nhà nghèo không có bút nước, phải mang lọ mực đi theo, mực ra cả tay, mà lỡ có đoàn kiểm tra vở sạch chữ đẹp thì mài tay ra sân giếng nhà trường”. Còn bạn đọc Minh Ngân thì giữ mãi kỷ niệm về mẹ: “Nhớ như in cảnh mẹ đang phơi thóc, mình về báo mất quyển sách. Sau đó, mẹ bắt đi bộ xuống trường tìm bằng được”.
Video đang HOT
Trong ký ức của những cô cậu học sinh ngày ấy, đường đi học lúc nào cũng qua cánh đồng làng, trường thì lợp ngói đỏ, sân trường là nền đất chưa có bê tông. Tuổi học trò gắn liền hoa đồng nội và “mùa cây trái níu chân về…”. Một thời còn đọng lại mãi trong lời hát: “Sáng nay em đi học sớm qua đồng lúa xanh xanh. Mẹ em nhanh nhanh tay cấy không chăng dây mà vẫn thẳng hàng”.
Nhiều người tâm sự bây giờ đã trưởng thành, nhớ quá những người bạn, thầy cô xưa, nhớ lắm mái trường đan bằng phên, nhớ cái trống thủng… Sẽ không thể lấy lại những thời gian như vậy nữa.
Hình ảnh trong sách luôn gắn liền đời sống nông nghiệp, từ người mẹ ru con bằng võng đến bác đưa thư với chiếc xe đạp và mũ cối đội đầu.
Thời điểm ra đời của những bộ sách giáo khoa này, chưa có làn sóng công nghệ và đô thị hóa. Đó là những ngày trực nhật lấy nhọ nồi và cây chuối non đi sơn bảng, đập quả bàng khô ăn vì hồi đó đói mà không có tiền. Bố mẹ nghèo khó nên cũng không dám đòi mua gì.
Nội dung sách giáo khoa ngày ấy gần gũi với thiên nhiên và đời sống nông nghiệp. Các con vật cũng được nhân hóa như con người. Dù đã ngoài 40 tuổi, độc giả Văn Hoàng vẫn nhớ câu thơ trong sách: “Con trâu trắng dẫn đàn lên núi… Chiều trở về trong tiếng nghé ơ…”.
“Tại sao khi xem những tấm hình sách cũ, tất cả đều chung hoài niệm?”. Bạn Thu Huệ lý giải câu hỏi đó bằng dòng tâm sự: “Phải chăng đó là kết quả của tính chân, thiện, mỹ chứa đựng trong mỗi trang sách xưa đã được đón nhận một cách tự nhiên, nhẹ nhàng… Đến hôm nay, khi đã là cô giáo dạy văn, nhìn thấy cảnh quay cuồng ở mọi ngóc ngách của cuộc sống – kể cả ngay trên bục giảng, tôi luôn tự hỏi: Đâu rồi &’Anh chủ nhiệm’?, đâu rồi &’Bếp lửa’?, đâu rồi &’Mẹ ốm’…? Tôi đã lang thang đi tìm những trang sách xưa để chỉ muốn nói với học sinh một điều: Sách xưa dạy cô những điều chỉ đơn giản vậy đó, nhưng giá trị thì to lớn vô cùng”.
Theo Hong
Nghĩ về tuổi thơ tôi lại thấy Trung thu đẹp đến lạ
Ánh trăng nay dường như không còn tĩnh lặng và bình yên như xưa, hay tại cuộc sống có quá nhiều trắc trở, đổi thay?
(Ảnh minh hoạ).
Vài ngày nữa thôi, Tết Trung thu sẽ đến, bỗng dưng cảm xúc ùa về trong tôi. Tuổi thơ tôi không có nhiều đồ chơi hiện đại, đắt tiền như trẻ con bây giờ, chỉ quanh quẩn trong xóm nhỏ với vài ba đứa bạn trạc tuổi, chơi những trò chơi đơn giản. Trung thu ngày xưa với tôi ấm áp và đong đầy niềm vui, cũng tròn đầy như ánh trăng đêm rằm tháng 8. Buổi tối đêm trăng, cơn gió nhè nhẹ thổi qua, mang cảm giác khoan khoái, dễ chịu. Khi ánh trăng vừa buông xuống phía sau những mái nhà lá cũ kỹ lâu năm, len lỏi ánh sáng xuống những tán cau cuối xóm, phải công nhận trong năm chỉ mỗi ánh trăng đêm ấy là sáng nhất, rực rỡ nhất và đẹp nhất. Chúng tôi sau khi hí hoáy phụ mẹ bưng bê bánh ra sân cúng thì đứa này đi sang nhà đứa khác í ới, à ơi gọi nhau cùng mang đèn lồng đi khắp xóm.
Ánh trăng của ngày nay dường như không còn tĩnh lặng và bình yên như xưa, hay tại vì cuộc sống có quá nhiều trắc trở, đổi thay nên tôi lại áp đặt suy nghĩ của mình cho ông trăng? Còn ông vẫn bình yên, ôn tồn và hiền dịu như ngày xưa. Những âm thanh phát ra từ chiếc lồng đèn điện tử dù có đa dạng như thế nào đi chăng nữa cũng là những âm vang vô hồn, vô cảm; ánh sáng của nó dù có sáng hơn những cây nến cũng không đủ ấm áp và không thể nào đẹp hơn những chiếc lồng đèn ngày xưa của lũ trẻ nghèo chúng tôi. Ở nơi đó đã có một ký ức tuổi thơ rất ngọt ngào và hiền dịu, luôn chở che, cùng chúng tôi khôn lớn từng ngày.
Dường như khi cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, khó khăn, lắm những chật vật thì những giá trị của hạnh phúc bao giờ cũng được con người quý trọng và gìn giữ vẹn nguyên hơn. Từ lâu lắm rồi, lồng đèn "ông sao" được làm từ những nan tre và giấy kiếng, cùng lời ca tiếng hát nơi xóm nghèo đã không còn. Từng thế hệ lớn lên, trưởng thành và những thế hệ ra đời nối tiếp nhau, lại có muôn vàn điều đổi khác. Lắm lúc nghĩ về ngày xưa, về tuổi thơ lại thấy lòng lâng lâng và bình yên đến kỳ lạ. Nhiều lúc, ước gì tôi được một vé ký ức để quay về tuổi thơ.
Sắp đến Trung thu rồi, lại một mùa trăng yêu thương nữa đến, mong mỗi chúng ta dù cuộc sống khó khăn hay sang giàu, đầy đủ sung túc hay thiếu thốn chật vật đều có một mùa trăng đong đầy hạnh phúc, dù chỉ là những hạnh phúc giản đơn, bình dị.
Theo VNE
Chỉ mất 21 ngày ăn theo chế độ ăn Pioppi để giảm cân, tăng tuổi thọ: Các chuyên gia dinh dưỡng nói gì? Đang được coi là chế độ ăn "hot" có thể giúp giảm cân, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, tăng tuổi thọ mà chỉ mất 21 ngày. Nhưng nó có nhược điểm gì không? Chế độ ăn 21 ngày được cho là đem lại tác dụng giảm cân, giảm nguy cơ mắc bệnh, tăng tuổi thọ Chế độ ăn Địa Trung Hải...