Tưng bừng xe hoa đến đón dâu, vừa tới cổng bố mẹ vợ lao ra đuổi về
Tôi và nhà trai vừa dừng trước cửa nhà Quỳnh thì bố mẹ Quỳnh từ trong nhà chạy xộc ra. Mẹ vợ lao vào tát tôi mấy cái cháy má, c.hửi bới ầm ĩ bảo rằng tôi là gã đàn ông tệ không ra gì.
Tôi và Quỳnh yêu nhau gần 2 năm thì quyết định làm đám cưới. Gia đình đôi bên đều ủng hộ, tình cảm của hai đứa rất tốt đẹp, chắc hẳn chúng tôi sẽ có cuộc sống hạnh phúc bên nhau.
Cuối cùng ngày đám cưới trọng đại của chúng tôi cũng đã đến. Tới giờ lành, tôi mặc bộ vest chú rể sang trọng và lịch lãm cùng bầu đoàn nhà trai đến nhà Quỳnh rước dâu.
Dù hôm đi thử váy cưới tôi đã được ngắm Quỳnh trong bộ váy cô dâu nhưng trên đường đến nhà Quỳnh tôi vẫn rất hồi hộp. Chắc hẳn vợ tôi trong chiếc váy trắng tinh, đầu đội khăn voan ấy sẽ cực kỳ xinh đẹp. Đó sẽ là khoảnh khắc đáng nhớ mà vợ chồng tôi không thể nào quên.
Cuối cùng ngày đám cưới trọng đại của chúng tôi cũng đã đến. Ảnh minh họa
Nhưng tôi làm sao có thể tưởng tượng được, buổi lễ rước dâu lại diễn ra thật khủng khiếp. Tôi và nhà trai vừa dừng trước cửa nhà Quỳnh thì bố mẹ Quỳnh từ trong nhà chạy xộc ra. Mẹ vợ lao vào tát tôi mấy cái cháy má, c.hửi bới ầm ĩ bảo rằng tôi là gã đàn ông tệ không ra gì. Ông bà đã tuyên bố hủy cưới rồi vậy mà tôi còn dày mặt đến đón dâu. Tôi đã đi theo người phụ nữ khác, còn làm người ta có bầu, cớ gì còn đòi cưới con gái ông bà!
Tôi và gia đình hoá đá trước sự việc diễn ra quá bất ngờ. Tôi còn tưởng mình vào nhầm nhà vì những điều mẹ Quỳnh nói tôi hoàn toàn không hề hay biết gì cả. Bố mẹ vợ không để cho tôi kịp phản ứng, lôi xềnh xệch tôi về lại xe hoa rồi giục người tài xế lái đi thật nhanh.
Video đang HOT
Trong lúc cấp bách đó bố Quỳnh tranh thủ ghé vào tai tôi bảo rằng có chuyện trọng đại xảy ra, tôi cứ đi trước đi. Nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng và tái xanh của ông, tôi và nhà trai đành làm theo.
Tôi vừa lên xe khoảng 5 phút thì nhận được điện thoại của Quỳnh. Vợ tôi khóc lóc run rẩy nói rằng cô ấy cũng đã chạy trốn không còn ở nhà nữa. Quỳnh đang ở tạm trong một khách sạn gần đó, hẹn tôi qua đón.
Đến nơi và nói chuyện với vợ thì tôi mới biết hóa ra nhà bố mẹ vợ đang nợ một khoản t.iền khổng lồ lên đến 4 tỷ đồng. Nguyên nhân do làm ăn thua lỗ là một phần, một phần nữa là do bố Quỳnh chơi bời vay nặng lãi. Lãi mẹ đẻ lãi con, đến giờ số nợ đã đội lên khủng khiếp như thế.
Không có t.iền trả nên chủ nợ đợi đến ngày cưới của Quỳnh để tới phá đám. Khi tôi đến đón dâu là chủ nợ nhà Quỳnh đang ở trong nhà. Bố mẹ Quỳnh phải diễn kịch như vậy để phủi sạch quan hệ với tôi. Một mặt thì bảo Quỳnh trốn đi cho đám chủ nợ không tìm thấy hai đứa.
Nhà của bố mẹ Quỳnh đã cầm cố ngân hàng, bọn chúng thấy chỉ còn hai ông bà già với nhau chẳng làm được gì sẽ phải bỏ cuộc. Nhưng nếu họ tóm được chúng tôi thì sẽ tìm mọi cách thúc ép để chúng tôi phải chạy vạy vay mượn khắp nơi trả nợ cho họ.
- Anh ơi mình trốn đi một chỗ khác không ai biết để làm lại từ đầu nhé. Em sợ nếu về nhà anh sống, chủ nợ sẽ lần ra được mà tìm đến. Lúc ấy không chỉ chúng mình khổ mà bố mẹ anh cũng phải chịu khổ lây. Em không nợ nần gì bọn chúng nhưng nếu chúng cứ quấy rối thì mình cũng sống không yên ổn.
Bảo tôi trả nợ cho bố mẹ vợ thì không có khả năng, tôi lấy đâu ra từng ấy t.iền. Ảnh minh họa
Vợ tôi đang khoác trên người chiếc váy cô dâu nhưng chẳng xinh đẹp lộng lẫy như tôi tưởng tượng. Mà khuôn mặt Quỳnh ướt đẫm nước mắt, lớp trang điểm đã phai hết cả. Quỳnh hoảng loạn và sợ hãi túm chặt lấy tôi, trong lòng tôi cũng khủng hoảng không biết phải làm thế nào.
Hôm ấy tôi đành an ủi vợ sau đó coi như đã hoàn thành lễ rước dâu ở nhà Quỳnh, hai đứa về nhà tôi tiến hành lễ cưới cho xong thủ tục. Hiện tại vợ chồng tôi đã ở nhà tôi được gần 1 tuần, đám chủ nợ vẫn chưa tìm tới nhưng bố mẹ vợ cứ năm lần bảy lượt gọi điện giục chúng tôi phải nhanh trốn đi.
Bảo tôi trả nợ cho bố mẹ vợ thì không có khả năng, tôi lấy đâu ra từng ấy t.iền. Trốn đi thì cũng không muốn vì không nỡ lòng bỏ bố mẹ già ở lại một mình. Hơn nữa công việc, người quen, bạn bè đều ở đây cả, hai đứa bỏ đi thì biết làm gì mà ăn.
Bố mẹ tôi bây giờ cũng biết chuyện rồi. Và ông bà đang bắt tôi phải ly hôn Quỳnh để thoát khỏi mới tai vạ này. Tôi chẳng biết làm thế nào, bỏ vợ cũng không đành mà trốn đi thì cũng không được. Tôi phải làm sao?
Về nhà đẻ lo giỗ đầu bố, chồng đuổi em đi quát 'người sống lo chưa xong đã lo người khuất'
Thế rồi buổi trưa, sau khi đã thắp hương và làm cỗ cúng xong, tôi tất bật chạy về nhà thì chồng nhất quyết không cho vào. Trước bao khách khứa, anh đuổi tôi đi, còn nói người sống không lo, lại lo cho người đã khuất.
Mặc dù xác định rằng hai vợ chồng tôi sẽ khó sống tiếp được với nhau nhưng tôi vẫn muốn chia sẻ câu chuyện của mình. Hy vọng là sẽ nhận được lời khuyên và nhận xét của mọi người.
Tôi lấy chồng mới được hơn một năm thôi, hiện tại cả hai vẫn chưa có con chung nhưng đã xảy ra vô số xích mích trong gia đình. Chồng tôi vốn là con trưởng, vì thế lúc nào anh cũng bắt vợ mình phải giỏi việc nữ công gia chánh.
Bản thân tôi cũng thấy mình không phải người lười nhác việc. Nhà chồng có chuyện to chuyện nhỏ, tôi đều có mặt. Vậy mà nhiều lúc chồng tôi vẫn không vừa lòng và nói tôi cần phải xốc vác công việc hơn nữa.
Hôm vừa rồi là đám ăn hỏi của em chồng tôi nhưng đồng thời cũng là 1 năm ngày mất của bố tôi. Cả buổi sáng, tôi ở bên nhà chồng chạy việc luôn tay luôn chân. Đến hơn 10 giờ, tôi nói với chồng: "Anh ở nhà lo liệu nốt nhé, em sang nhà mẹ làm giỗ cho bố. Hôm nay là giỗ đầu của bố" .
Chồng tôi ngơ ngác, lúc ấy mới nhớ ra hôm nay là ngày giỗ của bố vợ. Có điều thay vì giục vợ đi, anh lại quắc mắc nói giỗ ở nhà đã có anh chị tôi lo. Còn em chồng tôi chỉ có một người anh, bây giờ vắng mặt chị dâu, nhà trai sẽ coi ra gì?
Sốt ruột, tôi ở lại thêm nửa tiếng rồi tự đi xe về nhà. Kể từ lúc đó, chồng liên tục nhắn tin gọi điện để tạo áp lực cho tôi. Anh thậm chí còn gọi cho mẹ tôi, trong điện thoại nói:
" Mẹ bảo con gái mẹ không cần về nhà chồng nữa. Chiều nay con gửi đồ sang cho ".
Nghe điện thoại con rể, mẹ tôi khóc nấc vì thương con gái lấy nhầm chồng.
Thế rồi buổi trưa hôm đó, sau khi đã thắp hương và làm cỗ cúng xong, tôi tất bật chạy về nhà thì chồng nhất quyết không cho vào. Trước bao khách khứa, anh đuổi tôi đi, còn nói người sống không lo, lại lo cho người đã khuất. Cảm thấy bị xúc phạm, tôi bỏ về ngay nhà đẻ, mặc cho bao ánh mắt nhìn về phía mình.
Sau một ngày không liên lạc, chồng tôi lại gọi điện cho tôi. Cứ nghĩ anh sẽ năn nỉ vợ trở về nhà, không ngờ lại là yêu cầu tôi về xin lỗi bố mẹ chồng. Tôi không hiểu mình đã sai chỗ nào. Đúng là lúc đó nhiều việc, lại vội nên tôi không nói trước với bố mẹ chồng, nhưng ít nhất họ cũng phải thông cảm cho tôi chứ.
Mấy ngày nay, tôi vẫn không liên lạc với chồng và đang nghĩ đến vấn đề ly hôn. Có lẽ tôi nên chấm dứt trước khi quá muộn. Bởi trong lúc này, bố mẹ chồng cũng không đứng về phía tôi. Theo mọi người, lựa chọn ấy của tôi có đúng đắn không?
Phụ nữ muốn hạnh phúc nhất định không được quên 3 từ này, từ thứ 2 khiến cả cuộc đời thay đổi Để trở thành một người phụ nữ hạnh phúc không phải là điều gì quá khó khăn, chỉ cần sống và làm đúng 3 từ mà bất cứ phụ nữ nào cũng không nên bỏ qua dưới đây. Yêu Hành trình tiến tới cuộc sống hạnh phúc của một người phụ nữ không thể nào thiếu chữ "Yêu". Phụ nữ khôn ngoan là...