Tủi nhục vì trót ân ái với sếp
Tủi nhục và phũ phàng vì ân ái với sếp, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi hận anh biết bao nhiêu.
Tôi năm nay 26 t.uổi người yêu 30 t.uổi. Chúng tôi yêu nhau được 5 năm khoảng thời gian không phải là ngắn. Người yêu tôi là một doanh nhân tuy không nổi tiếng nhưng cũng được xếp vào giới “đại gia” trẻ.
Tôi một cô gái từ miền Quảng Bình ra đây học tập và tình cờ gặp anh trong buổi họp đồng hương tỉnh Quảng Bình vào tháng 9/2007. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh tôi đã bị thu hút bởi vẻ đẹp trai hào hoa của anh. Tôi nghĩ ra mọi cách để tiếp cận anh, nhưng không ngờ anh lại làm quen với tôi trước. Mãi tới sau này lúc chúng tôi chính thức hẹn hò thì anh mới nói cho tôi biết vì sao anh quen với tôi và chính thức hẹn hò với tôi.
Thời điểm tôi ra trường anh bảo tôi về làm chỗ công ty anh, nhưng vì yêu nghề Truyền hình mà tôi lại quyết tâm theo đuổi nó dù có nhiều trắc trở. Thi cử mãi cuối cùng tôi vào làm một Công ty Truyền hình có tiếng ở Hà Nội.
Theo như mọi người đ.ánh giá tôi là một cô gái có ngoại hình xinh xắn với chiều cao lý tưởng 1,68m, khuôn mặt hài hòa. Hồi sinh viên tôi cũng có nhiều người theo đuổi, nhưng vì có mẫu người trong mơ nên tôi đã để cuộc sống sinh viên trôi qua một cách vô vị, cho tới một ngày tôi gặp anh mọi chuyện đã thay đổi.
Cái ngày tôi giới thiệu anh với các chị trong cơ quan tôi, cũng là cái ngày tôi phát hiện ra yếu điểm của mình. Mỗi người một ý kiến làm đầu óc tôi rối tung rối mù lên: “Mày có người yêu đẹp trai thế không biết giữ thì đứa khác cướp mất chứ chả chơi”, “Người yêu mày thành đạt thế mày không thay đổi thì làm sao mà giữ được”, “Không hiểu vì sao nó lại chọn đứa quê mùa như mày để yêu chứ?”, “Đại gia như nó phải yêu các em chân dài, ngon nghẻ chứ lị”,…
Đêm ngày lo sợ mất người yêu tôi lập kế hoạch thay đổi bản thân với đồng lương ít ỏi của một người mới vào nghề. Ban đầu tôi dụ dỗ anh xem ảnh của những cô diễn viên người mẫu, để biết anh thích mẫu người nào. Ban đầu anh cũng tỏ ra “lơ ngơ” vì không biết ý tôi là gì. Sau đó, rồi cũng ậm ừ chỉ cô này cô kia đẹp. Tôi suýt ngã ngửa vì anh khen mấy cô diễn viên, người mẫu nọ kia ăn mặc mát mẻ “quá đẹp” xong anh xấu hổ đứng dậy ra ngoài. Tôi cười thầm trong bụng: “Chuyến này anh sẽ dính như sam với tôi cả đời vì dáng tôi quá chuẩn ăn mặc thế này thì ai hờ hững cho cam”.
Tủi nhục và phũ phàng vì ân ái với Sếp, tôi đã khóc rất nhiều (Ảnh minh họa)
Lên mạng cập nhật về xu hướng ăn mặc quyến rũ, h.ở h.ang và nhờ các chị tư vấn cuối cùng tôi thành người khác hẳn, tới mức tôi cũng chẳng nhận ra mình là ai nữa. Như thường lệ, thứ 7 anh tới đón tôi đi ăn tối, vừa nhìn thấy tôi váy cắt xẻ hở ngược, hở xuôi anh mắt chữ O mồm chữ A vì kinh ngạc. Tiếp đó là câu hỏi: “Hôm nay em bị làm sao thế vậy trời”. Tôi không trả lời câu hỏi của anh mà tuyên bố: “Từ nay em sẽ thay đổi, em sẽ làm mới mình để quyến rũ anh”. Anh ậm ừ bảo tôi lên xe.
Video đang HOT
Mới đầu tôi chỉ định thay đổi vì anh, nhưng càng về sau tôi càng hãnh diện vì những bộ cánh h.ở h.ang, sexy bởi tôi đi tới đâu đấng mày râu cũng phải ngước nhìn. Thậm chí cả đối tác làm việc của anh cũng làm quen tán tỉnh tôi. Ban đầu anh tỏ ra vui vẻ, nhưng càng về sau anh càng khó chịu vì sự quá đà của tôi: “Anh nghĩ em không hợp với kiểu ăn mặc thế này đâu em à”. Tôi nói nũng nịu: “Cũng vì anh đấy, em sẽ làm anh hãnh diện vì có cô bạn gái sexy quyến rũ như em”. Anh phân trần: “Anh chỉ mong em luôn là em như ngày xưa là anh hạnh phúc lắm rồi” .
Mặc kệ anh nói gì, tôi vẫn không muốn mất anh, càng không muốn các chị trên cơ quan chế nhạo tôi. Mỗi ngày tôi càng trở sành điệu với những mốt quần áo ren, xuyên thấu và cực ngắn. Tôi hi sinh mái tóc dài đen mượt để chọn kiểu tóc xoăn tít phù hợp với kiểu quần áo mà tôi mặc. Và tôi đã đ.ánh mất mình lúc nào không hay.
Tôi đẹp hơn, quyến rũ hơn, đi đâu sếp cũng dẫn tôi theo khiến các chị cũng cơ quan từ chỗ ủng hộ quay ra khó chịu. Cả anh cũng khó chịu, điều đó khiến tôi mừng thầm vì anh “đã biết ghen”. Mà theo suy nghĩ của tôi ghen nghĩa là yêu nhiều. Tôi như một con “thiêu thân” vì yêu anh, vì ý nghĩ sẽ mất anh.
Rồi chuyện gì đến cũng đến, anh ngày càng trở nên lạnh lùng xa cách với tôi. Sinh nhật 26, tôi đã nghĩ đó là một sinh nhật tuyệt vời nhất. Dưới ánh nến lung linh huyền ảo, tôi mặc bộ váy màu trắng gợi cảm. Tôi đợi anh đến. Trong tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng, có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, một bóng người bước vào ôm chầm lấy tôi, nhưng không phải anh.
Tủi nhục và phũ phàng vì ân ái với sếp, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi hận anh biết bao nhiêu.
Chiều nay, vào Skype tôi nhận được dòng tin nhắn: “Gửi Linh! Anh yêu em vì em là một gái hiền lành chân chất, vì sự hồn nhiên của người con gái xứ Quảng. Nhưng anh thấy em ngày càng xa lạ. Em không còn là người con gái anh yêu say đắm ngày xưa nữa. Anh đã suy nghĩ rất nhiều. Nhưng mãi tới hôm qua, lúc đến dự sinh nhật muộn của em anh mới đủ dũng cảm đưa ra quyết định. Chúng mình chia tay em nhé!”.
Nước mắt tuôn trào tôi chạy vội ra khỏi phòng và bầu trời cũng bắt đầu đổ cơn dông. Tôi biết, tôi đã đ.ánh mất mình. Và quan trọng hơn tôi đã mất anh mãi mãi.
Theo VNE
Tôi có nên "dạy" chồng khốn nạn một lần nữa?
Những chuỗi ngày tôi sống trong gia đình nhà chồng khốn nạn không khác gì địa ngục trần gian. Tôi phải sống trong tủi nhục và nước mắt. Nhưng ngày tôi được giải thoát thì chồng vẫn cứ đeo bám không chịu buông tha...
Tôi là con gái út trong một gia đình có mẹ là thợ may, anh tôi đang du học, còn bố tôi là võ sư. Vì thế ngay từ nhỏ tôi đã được bố truyền lại những gì bố có. Cách đây không lâu, tôi làm việc trong một khách sạn. Công việc đòi hỏi tôi phải giao tiếp với nhiều người. Và từ đó tôi cũng gặp chồng tôi.
Chồng tôi là trợ lý cho 1 đối tác của khách sạn tôi làm. Vẻ ngoài chỉn chu, ăn nói lịch sự và ân cần với tôi đã khiến tôi xiêu lòng. Và từ đó chúng tôi quen và yêu nhau được hơn 4 năm thì hai đứa tiến đến hôn nhân.
Nhà chồng tôi vẻ ngoài là một gia đình tử tế, mẹ chồng tôi góa, chị chồng tôi là giáo viên dạy lịch sử. Tôi cảm thấy thật may mắn cho bản thân. Nhưng "Ở trong chăn mới biết chăn có rận", mọi thứ không được bóng bẩy và hào nhoáng như bề ngoài.
Làm dâu, ngày ngày tôi đều phải dậy sớm để quét, lau nhà, nấu cơm sáng cho cả nhà, gom đồ tối hôm qua đi giặt và phơi rồi mới đi làm. Lúc đầu tôi nghĩ đó là bổn phận nên không một lời than thở.
Nhưng một ngày tôi nghe được lời dặn của bà mẹ chồng với chị giúp việc: "Chị cứ ngồi chơi uống trà, mọi việc cứ để con T làm. Nó làm dâu phải làm dâu cả nhà luôn chứ" mà tôi muốn ứa nước mắt. Chồng tôi lúc ấy cũng nghe thấy nhưng anh không nói gì cả.
Tính chất công việc bắt tôi phải gặp gỡ nhiều người, mẹ chồng tôi không vừa ý về điều này. Bà liên tục mắng nhiếc tôi. Nhiều lúc bà còn lấy kéo cắt váy của con dâu khi tôi dắt xe đi làm.
Lúc đầu chồng tôi còn tỏ ra thông cảm động viên, nhưng về sau anh cũng hùa theo mẹ mắng nhiếc, la tôi. Còn chị chồng thì xem việc lục tủ đồ tôi như một thú vui. Chị ta lục tung mọi thứ, cái áo cái quần mà vừa ý là chị ta lấy, tôi đành tặc lưỡi cho qua.
Tôi biết mẹ chồng thích ăn canh bầu, nên tối nọ tôi nấu món canh ấy cho bà ăn. Khi nấu món này, mẹ chồng của tôi hay bỏ tôm khô thêm vào nên canh bầu rất ngon. Tôi cũng bắt chước bỏ tôm khô vào.
Tôi dọn cơm và đặt tô canh nóng hổi xuống. Bà lấy muỗng nếm và đùng đùng hất cả tô canh vào người tôi. Tôi nhanh chóng né được tô canh ấy. Bà liên tục buông những lời mắng nhiếc tôi như nấu canh cho lợn ăn à, cái thứ đầu chó,.... Cả chị chồng và chồng cũng hùa vào mắng tôi. Chồng còn bảo tôi: "Mẹ lấy tô canh dạy mày mà mày dám né à? Đồ gái láo".
Gã chồng khốn nạn của tôi nằm dưới sàn ú ớ. Tôi nói "Ký lẹ! Ở đây chỉ có đ.ấm chứ không có tiền" và ném tờ li dị vào mặt con người đê tiện ấy.
Đỉnh điểm hơn là việc chị chồng bới móc tủ đồ của tôi và lấy chiếc áo mẹ đẻ tôi may tặng tôi. Chiếc áo này tôi vẫn quý đến mức không dám mặc nó. Vì thế, tôi không cho chị chồng. Và từ đây hai chị em xảy ra cuộc giằng co.
Không lấy được áo, chị chồng la hét khắp nhà. Mẹ chồng và chồng xuống miệng không ngơi lời rủa xả tôi và nói những câu động chạm đến mẹ tôi. Nhịn không nổi tôi mới nói: "Chửi con - con chịu. Nhưng mấy người chưa đủ tư cách để động vào mẹ tôi, hiểu chưa?".
Mẹ chồng nghe xong, lớn tiếng kêu chồng dạy tôi. Chồng tôi tiến tới miệng c.hửi tôi và tính cho tôi 1 cái bạt tai. Nhịn chẳng giúp ích được gì, tôi chộp tay chồng đè xuống đất và khóa tay chồng lại. Cả nhà chồng lại kêu la, tôi buông ra và lên phòng dọn đồ về nhà ngoại trước ánh mắt nhìn đáng sợ của nhà chồng.
Ra khỏi nhà chồng, tôi như thoát khỏi địa ngục trần gian, vừa đi tôi vừa cười lớn!
Hôm sau chồng đến nhà nói chuyện với bố tôi. Anh còn đòi 1 khoản t.iền bồi thường vì tôi gây đau cho anh. Bố tôi không chịu. Anh đứng lên nhìn bố tôi miệng buông những lời khó nghe: "Đồ già, hai thứ tóc trên đầu đéo biết điều. C.hết sớm đi".
Không đợi bố tôi phản ứng, tôi từ nhà trong đi ra và cho gã chồng khốn nạn của mình 3 đ.ấm: 1 là cho bố tôi, 1 là cho tôi và 1 để tặng gia đình hắn. Gã chồng khốn nạn của tôi nằm dưới sàn ú ớ. Tôi nói "Ký lẹ! Ở đây chỉ có đ.ấm chứ không có tiền" và ném tờ li dị vào mặt con người đê tiện ấy.
Giờ tôi đã chuyển chỗ làm mới, bắt đầu cuộc sống cũng mới luôn. Nhưng chồng tôi lại quay lại, dùng mọi lời ngon ngọt níu kéo tôi, dùng quà cáp đắt t.iền tặng bố mẹ tôi. Và hơn nữa, chồng cũng bắt đầu thêu dệt những câu chuyện nói xấu tôi.
Tôi từng bẻ sim vì không muốn người chồng tồi tệ kia liên lạc nữa nhưng hắn vẫn cứ lì lợm theo tôi. Tôi biết người đàn ông đê tiện này đang có rất nhiều bồ bí ngoài đường. Tôi rất khó chịu! Nói thì gã chồng này không nghe... Chẳng lẽ tôi phải dùng nắm đ.ấm để giải quyết và "dạy" chồng khốn nạn lần nữa??!!
Theo VNE
Mẹ tôi tủi nhục với nhà chồng khi chăm con đẻ Bố mẹ và dì tôi ra chơi, chị chồng tôi không mở mồm ra chào nửa câu, mặt hằm hằm như nhà tôi ra ăn xin ấy. Tôi lấy chồng được hơn 1 năm, tôi mang thai trước nên con trai tôi giờ đã 9 tháng t.uổi. Vì điều kiện con nhỏ tôi phải ở nhà chăm con, nhà chồng cũng khá giả...