Tức tưởi chia tay tình 5 năm lấy chồng già chát, đêm tân hôn tôi mới vỡ oà
Khi tôi đã xác định tâm lý “ chịu trận” thì chồng bước vào phòng tân hôn nhưng anh ấy không làm có hành động gì cả mà chỉ ngồi đối diện tôi.
- Con 28 tuổi, ông ấy 50 tuổi cũng đâu phải là quá già, hơn nữa nhìn ông ấy vẫn trẻ trung phong độ như thế. Bố mẹ đã quen biết ông ấy từ lâu, có thể đảm bảo phẩm chất đạo đức không có gì đáng chê trách. Con riêng của ông ta cũng lớn rồi, chẳng cần phải bận lòng. Quan trọng nhất là hiện tại bố con đang nợ ông ấy 2 tỷ do làm ăn thua lỗ. Nếu con chấp nhận lấy ông ấy thì chẳng cần nói cũng biết số nợ ấy sẽ được xí xóa. Bố mẹ không biết làm gì ra từng ấy tiền trả cho người ta. Mẹ không bắt ép con nhưng con cứ suy nghĩ đi, nếu thằng Tùng có khả năng trả nợ giúp con thì…
Mẹ tôi đã gọi con gái về nói những lời như vậy khi biết rõ tôi và Tùng yêu nhau được 5 năm, thậm chí còn sống thử 1 năm rồi. Người đàn ông kia là chỗ quen biết của bố tôi, bố làm ăn thua lỗ nên vay tiền người ta trả nợ. Giờ đây ông bà có tuổi rồi không làm gì ra nhiều tiền, chẳng lẽ lại phải bán căn nhà duy nhất đang ở? Tùng là bạn trai tôi, anh ấy có công việc ổn định nhưng mức lương chỉ đủ chi tiêu, 2 tỷ là con số khổng lồ với chúng tôi lúc này.
Đứng trước khó khăn của gia đình, sau nhiều đêm suy nghĩ tôi đành chia tay bạn trai một cách tức tưởi. Mẹ nói không bắt ép tôi nhưng còn lựa chọn nào khác đâu? Bà bảo người đàn ông kia không đề nghị gì cả, đó là chủ ý của bố mẹ tôi khi thấy ông ta từng khen ngợi tôi vài lần. Tôi cũng gặp ông ta mấy lần nhưng không chú ý nhiều do đó cũng chẳng có ấn tượng.
Sau nhiều đêm suy nghĩ tôi đành chia tay bạn trai một cách tức tưởi. (Ảnh minh họa)
Sau khi chia tay người bạn trai lâu năm, dù lòng đau như cắt nhưng tôi vẫn phải tỏ ra vui vẻ và niềm nở khi được bố mẹ sắp xếp gặp gỡ người đàn ông đó. Tâm trạng tôi không thoải mái nên thường kiếm cớ công việc bận rộn để ít gặp gỡ ông ta. Trong lòng có tâm lý bị ép buộc nên cũng chẳng tha thiết tìm hiểu đối phương, vì thế đến tận ngày cưới thì sự hiểu biết của tôi về ông ta cũng chẳng khá hơn trước là bao.
4 tháng kể từ ngày chia tay Tùng, tôi lên xe hoa về nhà chồng. Đó là mong muốn của tôi vì tôi muốn mọi chuyện kết thúc thật nhanh, để không còn tơ tưởng gì đến Tùng nữa.
Video đang HOT
Đêm tân hôn dù trong lòng vô cùng chua xót, khổ sở nhưng tôi vẫn cố gắng nở nụ cười. Thôi thì đám cưới đã tổ chức rồi, chẳng còn có thể quay lại được nữa.
Khi tôi đã xác định tâm lý “chịu trận” thì chồng bước vào phòng tân hôn nhưng anh ấy không làm có hành động gì cả mà chỉ ngồi đối diện tôi từ tốn lên tiếng:
- Trong thời gian tìm hiểu, anh biết em vẫn chưa thật sự hào hứng với đám cưới này. Anh thừa nhận anh đã ích kỷ khi cố tình tiến hành đám cưới. Nhưng thực sự anh có tình cảm với em, nếu không về sống chung một nhà thì chúng ta không có điều kiện tiếp xúc nhiều và em cũng không hiểu được tấm lòng anh. Anh chưa đăng ký kết hôn cũng là vì lý do ấy. Anh muốn em có thời gian suy nghĩ, một thời gian nữa khi đã hiểu hơn về anh mà em vẫn có ý định chia tay thì anh sẵn sàng để em đi không hề níu kéo, khoản tiền kia anh cũng không đòi bố em đâu, em cứ yên tâm…
Nói xong chồng tôi sang phòng làm việc ngủ, anh bảo sẽ chỉ chạm vào tôi khi tôi thật sự cam tâm tình nguyện. Còn một mình trong phòng tân hôn, nghĩ về những lời chồng nói, bỗng dưng tôi òa khóc vì quá xúc động và cảm kích anh.
Nghĩ về những lời chồng nói, bỗng dưng tôi òa khóc vì quá xúc động và cảm kích anh. (Ảnh minh họa)
Tùng là người đàn ông đầu tiên của tôi, vì thế tôi nghĩ rằng mình sẽ gắn bó với anh ta cả đời. Thực tế quãng thời gian bên nhau tôi không có được hạnh phúc. Anh ta là người rất gia trưởng và vô tâm, chưa bao giờ quan tâm xem tôi muốn gì, thích gì. Thời gian chung sống, một mình tôi phải chăm sóc, phục vụ anh ta từ A đến Z, bản thân Tùng năng lực cũng có hạn, tương lai không hề rộng mở. So ra thì chồng tôi hơn Tùng rất nhiều, từ điều kiện kinh tế đến tính cách, sự bao dung và tâm lý dành cho tôi.
Những ngày sau đó dù bận rộn công việc nhưng chồng vẫn luôn thu xếp về nhà với tôi và làm mọi cách để lấy lòng vợ. Thực ra anh không cần thiết phải làm như vậy bởi hiện tại chúng tôi đã là vợ chồng, thậm chí anh còn có thể vin vào số nợ 2 tỷ kia để bắt ép tôi song anh không làm như vậy. Qua đó đủ thấy sự quân tử và tấm lòng chân thành của anh.
Sau 1 tháng chung sống, tôi ôm chặt anh thủ thỉ rủ anh đi đăng ký kết hôn thay cho lời bày tỏ tình cảm. Anh cười dịu dàng, vuốt ve mái tóc tôi. Ngày hôm ấy chúng tôi đã đi đăng ký kết hôn và đêm ấy trở thành vợ chồng chính thức. Cho đến giờ tôi đã qua một năm và tôi đang mang thai đứa con đầu lòng. Chồng cưng chiều tôi hết mực, chăm sóc mẹ con tôi từng li từng tí. Càng nghĩ tôi càng thấy quyết định lấy anh là đúng đắn vô cùng!
Quyết lấy chồng góa vợ, có 4 con riêng, đêm tân hôn anh thủ thỉ khiến tôi căm hận
Đêm tân hôn nhìn căn phòng tân hôn cầu kỳ và sang trọng mà Đạt và nhà chồng chuẩn bị, tôi thầm mãn nguyện và hạnh phúc.
Tôi là một người phụ nữ không quá tệ, điều kiện ngoại hình, công việc và gia đình đều ở mức tạm được. Cưới được một người đàn ông tốt tương xứng với mình là điều hoàn toàn nằm trong khả năng của tôi. Nhưng không hiểu tại sao cuối cùng tôi lại rơi vào lưới tình của Đạt - người chồng hiện tại.
Vợ trước của Đạt qua đời trong một tai nạn cách đó 3 năm, để lại cho anh 4 đứa con! Suốt mấy năm sau đó anh một mình gà trống nuôi con, chăm chỉ làm ăn, không sa đà vào chơi bời phóng túng. Tôi cảm phục tấm lòng và tình cảm mà Đạt dành cho những đứa con thiệt thòi của mình. Đạt cũng là người đàn ông rất tâm lý và chu đáo, đồng thời am hiểu phụ nữ. Một đứa con gái non kinh nghiệm tình trường như tôi dễ dàng bị Đạt xoay như chong chóng, sẵn sàng dâng hiến trái tim mình cho anh.
Khi tôi công khai yêu và muốn cưới Đạt làm chồng, bố mẹ tôi ngất lên ngất xuống. Ông bà bảo đàn ông có con riêng không phải chuyện gì quá to tát nhưng chỉ 1,2 đứa con là cùng. Đằng này Đạt này có hẳn 4 đứa con, 2 bé đầu là con trai hai, lần mang thai thứ ba có lẽ vợ chồng Đạt muốn sinh thêm 1 cô con gái nhưng cuối cùng lại là cặp sinh đôi 2 bé gái, thành ra mới vượt kế hoạch có hẳn 4 đứa con.
Đạt cũng là người đàn ông rất tâm lý và chu đáo. Ảnh minh họa
Tôi nói với bố mẹ rằng tuy Đạt đông con nhưng bản thân anh làm ra kinh tế, bố mẹ anh cũng rất có điều kiện. Hiện tại ông bà đứng ra nuôi nấng cả 4 đứa cháu, thuê hẳn 2 người giúp việc chăm sóc lũ trẻ. Tôi về làm vợ anh cũng không cần bận tâm đến việc chăm con riêng của chồng hay phải bỏ tiền ra nuôi con của anh.
Như vậy thì đâu có gì khó khăn, vất vả? Bù lại tôi sẽ có được người đàn ông tuyệt vời, ga lăng, tâm lý và rất mực chiều chuộng mình. Kể cả tôi cưới một người đàn ông không vướng bận con riêng thì chắc gì cuộc sống chung với anh ta sẽ được sung sướng như lấy Đạt?
Bố mẹ thấy tôi phân tích cũng có lý, hơn nữa vì tôi quá say mê Đạt, khăng khăng lấy anh bằng được nên cuối cùng ông bà cũng đành nhượng bộ.
Đêm tân hôn nhìn căn phòng tân hôn cầu kỳ và sang trọng mà Đạt và nhà chồng chuẩn bị, tôi thầm mãn nguyện và hạnh phúc. Các con của Đạt đã sớm đi ngủ dưới sự giám sát của ông bà nội và người giúp việc, không hề làm phiền đến đêm tân hôn của vợ chồng tôi. Đấy, mọi người cứ lo lắng cho tôi đúng là thừa. Gia đình Đạt đối xử tốt với tôi tốt thế này, lấy anh là sự lựa chọn đúng đắn đấy chứ!
Sau màn ân ái nồng nàn, tôi mệt mỏi định ngủ thiếp đi thì chồng nắm chặt bàn tay vợ rồi thủ thỉ một đề nghị khiến tôi không thể tin nổi: "Ngày mai anh đưa em đến bệnh viện làm thủ thuật thắt ống dẫn trứng nhé. Anh định đi thắt ống dẫn tinh để em không phải chịu đau đớn nhưng đàn ông mà thắt thì sợ ảnh hưởng đến phong độ chuyện ấy, không như phụ nữ. Nên em đành là người chịu thiệt thòi vậy nhé?".
Tôi đờ đẫn hỏi anh tại sao phải triệt sản? Đạt cười đáp như thể chuyện tất nhiên phải vậy: "Chẳng triệt sản thì để làm gì hả em? Mình có 4 đứa con rồi, chăm sóc nuôi nấng chúng đã đủ mệt, anh không muốn đẻ thêm nữa đâu! Anh đã có 2 đứa con trai và 2 đứa con gái, thế là quá mãn nguyện và đầy đủ rồi!".
Tôi đờ đẫn hỏi anh tại sao phải triệt sản? Ảnh minh họa
Tôi run rẩy hỏi anh vậy còn con chung của chúng tôi thì sao, anh không muốn sinh thêm ư? Đạt nói con của chúng tôi hay con của anh với vợ trước cũng đều là con anh cả, 4 đứa con là quá nhiều rồi anh sẽ không sinh thêm nữa. "Nhưng em muốn có đứa con do chính mình sinh ra", tôi cố vớt vát thuyết phục chồng thì anh nghiêm mặt bảo tôi rằng chính tôi đã hứa sẽ coi con anh như con đẻ. Vậy mà bây giờ tôi lại phân biệt con anh và con tôi?
Lúc bấy giờ tôi mới kinh hoàng nhận ra Đạt cưới tôi về nhưng chưa bao giờ có ý định sinh thêm con với tôi cả. Có thể Đạt không bắt tôi phải chịu trách nhiệm quá nhiều với con riêng của chồng nhưng thứ anh cần ở tôi cũng chỉ là vai trò một người vợ chứ không muốn cho tôi làm mẹ.
Tôi nài nỉ thêm nhưng Đạt khăng khăng từ chối. Anh bảo tôi chỉ được chọn 1 trong 2 phương án, nếu muốn làm vợ anh thì phải từ bỏ thiên chức làm mẹ. Còn nếu muốn sinh con thì hãy sinh với người đàn ông khác chứ không còn là vợ anh nữa. Nói xong anh lăn ra ngủ còn tôi cả đêm ấy thức trắng. Sự ích kỷ và độc ác của Đạt khiến tôi căm hận tới tận xương tủy. Tôi phải làm gì đây?
Hí hửng lấy chồng 40 tuổi dày dạn, ai dè đêm tân hôn anh vã mồ hôi xin "nhường quyền" Đêm ấy tôi chuẩn bị khá kỹ lưỡng rồi mang tâm lý nằm yên hưởng thụ. Vậy nhưng mọi thứ lại diễn ra không theo như tưởng tượng của tôi chút nào. Lúc được mai mối cho chồng - một người đàn ông đã 40 tuổi, thú thực tôi cũng có phần ái ngại. Tôi 29 tuổi tuy hơi già dặn chút xíu...