Tự truyện Slayer’_Boxer’: Đại học hay Games? (Phần 2)
Hiển nhiên vấn đề lớn nhất bây giờ là game. Không thể nào cứ tiếp tục chơi game trong khi không làm lỡ dở quyết tâm học hành của tôi. Tôi chỉ có thể chọn một.
“Chỉ cần siêng năng một năm thôi, sau đó mình có thể chơi lúc nào cũng được mà”
Slayer”_Boxer” vs. 13 Zerg.
Sau khi đăng kí xong hồ sơ dự tuyển của mình, tôi không đến PC bang thêm một lần nào nữa. Nếu không thể kiểm soát được chính mình thì tôi nghĩ chỉ còn cách đoạn tuyệt hẳn với nó. Bỏ lại đàng sau cái thứ mà tôi đã từng muốn chơi thật nhiều để chú tâm vào việc học. Đến một ngày, khi gặp vài người bạn thời Trung học đang đứng trước học viện.
“Yohwan, cũng lâu rồi nhỉ?”
“Gyunin, mày làm gì ở đây? Kết quả thi của mày cao thế còn gì ?”
“Tao đã quyết đinh sẽ thi lại. Mày biết đấy, như hồi xưa tao học game từ mày vậy”
“Thôi đi, mày nên bỏ game và quyết tâm vào việc học là vừa”
“Thầy game của tôi nói ngài ấy không chơi game nữa, hơi buồn đấy. Có mấy khi được chơi game cùng nhau thế này đâu?” “Tao bỏ game hẳn rồi”
“Cái gì, không chơi game nữa? Đầu óc mày còn tỉnh táo không?”
Video đang HOT
“Ừ, hoàn toàn tỉnh táo, tao sẽ không chơi từ đây cho đến hết ngày thi tuyển. Tao phải học”
“Ai nói mày thế? Học hành chỉ tạo ra stress cho con người ta mà thôi, vì vậy chúng ta phải tìm một thứ gì đó hay hơn thế. Hơn nữa, tao cũng từng trải qua những ngày như thế, giờ tao khác xưa rồi”
“Vậy mày có thể thắng tao được à?”
“Tao không phải là đứa học trò của mày như ngày xưa nữa. Bây giờ tao tin có thể đánh bại mày đấy
“Dù cái thế giới này có như thế nào thì mày vẫn quyết đánh bại tao à? Thôi nói nhảm và nhanh quay về với việc học đi”
“Nghiêm túc đấy, tao có thể thắng. Hay là chơi thử một ván, mày sẽ thấy cái cách mà tao đánh bại mày”
“Được, nhưng chỉ một ván thôi, tao sẽ dạy cho mày một bài học”
Game đã trở lại chỉ với một ván đó. Một ván nối tiếp mười ván, sau đó là một trăm ván. Tôi đã bắt đầu trở lại và tôi không thể ngăn điều đó lại được. Tôi không thể rời game trừ khi tôi chẳng còn sức để mà chơi, những ngón tay thô cứng của tôi cũng dần lấy lại sự thoải mái của chúng. Ngày hôm sau tôi đến PC bang thay vì học viện.
Tôi đã tự khép mình để không đụng đến máy tính gần ba tháng nay. Ba mẹ đã đến PC bang để lôi tôi về, nhưng bây giờ thì khác lúc xưa khi tôi còn học ở trường. Tôi cũng chẳng còn là đứa trẻ sợ ba mẹ mà chạy về. Tôi rất thích game và tôi cũng lấy hết dũng cảm để nói với ba mẹ điều này. Gia đình tôi đã không thể khuyên ngăn thêm gì tôi nữa.
Mọi người nghĩ rằng:
“Giờ ngăn cấm thì cũng vô dụng, cứ để nó chơi đến khi nó đổ bệnh. Và sau đó nó sẽ tự dừng lại”
Bất cứ khi nào nghĩ về ba mẹ, tôi cũng đều rất ân hận, nhưng giờ tôi chẳng còn gì để làm ngoài việc chơi game cả. Tôi không muốn học cũng như chẳng bao giờ nghĩ về chuyện kiếm việc làm. Nếu ai mà thấy tôi lúc đó thì chắc ai cũng nghĩ tôi là một con nghiện game
Tại sao Games lại khiến tôi điên đảo như thế? Bất cứ khi nào chơi game được, tôi đều cảm thấy như mình được sống. Sẽ không có bất cứ thứ gì có thể chia tách tôi và Games. Nếu không thể trở thành một game thủ, đó có lẽ là hối hận lớn nhất trong đời tôi. Nhưng bây giờ khi nghĩ về nó, tôi lại cảm thấy đó là khoảnh khắc tuyệt vời khi mình được hòa mình vào Games.
Theo diễn đàn Game8
Có nên tỏ tình với thầy giáo?
25 tuổi, lần đầu tiên rung động trước một chàng trai nhưng tôi không dám để lộ tình cảm của mình cho anh biết. Tôi càng băn khoăn, day dứt vì anh lại là thầy giáo của tôi.
Trong suốt thời gian học đại học, tôi không có một mối quan hệ đặc biệt với bất cứ chàng trai nào. Không phải vì tôi khó tính hay hình thức xấu mà không ai để ý, mà với tôi lúc đó, việc học luôn được đặt lên hàng đầu. Bố mẹ luôn kì vọng vào tôi nên tôi không dám lơ là việc học mà quan tâm đến những việc khác.
Thế là trong khi các bạn gái trong lớp được đưa đón, hẹn hò đi chơi với bạn trai thì tôi vẫn một mình lẻ bóng. Tôi không lấy thế làm buồn và vẫn rất mãn nguyện với cuộc sống của mình, vì với tôi " không có gì quý hơn độc lập tự do", không yêu sẽ không phải lo nghĩ, buồn khổ.
Tôi cứ một mình đi qua tuổi trẻ như vậy, không lắng đọng một bóng hình của chàng trai đặc biệt nào.
Tôi có nên tỏ tình với thầy giáo không? (Ảnh minh họa)
Ra trường đi làm, do công việc đòi hỏi phải sử dụng ngoại ngữ nên tôi đăng kí một lớp học thêm tiếng Anh vào buổi tối. Cứ ngỡ trái tim đã đóng băng vì thói quen suốt nhiều năm chỉ có một mình. Nhưng không ngờ tôi đã thấy rất cảm mến anh chỉ sau vài buổi lên lớp.
Anh chính là giáo viên dạy lớp buổi tối của tôi. Anh còn rất trẻ, mới 27 tuổi, vẫn còn đang độc thân. Qua những câu chuyện xen lẫn trong bài giảng, tôi thấy giữa mình và anh có nhiều sở thích chung giống nhau đó là đều thích những khung cảnh yên bình, lãng mạn và những buổi chiều mưa.
Lời giảng đầm ấm của anh đã hút hồn tôi tự lúc nào. Lúc nào tôi cũng nghĩ đến anh, nhớ dáng vẻ, điệu cười mỉm rất hiền lành của anh. Tuy là giáo viên mới, vẫn có vẻ nhút nhát, lúng túng khi đứng lớp nhưng tôi lại thấy anh rất dễ thương. Tôi muốn tìm cách tiếp cận thầy, để thầy biết và để ý đến tôi nhưng tôi chưa biết phải làm sao. Trong lớp tôi cũng chỉ là một học viên bình thường không có gì nổi bật nên anh cũng không biết đến tôi hay tình cảm tôi dành cho anh.
Từ ngày tương tư, thương nhớ anh, tôi cảm thấy trong lòng mình phấn chấn, vui vẻ hơn hẳn. Tôi say mê với công việc hơn, học tập cũng chăm chỉ hơn, đến lớp sớm hơn chỉ để được nhìn thấy anh nhiều hơn. Mỗi khi giờ học sắp kết thúc, tôi lại chỉ mong thời gian kéo dài thêm ra để tôi được ở bên anh thêm một chút nữa.
Nhưng tất cả chỉ là những suy nghĩ, tình cảm của tôi mà thôi. Anh không hề hay biết gì. Khóa học của chúng tôi cũng sắp kết thúc. Tôi muốn làm một điều gì đó để sau này không phải hối hận. Tôi cũng không biết anh đã có bạn gái hay chưa. Nhưng nếu tự nhiên lại thổ lộ tình cảm với thầy, anh sẽ bất ngờ và có lẽ sẽ từ chối.
Và như thế tôi lại mang tiếng "cọc đi tìm trâu"...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đã làm "chuyện ấy" thì không thể dừng? "Em cũng không biết tại sao không dừng lại được. Cứ gặp nhau là bọn em lại quan hệ, mà hoàn toàn tự nguyện, bọn em làm "việc ấy" như đó là việc hiển nhiên..." Ảnh minh họa Vẫn yêu... bất chấp hậu quả Mới học lớp 10 nhưng Mai và Thắng đã phải nghỉ học để làm đám cưới. Cả trường rùm...