Từ sau ngày vợ mất vì sinh non, đêm nào chồng cũng nghe thấy tiếng nức nở lạ
Chúc mừng cậu nhé! Lấy được người chồng tài giỏi như Bình. Mọi người nâng ly chúc mừng cho ngày vui của mình mà sao Hà lại thấy có sự bất an, chông chênh ở đâu đó. Quay sang nhìn Bình, Hà giấu hơi thở dài đi.
ảnh minh họa
Bình đang mải mê bên những ly rượu, những chúc tụng của bạn bè mà quên luôn cả Hà. Ấy cũng chính là điều khiến Hà cảm thấy chông chênh ở cuộc hôn nhân này: Sự vô tâm.
Bình tài giỏi, Hà công nhận. Bình có tài ăn nói, khéo léo, Hà cũng không phủ nhận. Bình rất chiều chuộng Hà, rất yêu Hà, Hà cũng không nói nói sai. Nhưng, sự vô tâm của Bình, làm Hà thấy tủi thân nhiều lắm. Mà mới gần đây, Bình mới như vậy. Chính xác hơn, là từ khi có được Hà. Và nếu như không có cái thai 3 tháng đang ở trong bụng thì chắc đám cưới này cũng không được tổ chức vội vã như vậy đâu.
Hà đã đắn đo trước đám cưới rất nhiều. Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, con người có ai là hoàn hảo đâu, đến Hà cũng có khuyết điểm đấy thôi. Sự vô tâm kia của Bình, cũng mới phát sinh, Hà nghĩ có thể sửa chữa được nó. Có ai ngờ…
- Anh à, em hơi mệt, anh hủy hẹn với bạn về với em được không? – Giọng Hà thều thào
- Không được, cuộc hẹn này anh đã đặt lâu lắm rồi. Em mệt thì lên giường nghỉ đi. Tý anh về.
Nước mắt Hà rơi xuống. Kết hôn đã hơn một tháng rồi mà chưa có ngày nào Bình về nhà trước 10 giờ tối. Và hôm nay, một tý của Bình cũng đến 2 giờ sáng. Bầu bí mệt mỏi, Hà rất cần có người bên cạnh động viên, an ủi, lấy tinh thần. Ấy thế mà Bình, một câu hỏi han cũng không có. Quan tâm kiểu của Bình chính là:
- Em nghỉ làm đi. Mệt thì ở nhà ngủ, anh nuôi.
Hà cười nghẹn ngào, nước mắt tiếp tục rơi xuống. Cái thai đến tháng thứ 7…
Video đang HOT
Rầm…
Hà thấy trời đất trước mắt đảo lộn, bụng đau ghê gớm. Hà bị choáng nên trượt chân ngã. Lê đến bàn uống nước, Hà với điện thoại bấm số Bình. Chỉ nhận được những tiếng tút dài. Hà đành bấm gọi cho em gái mình rồi ngất lịm. Đồng hồ điểm 11 giờ đêm…
- Chị nhà đã mất vì sinh khó. Anh hãy nén lại đau thương. Xin chia buồn cùng gia đình.
Nhìn đứa con trai bé bỏng hơi thở yếu ớt được chuyển vào lồng kính chăm sóc đặc biệt, còn Hà, người được phủ khăn trắng chuyển ra ngoài, Bình bàng hoàng. Cứ ngỡ mình đang trải qua cơn ác mộng chứ không phải sự thật.
Bình suy sụp, suy sụp thực sự. Nếu hôm đó, Bình nghe điện thoại của Hà thì Hà đã không bị mất quá nhiều máu mà bỏ mạng khi sinh non. Nhưng có đau, có tự trách, có dằn vặt cũng chẳng thay đổi được gì. Hà đã mất, đã không còn bên cạnh Bình nữa vì chính sự vô tâm, ích kỉ của Bình. Và…
Bình giật mình thảng thốt vì tiếng khóc nức nở dưới gầm giường đó đánh thức. Mở mắt ra, trợn trừng nhìn xung quanh, màn đêm tối om, tĩnh lặng đến lạnh người. Con trai Bình đang ngủ ngon trong vòng tay bà nội, đâu có khóc. Tiếng khóc văng vẳng đó là của ai… Lẽ nào nhà có ma. Mà mỗi lần nhìn con, Bình lại nghĩ đến Hà, tiếng chuông điện thoại định mệnh hôm ấy lại hiện về.
Bình ra ngoài uống ly nước lấy lại tinh thần rồi thao thức đến sáng. Ngày hôm sau, vừa chìm sâu vào giấc ngủ, Bình lại tiếp tục nghe thấy tiếng khóc nức nở đó phát ra dưới gầm giường. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Không lẽ có ma thật. Dưới gầm giường kia, có thứ gì mà lại tạo thành tiếng nức nở vậy cơ chứ. Dồn hết can đảm, Bình ra bật đèn rồi nhìn xuống gầm giường. Mắt Bình tối sầm lại, dưới gầm giường chẳng có gì ngoài mấy bộ đồ trẻ con. Tại sao chúng lại xuất hiện dưới gầm giường này cơ chứ.
Bình lấy tay, lôi đống quần áo ấy ra. Chúng được gấp rất gọn gàng, có lẽ , Hà đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho ngày sinh con. Nước mắt Bình rơi xuống. Phải rồi, từ lúc Hà có con đến giờ, đã bao giờ Bình đưa Hà đi khám thai, đi mua bất cứ thứ đồ gì cho con đâu cơ chứ. Bình hận, hận bản thân lắm, giờ Bình chỉ muốn đập đầu chết quách đi cho xong. Đưa tay nắm chặt mấy bộ quần áo, Bình sờ thấy một vật cưng cứng. Lật quần áo lên, đó là một cuốn sổ nhỏ màu xanh, nhật kí của Hà.
Từng dòng, từng chữ trong đó, chẳng có một lời nào là oán thán Bình mà sao Bình lại thấy cay đắng, dằn vặt đến như vậy cơ chứ. Hà kể cho con trai nghe việc Hà làm mỗi ngày vì con nhưng tuyệt nhiên không có một lời nào nhắc đến Bình. Hình như, Bình đã không còn tồn tại quá nhiều trong tâm trí Hà nữa. Cầm số quần áo đó cùng cuốn nhật kí ra vườn, Bình châm lửa đốt nó, chắp tay lên trời, Bình mong Hà tha thứ. Bình hứa sẽ chăm sóc con thật tốt. Và chẳng thể tin nổi, ngày hôm sau, tiếng khóc nức nở cũng chẳng còn nữa.
Câu chuyện nghe có vẻ hoang đường nhưng với người đã trải qua như Bình thì đó là nỗi đau, nỗi sâu cay, là bài học về đạo làm chồng. Tiền quan trọng lắm nhưng không quan trọng bằng hạnh phúc gia đình. Sự vô tâm của người làm chồng có thể giết chết một cuộc hôn nhân. Vợ là người quan trọng nhất, đừng để những phút giây vui vẻ, hào nhoáng của thế giới bên ngoài cuốn đi hạnh phúc giản dị nhưng đích thực.
Theo Webtretho
Từ hôm vợ mất, đêm nào chồng cũng nghe tiếng la hét vọng ra từ phòng mẹ mình
Cứ ngỡ mọi chuyện như thế là tốt đẹp nhưng không ngờ Trung đi được 1 tháng thì ở nhà xảy ra chuyện tày định. Hôm ấy vừa đi làm về thì bất ngờ mẹ anh gọi điện. "Con ơi về ngay, con Thúy khó qua khỏi rồi".
Trước khi đi chuyến công tác 2 tháng này Trung cứ thấy nóng ruột trong lòng anh đã định không đi rồi vì vợ mới bầu bí lại nghén ngẩm dữ quá. Trước đây Thúy vợ anh đã từng sảy thai 1 lần ở tháng thứ 3, hơn 1 năm sau vợ chồng anh mới có tin vui lại. Giờ vợ cũng đang trong 3 tháng đầu thai kì, anh sợ nhỡ có mệnh hệ gì thì với vợ con thì anh lại hối hận cả đời.
Trung đã định từ chối chuyến công tác nhường cho người khác dù biết chuyến này đi công tác phí được chi khá cao và đây cũng là cơ hội cho anh thăng chức lên phó phòng. Ngay hôm anh định bàn với vợ không đi nữa thì bất ngờ mẹ anh nghe thấy:
- Tại sao lại không đi hả? Làm vợ phải biết hi sinh vì sự nghiệp của chồng chứ. Vừa mới bầu có 2 tháng chứ đã đến lúc đẻ đâu mà giữ chặt chồng ở nhà. Phải để cho nó đi làm mà kiếm tiền về còn có tiền cho chị sinh nở chứ.
- Là con lo vợ con.
- Lo lắng cái gì, anh cứ đi công tác cho tôi. Chị ấy có phải là trẻ con đâu mà ở nhà chăm sóc. Người ta chửa đẻ như chị ấy chắc chết hết.
Có lẽ Thúy sợ mẹ chồng phật ý nên cô bảo chồng đi luôn chứ không dám để chồng ở nhà. (Ảnh minh họa)
Có lẽ Thúy sợ mẹ chồng phật ý nên cô bảo chồng đi luôn chứ không dám để chồng ở nhà. Trung đi công tác mà thì thoảng cứ lo, gọi điện về cho vợ liên tục. May mắn Thúy ở nhà nói mẹ không làm khó gì cho cô cả, mỗi tội cô vẫn hơi nghén nên ăn không được nhiều. Trung cố gắng động viên vợ đợi lúc anh về sẽ bồi bổ cho vợ thêm.
Cứ ngỡ mọi chuyện như thế là tốt đẹp nhưng không ngờ Trung đi được 1 tháng thì ở nhà xảy ra chuyện tày định. Hôm ấy vừa đi làm về thì bất ngờ mẹ anh gọi điện. "Con ơi về ngay, con Thúy khó qua khỏi rồi". Trung mua vội vé máy bay về nhà thì sốc ngất khi chỉ kịp nắm tay vợ lần cuối trước khi Thúy trút hơi thở cuối cùng.
Thúy bị ngã cầu thang, nhà lại không có ai nên không phát hiện ra kịp thời. Mãi gần trưa mẹ chồng cô đi chơi nhà bạn về mới biết đưa con dâu thì viện thì quá muộn rồi. Trung đau đớn khóc than bên thi thể vợ trẻ và đứa con chưa kịp chào đời. Giá anh đừng đi công tác thì đâu tới nỗi này.
Ngày làm đám tang cho vợ và con ai nhìn Trung cũng phải gạt nước mắt. Trung đau đớn vật vã trước linh cữu vợ: "Em ơi tại anh, vì anh... Nếu anh không bỏ mặc em ở nhà thì giờ anh đâu phải lìa xa em với con thế này. Tại anh... là anh không tốt... Anh không xứng đáng là người chồng, người cha. Ông trời sẽ quả báo, sẽ phạt nặng anh, anh sẽ phải chịu hậu quả...".
Để vợ ở nhà 2 ngày Trung mới chịu đêm thi thể Thúy đi chôn. Cái chết của người vợ trẻ khiến anh như người mất hồn, nhưng mẹ anh thì thấy thần thái của bà không biến sắc nhiều lắm. Trung nghĩ vốn bình thường mẹ với vợ cũng không hợp nhau, không tình cảm nhiều nên con dâu mất bà cũng không quá đau lòng.
Nhưng từ sau khi chôn vợ đêm nào Trung cũng nghe thấy tiếng ú ớ, rồi cả tiếng la hét vọng ra từ phòng mẹ mình. Bình thường bà ngủ rất sâu giấc không hiểu sao dạo này bà lại lên cơn mê sảng như thế?
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, một đêm Trung thấy tiếng mẹ hét to quá nên quyết định chạy sang phòng mẹ xem có chuyện gì đang xảy ra thì bất ngờ qua khe cửa anh thấy mẹ đang quỳ lạy trước cửa sổ đang mở: "Tha cho mẹ con ơi, mẹ không cố tình giết...".
Ảnh minh họa.
Trung choáng váng vô cùng, lẽ nào mẹ anh đã làm chuyện gì có lỗi với Thúy? Lẽ nào cái chết của vợ anh liên quan tới bà? Trung đạp cửa xông vào phòng mẹ, để rồi sốc ngất khi thấy mẹ lăn ra giữa sàn nhà bất tỉnh. Anh vội vàng gọi xe đưa bà đi cấp cứu, bác sĩ nói vì bà hay mở cửa sổ ban đêm nên trúng gió độc.
Mẹ vừa tỉnh dậy, Trung đã vội vàng hỏi bà:
- Tại sao mẹ lại quỳ lạy ra ngoài cửa sổ vậy mẹ?
- Là mẹ có lỗi với vợ con. Lúc con Thúy còn sống, thấy nó nghén mẹ cứ nói ra nói vào vì nghĩ nó giả vờ để con phải quan tâm tới nó. Thậm chí dạo con đi rồi, có lần nó nghén mệt nằm ở nhà không chịu xuống nấu cơm giúp mẹ, mẹ đã mắng nó, thậm chí là rủa nó chết luôn đi cho mẹ đỡ phải hầu hạ.
Mẹ gở mồm không ngờ con bé lại ra nông nỗi này. Thực lòng mẹ không hề muốn cái Thúy và cháu chết đâu. Từ hôm nó mất tới giờ không đêm nào mẹ ngủ ngon, đêm nào cũng mơ thấy cảnh nó đầy máu về đứng đầu giường mẹ. Mẹ sợ lắm, mẹ xin lỗi...
Thì ra là như vậy? Trung ôm chặt mẹ vào lòng, động viên bà và nói lỗi không phải do mẹ, Thúy mất không ai mong muốn cả. Sau hôm ấy anh quyết định đưa vợ lên chùa cho hồn vợ siêu thoát và cũng là muốn cho mẹ được thanh thản. Bà cũng đã nhiều tuổi rồi, giờ cứ bị cái chết của con dâu ám ảnh sẽ sinh bệnh nặng mất.
Minh Minh/ Theo Thể thao xã hội
Từ sau ngày vợ mất vì sinh non, đêm nào chồng cũng nghe thấy tiếng nức nở dưới gầm giường Mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Không lẽ có ma thật. Dưới gầm giường kia, có thứ gì mà lại tạo thành tiếng nức nở vậy cơ chứ. Dồn hết can đảm, Bình ra bật đèn rồi nhìn xuống gầm giường. Bình lại tiếp tục nghe thấy tiếng khóc nức nở đó phát ra dưới gầm giường. (Ảnh minh họa) - Chúc...