Tự mua nhà để được ở riêng nhưng vẫn phải sống chung, tôi đệ đơn ly hôn thoát cảnh “giúp việc” cho nhà chồng
Ngay ngày hôm sau tôi viết đơn ly hôn và yêu cầu chồng ký, tôi nói với anh rằng tôi thà mất nửa cái nhà này mặc dù toàn bộ tiền mua nhà là của tôi chứ không chấp nhận sống cuộc đời “ giúp việc” mệt mỏi như hiện tại.
Nhà tôi với nhà chồng không môn đăng hộ đối nên bố mẹ tôi không ưng thuận. Thế nhưng tôi cảm thấy chỉ cần hai người yêu nhau thật lòng thì sẽ không có vấn đề gì. Tôi bất chấp sự phản đối của bố mẹ, làm đám cưới với anh và trở về quê hương anh tìm việc. Trước khi rời đi, bố mẹ tôi thương con nên đã giao cho tôi một số tiền họ đã dành dụm từ lâu để phòng thân, đồng thời liên tục nhắc nhở tôi không được để nhà chồng biết sự tồn tại của số tiền này.
Tưởng rằng có tình yêu thì điều gì cũng có thể vượt qua nhưng tôi đã bị sốc từ những ngày đầu về làm dâu. Bố mẹ chồng đối xử với tôi rất lạnh nhạt, họ thành kiến rằng gái tiểu thư thì chỉ giỏi ăn chơi chứ chẳng làm nổi việc gì ra hồn, nhất là việc đồng áng nhà họ. Hàng ngày bố mẹ chồng đi làm đồng, tôi ở nhà vẫn cố gắng cơm nước tinh tươm nhưng họ vẫn không vừa ý, hơn nữa còn ca thán đủ điều khiến tôi rất mệt mỏi.
Tôi đã tâm sự điều này với chồng, đề nghị anh chuyển ra ngoài sống riêng cho thoải mái và tiện đi làm hơn. Thế nhưng chồng tôi không đồng ý vì cho rằng đi thuê trọ thì quá lãng phí trong khi công việc của 2 đứa cũng chưa ổn định, lương lậu lại thấp. Để thuyết phục chồng, tôi đành nói với anh về khoản tiền bố mẹ cho, có thể đủ để mua một căn nhà nhỏ trong thị trấn.
Sau khi mua nhà, chúng tôi chỉ sửa sang lại một cách đơn giản và dọn đến ở luôn. 2 vợ chồng phấn khởi lắm nhưng không vì thế mà quên nghĩa vụ với bố mẹ chồng. Chúng tôi thỏa thuận hàng tháng sẽ trả tiền sinh hoạt cho nhà chồng và mỗi tuần về nhà một lần, để bố mẹ chồng không nghĩ rằng con trai lấy vợ vào thì quên bố mẹ. Bố mẹ chồng cũng vui vẻ đồng ý với kế hoạch này của chúng tôi, thế nhưng cuộc sống của tôi mới yên ổn được 1 tháng thì lại xảy ra biến cố.
Vào một ngày cuối tuần, bố mẹ chồng đột ngột xuất hiện trước cửa nhà tôi và thông báo sẽ dọn đến đây ở cùng, rằng họ đã vất vả cả đời để chồng tôi được như bây giờ và nay vợ chồng tôi phải có trách nhiệm chăm lo.
Tôi sốc đến ngỡ ngàng. Tôi đã bỏ tiền riêng bố mẹ cho để mua căn nhà này, tôi cũng chấp nhận biếu tiền bố mẹ chồng mỗi tháng theo ý chồng để được ở riêng, vậy mà giờ đây tôi lại phải tiếp tục chịu cảnh sống chung với mẹ chồng? Hơn nữa bố mẹ chồng mới ngoài 50 tuổi, họ còn khỏe và làm việc đồng áng được, tại sao phải sống dựa dẫm vào chúng tôi, bắt chúng tôi phải chăm sóc?
Tôi liền từ chối khéo nhưng không ngờ chồng lại đồng ý ngay. Tôi cứ ngỡ anh hiểu rất rõ mong muốn ở riêng của tôi và lần này anh sẽ đứng về phía tôi, ai ngờ anh lại thuận luôn theo ý họ với lý do nhà còn đủ phòng, họ sống cùng càng vui và càng tiện cho chúng tôi phụng dưỡng tuổi già.
Video đang HOT
Nghe những lời con trai nói, mẹ chồng hớn hở mang đồ vào phòng ngay mà không thèm đoái hoài gì đến tôi. Tôi sững người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau đó tôi kéo chồng vào phòng chất vấn tại sao anh lại tự ý quyết định, tại sao anh lại cố tình làm trái mong muốn của tôi?
Chồng tôi liền nhẹ giọng giải thích rằng anh cố tình làm thế vì từ chối chắc chắn bố mẹ sẽ phật ý rồi giận dỗi. Rằng họ sống ở thôn quê quen rồi, ở đây chắc chắn sẽ chỉ được một thời gian sẽ chán và tự đòi về thôi nên tôi không phải lo… Nghe chồng thuyết phục tôi cũng đành hy vọng những gì anh nói là thật, chấp nhận ở chung một thời gian.
Kể từ ngày hôm đó, cuộc sống của tôi càng trở nên tất bật vất vả hơn rất nhiều. Là người mới ở công ty, tôi bận rộn đến mức không có thời gian uống nước, thế rồi về nhà lại phải lo toan nhà cửa cơm nước cho cả gia đình chồng. Đã thế bố chồng kén ăn, mẹ chồng khó tính suốt ngày chê trách chỉ trích khiến tôi càng ngày càng mệt mỏi, suy sụp.
Về phần chồng tôi, anh dường như không để ý gì đến sự vất vả của vợ mà còn tỏ ra phấn khởi vì vẫn được sống trong vòng tay yêu thương của bố mẹ, lại hãnh diện mỗi khi có người khen giỏi giang hay hiếu thảo vì sớm mua được nhà cửa khang trang đón bố mẹ về chăm sóc. Nhìn 3 người nhà họ ngày nào cũng nói cười vui vẻ mà bản thân ngày càng phờ phạc, lòng tôi như phát điên. Đến khi không thể chịu đựng được nữa, tôi một lần nữa đề nghị chồng tìm cách đưa bố mẹ về nhà cũ hoặc thuê một căn phòng khác cho họ ở, nếu không tôi sẽ tự nói.
Chồng tôi chẳng những không đồng ý còn mắng tôi ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Thậm chí khi tôi cương quyết, anh còn nói ngôi nhà này tài sản chung vì có sau hôn nhân, nên anh ta không đồng ý thì tôi cũng không được phép đuổi bố mẹ anh ta ra khỏi nhà. Lúc này tôi mới hiểu rõ dã tâm của chồng, hóa ra trước nay anh ta và bố mẹ anh ta dễ dàng đồng ý với tôi việc mua nhà ở riêng như vậy là đều đã có tính toán. Tôi cười khẩy vì thất vọng.
Ngay ngày hôm sau tôi viết đơn ly hôn và yêu cầu chồng ký, tôi nói với anh rằng tôi thà mất nửa cái nhà này mặc dù toàn bộ tiền mua nhà là của tôi chứ không chấp nhận sống cuộc đời “giúp việc” mệt mỏi như hiện tại.
(Độc giả giấu tên)
Lá đơn ly hôn cùng dòng nhắn của vợ sau đêm tôi ở lại nhà vợ cũ
Tôi năm nay 45 tuổi. Tôi và vợ cũ ly hôn cách đây 3 năm. Sau khi ly hôn, tôi chọn cách tái hôn để quên đi quá khứ. Dù nhiều người không tán thành nhưng đấy là lựa chọn của tôi.
Tôi muốn ở bên người vợ hiện tại mãi mãi nhưng vợ cũ lại xuất hiện, và tôi mất luôn cả gia đình.
Tôi và vợ cũ là bạn học thời trung học. Khi đó, chúng tôi cùng là những học sinh tài năng lại có ngoại hình sáng sủa ở trong lớp, nhưng nói thật là tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ở bên cô ấy. Tôi chỉ muốn đối xử với cô ấy như một người bạn tốt chứ không muốn lấy cô ấy. Nhưng bọn trong lớp rất tích cực đẩy thuyền, nên cuối cùng chúng tôi yêu nhau. Thời gian đầu tôi còn cảm thấy hơi quằn quại, nhưng dần dần cũng quen.
Vợ cũ của tôi là người sống thoáng, cô ấy có nhiều bạn khác giới, nhiều đàn ông thích ở bên cô ấy. Đám con trai trong lớp nghĩ chúng tôi rất hợp, bạn bè nói chúng tôi là một cặp trời sinh, hai chúng tôi có tính cách tốt như vậy sau này nhất định sẽ rất hạnh phúc. Ai biết rằng chỉ sau 3 năm chung sống chúng tôi lại ly hôn. Chỉ vì tôi không thể chịu được sự nóng nảy của vợ cũ. Chúng tôi ly hôn mà không có gánh nặng gì.
Để quên đi quá khứ càng sớm càng tốt, tôi nhanh chóng kết hôn lần thứ hai. Tôi cũng lo bạn bè xúi giục mình tái hôn với vợ cũ nên kết hôn với người hiện tại khi quen chưa đầy hai tháng.
Vợ hiện tại của tôi không bằng vợ cũ về mọi mặt, nhưng cô ấy rất đơn giản. Trong lòng cô ấy chỉ có tôi, cô ấy tập trung cho gia đình, không bao giờ nghĩ đến việc ra ngoài chơi với người khác. Ngay cả khi cô ấy không đẹp như vợ cũ của mình, tôi thấy cô ấy ưa nhìn, kiểu càng ngắm lâu càng xuất hiện cảm giác rất dễ chịu.
Cho đến một ngày, lớp cũ họp lớp, tụi bạn bảo chỉ toàn nam không có nữ nên tôi mới đến. Cuối cùng, chẳng ngờ bạn gái duy nhất xuất hiện giữa các bạn nam lại là vợ cũ của tôi. Cũng phải thôi, tính cách cô ấy vốn vậy mà, giữa một cuộc vui của toàn đàn ông mà cô ấy không xuất hiện mới là lạ.
Giữa lúc đó tôi quay lưng ra về cũng dở, nên đành vào ngồi. Tôi bất lực để bạn bè ghép vào ngồi cạnh vợ cũ. Trong thâm tâm tôi không muốn có lỗi với người vợ hiện tại, cũng không muốn dây dưa với vợ cũ một chút nào.
Ăn xong tôi vội vàng tính đi về. Vợ tôi vẫn đợi tôi ở nhà. Tôi đã nói với vợ rằng tối nay chỉ toàn đàn ông, nếu cô ấy biết có vợ cũ của tôi cũng đến thì thật khó giải thích.
Vậy nhưng khi tôi đứng dậy định ra về thì vợ cũ lại lên tiếng xin quá giang. Tôi nỡ lòng nào từ chối, dù sao cũng từng là vợ chồng.
Trên đường đưa cô ấy về, tôi không nói một lời. Vợ cũ của tôi bắt đầu bật vài bài hát mà hai chúng tôi thường nghe trong xe của tôi. Cô ấy còn ôn lại chuyện cũ.
Thực ra, tôi cũng có nhiều kỷ niệm với vợ cũ, nhưng vì tôi đã có gia đình nên không nên nghĩ đến những điều này.
Tới nơi ở của vợ cũ, cô ấy mời tôi lên nhà uống trà. Vì tôi vừa uống nhiều rượu nên cô ấy không an tâm để tôi đi về, nói rằng sẽ pha đồ uống giải rượu cho tôi. Tôi đã từ chối nhưng cô ấy lại nói: "Dù không còn là vợ chồng, chúng ta vẫn là bạn. Em không mời anh vào nhà với tư cách là bạn được hay sao?".
Vợ cũ nói là bạn nên tôi yên tâm đi theo. Vào tới trong nhà, tôi thấy cô ấy treo đầy ảnh cũ của chúng tôi, trong số đó có nhiều bức chụp khi yêu nhau mà tôi còn không nhớ.
Tôi hồi tưởng lại chúng tôi đã hạnh phúc như thế nào khi yêu nhau, đã làm những gì với nhau. Có rất nhiều thứ quay trở lại khi tôi nhìn những bức ảnh này, những kỷ niệm hạnh phúc, tôi quên mất khoảng thời gian chúng tôi chung sống ngột ngạt thế nào.
Vợ cũ đang nói rất nhiều về ngày xưa, tôi đã nghĩ chúng tôi có thể quay lại quá khứ, trong lòng cảm thấy hai người vẫn rất hợp. Cô ấy hiểu tôi và tôi hiểu cô ấy. Tôi không về nhà tối hôm đó mà ở lại nhà vợ cũ...
Đêm đó tôi ở lại chỗ vợ cũ, quên mất người vợ đang chờ tôi ở nhà (Ảnh minh họa: Getty Images).
Tôi quên rằng tôi vẫn còn một người vợ đang chờ mình ở nhà. Điện thoại hết pin nên tôi không biết vợ đã gọi cho tôi rất nhiều lần. Cho đến ngày hôm sau, tôi mới chợt hiểu tôi và vợ cũ đã ly hôn và không thể quay lại như xưa, dù có tái hôn thì cũng sẽ đi vào vết xe đổ cũ. Tôi chạy về với vợ ở nhà.
Nhưng khi về đến nơi, tôi phát hiện vợ mình không còn ở đó. Cô ấy để trên bàn lá đơn ly hôn. Cô ấy phát hiện đêm qua tôi ở nhà vợ cũ nên viết lại mấy dòng: "Vì anh còn yêu vợ cũ nên em sẽ để cho anh được toại nguyện".
Sau khi nằm viện 1 tuần, tôi cay đắng nộp đơn ly hôn Ngày xuất viện, tôi đau lòng in đơn ly hôn rồi ký tên. Ảnh minh họa 4 năm làm vợ, tôi chưa bao giờ dám để mình bị ốm. Tôi nghĩ bất cứ người phụ nữ nào cũng sẽ giống mình thôi, sẵn sàng hi sinh, chịu vất vả vì gia đình. Cái tôi cần chỉ là sự bình yên và tình cảm...