“Tứ hoàng” của điện ảnh Việt: Ông vua nào còn ngồi trên ngai?
Cách đây 4 – 5 năm, người ta nói rằng điện ảnh Việt Nam có 4 vị đạo diễn quyền lực. Nhưng sau bao cuộc đổi thay, hiện nay còn ai ngồi được trên ngai?
Vào khoảng năm 2012 – 2013, các đạo diễn Việt Kiều bắt đầu ghi dấu ấn sâu đậm và dày đặc hơn ở thị trường phim Việt Nam, mang đến làn gió mới trong cách tư duy và thể hiện, tạo được thế cân bằng với mặt bằng đạo diễn trong nước. Thế là người ta ưu ái gọi 4 vị đạo diễn dưới đây là “tứ hoàng” – 4 ông hoàng quyền lực sở hữu những bộ phim có doanh thu hàng top và dễ dàng thu hút được diễn viên, nhà đầu tư: Nguyễn Quang Dũng – Vũ Ngọc Đãng – Charlie Nguyễn – Victor Vũ.
Nhưng trải qua nhiều thay đổi, sự tấn công của lớp đạo diễn trẻ cũng như phong độ bất ổn định theo thời gian, “tứ hoàng” dường như chỉ còn là một danh hiệu của quá khứ.
Nguyễn Quang Dũng – Ý tưởng luôn dồi dào
Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, biệt danh Dũng “Khùng” ghi dấu ấn mạnh mẽ với phim Nụ hôn thần chết từ năm 2008. Câu chuyện sáng tạo, kịch tính pha chút lãng mạn khiến bộ phim gây bão ngay khi ra mắt. Tên tuổi của siêu mẫu Thanh Hằng ở địa hạt diễn viên cũng dần tỏa sáng từ vai này.
Những bộ phim sau đó của Nguyễn Quang Dũng như Giải cứu thần chết, Những nụ hôn rực rỡ, Mỹ nhân kế, Siêu nhân X đều có điểm chung là vượt trội về mặt ý tưởng so với mặt bằng chung. Vì thế mà mỗi khi một dự án nào mới bắt đầu, khán giả đều rất quan tâm bởi nó có quá nhiều thứ thú vị. Những ý tưởng như tình yêu giữa một nàng sắp chết và một thần chết, một resort với đầy những người thú vị và một chàng ca sĩ đang chạy trốn khán giả, một chốn thâm sơn cùng cốc với những mỹ nhân nguy hiểm luôn xù lông bảo vệ bản thân hay một siêu nhân được tạo ra với mục đích… bán quảng cáo đều những điểm cộng thuộc về Nguyễn Quang Dũng.
Các phim của anh như Nụ hôn thần chết, Những nụ hôn rực rỡ liên tục ghi được kỉ lục doanh thu khi ra rạp. Thế nhưng, điểm yếu của Dũng “Khùng” luôn nằm ở chất điện ảnh. Quá trình để anh biến hóa ý tưởng trở thành một bộ phim dường như càng ngày càng khó hơn khi lứa đạo diễn mới ngày một nhiều. Bằng chứng là Mỹ nhân kế rồi Siêu nhân X đều bị khán giả đánh giá thấp về chất lượng khi ra rạp.
Sau Siêu nhân X, Dũng “Khùng” tập trung vào vai trò sản xuất và lại trồng được quả ngọt. Ít ai biết rằng người đứng sau Em là bà nội của anh của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh chính là Nguyễn Quang Dũng trong vai trò sản xuất. Nhưng khi quay lại với vai trò đạo diễn trong Dạ cổ hoài lang, anh lại bộc lộ khuyết điểm, khiến phim không được như mong đợi.
Hiện tại, khán giả vừa rất mong chờ nhưng cũng rất dè chừng với Tháng năm rực rỡ(remake từ Sunny của Hàn Quốc) bởi nhìn qua những hình ảnh trên trường quay thì có thể yên tâm bộ phim sẽ chỉn chu phần bối cảnh, trang phục, dàn dựng như Em là bà nội của anh đã làm được. Nhưng liệu Dũng “Khùng” có kể thành công một câu chuyện khó như của Sunny hay không lại là chuyện khác. Hy vọng anh sẽ dùng bộ phim này để khiến người ta nhớ ra rằng mình từng là một trong “tứ hoàng” của điện ảnh Việt.
Vũ Ngọc Đãng – Những khuôn hình đậm chất điện ảnh
Là người bạn của Nguyễn Quang Dũng, khán giả hay so sánh và xếp hai người vào một vị trí chung. Thế nhưng, với khán giả yêu phim Việt hẳn sẽ nhận ra phim của Vũ Ngọc Đãng có nhiều ngôn ngữ điện ảnh hơn.
Từ bộ phim ra rạp đầu tiên là Những cô gái chân dài đến Hot Boy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con Vịt hoặc những bộ phim truyền hình đình đám như Bỗng dưng muốn khóc, Tuyết nhiệt đới, Vừa đi vừa khóc, Vũ Ngọc Đãng đều có cách thu hút khán giả, đưa vào phim những khuôn hình giàu tính điện ảnh và những khoảng mênh mông cần thiết. Doanh thu phim của Đãng không phải điều ồn ào, người ta nhớ đến anh với mức rating trên truyền hình hơn, nhưng bất kì một dự án điện ảnh của anh cũng tạo được sự quan tâm. Thế nên, anh mới được xếp vào “tứ hoàng” bởi mật độ ra phim cũng như những nét đặc trưng trong nghề nghiệp.
Thế nhưng những tác phẩm sau này lại không được như mong đợi. Con ma nhà họ Vươngkhiến người xem phẫn nộ vì không biết đang xem thể loại gì. Hot boy nổi loạn 2 lại sa đà vào việc lý giải nội tâm mà khiến câu chuyện chính bị gãy, hiệu ứng không như kì vọng. Dần dà, đối với khán giả đương thời, người ta dường như không còn xem anh là một nhân vật quan trọng của điện ảnh Việt nữa.
Trao đổi với Vũ Ngọc Đãng, anh lại khá thoải mái về chuyện này. Anh nói rằng bản thân anh cũng cần thấy mình phải học nhiều hơn khi mà liên tiếp những hiện tượng đình đám của phim Việt xảy ra một cách bất ngờ nhưng sức công phá mạnh. “Vấn đề không phải ở việc mình đang thua thiệt mà có nhiều người thực sự giỏi, và mình muốn giỏi hơn tất nhiên mình phải đi học” – Vũ Ngọc Đãng chia sẻ.
Dự kiến trong cuối năm, anh sẽ cho ra mắt thêm một phim thuộc thể loại tình cảm gia đình có tên Khi con là nhà. Hiện tại bộ phim vẫn chưa bắt đầu truyền thông nhưng theo Vũ Ngọc Đãng chia sẻ thì bộ phim này rất đơn giản, không đao to búa lớn, rất “Vũ Ngọc Đãng” nên anh cũng không muốn mọi người quá kì vọng.
Charlie Nguyễn – Ông hoàng phòng vé và sự chững lại sau thất bại “Fan cuồng”
Video đang HOT
Charlie Nguyễn có lẽ là đạo diễn Việt kiều thành công nhanh nhất ở Việt Nam. Ngay từ Dòng máu anh hùng năm 2007, Charlie đã nhanh chóng trở thành cái tên thuộc hàng “chiếu trên” và được săn đón. Liên tiếp những tác phẩm sau đó như Để mai tính, Long ruồi, Cưới đi kẻo lỡ, Tèo Em, Để mai tính 2 đều là những bom tấn phòng vé, nâng mức “doanh thu sàn” của phim Việt vượt ngưỡng. Trước khi Em chưa 18 (cũng do Charlie sản xuất) được 175 tỉ và Em là bà nội của anh được 102 tỉ, Để mai tính 2 chính là phim Việt có doanh thu cao nhất Việt Nam (100 tỉ).
Nếu xem Dòng máu anh hùng và Để mai tính 2 là 2 cột mốc ấn tượng trong sự nghiệp làm phim của Charlie ở Việt Nam thì Bụi đời chợ lớn và Fan Cuồng chính là hai cột mốc thất bại buộc phải thừa nhận. Thất bại ở đây không phải ở nội dung mà nằm ở doanh thu và danh tiếng, hai thứ “tài sản” đưa Charlie vào hàng ngũ “tứ hoàng”.
Bụi đời chợ lớn không may mắn được ra rạp vì vấn đề kiểm duyệt, phần nào khiến cho nhiệt huyết của Charlie bị mất, điều này là chắc chắn. Thế là anh lao vào với những dự án liên tục đều là phim hài ồn ào kiểu Mỹ pha với chất của Châu Tinh Trì, cùng Thái Hòa trở thành nỗi e sợ của tất cả các phim Việt khác nếu ra mắt cùng thời điểm.
Và rồi năm 2016, Charlie giới thiệu Fan cuồng với chủ đề rock, xuyên không xoay quanh câu chuyện tình cảm và sự nghiệp. Thế nhưng không biết là do anh làm phim hài quá lâu hay anh chưa thực sự hiểu được rock lẫn tình yêu mà khiến bộ phim giống như bị nấu chưa chín. Thất bại về doanh thu đã kéo theo danh tiếng, khi cả 2 ông hoàng phòng vé đều không thể cứu được bộ phim khỏi lỗ.
Thế là đến hiện tại, Charlie vẫn chưa bắt đầu một dự án mới do mình đạo diễn. Phim remake từ The Key of Life cũng đang bị hoãn chưa rõ lý do. Với tư cách là một tín đồ điện ảnh và quan tâm phim nước nhà, tin chắc ai cũng mong Charlie mau trở lại đường đua.
Victor Vũ – Khởi đầu chông gai nhưng lại là vị vua dai sức nhất
Cũng là đạo diễn Việt kiều, thế nhưng con đường làm phim của Victor ở Việt Nam lại không có khởi đầu suôn sẻ như Charlie. Phim đầu tiên công chiếu ở Việt Nam là Chuyện tình xa xứ không có hiệu ứng do cách diễn đạt vẫn bị hơi… Mỹ. Đến phim thứ 2 Giao lộ định mệnh vừa gây được chú ý lại bị tố đạo nhái, khiến bộ phim bị Hội đồng thẩm định của Việt Nam điều tra và loại khỏi danh sách tranh giải Cánh diều vàng như một trường hợp chưa có tiền lệ.
Nhưng rồi với Cô dâu đại chiến, Thiên mệnh anh hùng và đặc biệt là Scandal, mỗi phim mỗi thể loại nhưng đều có điểm chung là kịch bản chặt chẽ, nhịp phim gãy gọn cùng với những cú twist đã khiến Victor Vũ nghiễm nhiên bước lên cao. Anh trở thành vị đạo diễn hiếm hoi bán phim bằng tên của mình mà không cần ngôi sao.
Sự thể nghiệm với Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh năm 2015 một lần nữa khiến Victor ghi điểm với khán giả nước nhà. Anh tạm nghỉ gần 2 năm mới chuẩn bị trở lại với Lôi Báo, rồi Người bất tử và dự án Sơn Tinh Thủy Tinh sắp khởi động như để cho những đạo diễn mới biết rằng một ngựa chiến sắp sửa quay lại.
Qua nhiều biến động và thay đổi, cũng như sự phát triển ồ ạt của phim Việt gần đây có thể nói cái danh “tứ hoàng” đã bị phá bỏ. Phim của Nguyễn Quang Dũng hay Vũ Ngọc Đãng sẽ không thể gắn mác “bảo chứng doanh thu” nếu bộ phim không thực sự hấp dẫn. Đến cả Charlie cũng đã chính thức rút chân ra khỏi vùng an toàn với Fan cuồng. Cùng với những hiện tượng chất lượng được tạo ra từ các “lính mới”, “tứ hoàng” thật sự đã trở thành quá khứ. Hiện tại chỉ còn mỗi mình Victor Vũ là vẫn còn ngồi trên ngai. Nhưng với Lôi Báo và Người bất tử sắp tới, nếu có một phim nào đó “ngã ngựa” thì chính anh cũng sẽ phải lao đao.
Theo TTT
"Mẹ chồng" vs. "Cô Ba Sài Gòn": Những điểm giống và khác của hai "bom tấn" cuối năm
Hai "bom tấn" Việt được trông chờ cuối năm nay vô tình lại có nhiều điểm chung về cách khai thác nhân vật, trang phục và bối cảnh. "Mẹ chồng" và "Cô Ba Sài Gòn" có những điểm giống và khác nhau nào?
Mẹ Chồng và Cô Ba Sài Gòn, hai trong những bộ phim "bom tấn" được trông chờ nhất của điện ảnh Việt cuối năm nay. Cả hai phim đều xoay quanh các biến cố của những người phụ nữ thế kỉ trước với những điểm tương đồng và khác biệt đáng kể trong cuộc đời của họ. Giữa hai bộ phim này có những điểm giống mà cũng khác nhau đến tương phản.
Cuộc đời những người phụ nữ và trang phục truyền thống
Đây chính là điểm chung lớn nhất trong Mẹ chồng và Cô Ba Sài Gòn. Ngay từ những trailer và poster đầu tiên, khán giả đã được mãn nhãn bởi dàn trang phục đậm chất truyền thống từ áo dài đến áo bà ba được thiết kế bởi những nhà thiết kế hàng đầu Việt Nam hiện nay.
Áo dài được tôn vinh một cách tối đa trong Cô Ba Sài Gòn
Áo bà ba là trang phục chủ đạo trong Mẹ Chồng
Những người phụ nữ và cuộc đời của họ cũng là tâm điểm của cả hai bộ phim. Ở Mẹ chồng, sự hiện hữu thấp thoáng của những người đàn ông chỉ có tác dụng là cầu nối giữa mẹ chồng và nàng dâu, họ hoặc là những kẻ ngô nghê, hoặc không có tiếng nói hay ảnh hưởng quá nhiều tới những biến cố trong phim.
Với Cô Ba Sài Gòn, xuyên suốt bộ phim hầu như hoàn toàn là hình ảnh của những người phụ nữ, thậm chí Ngô Thanh Vân còn thông qua nó để nói về vấn đề nữ quyền trong xã hội hiện đại. Phụ nữ không chỉ đại diện cho Sài Gòn những năm 1960 mà còn là người gìn giữ những truyền thống, giá trị tốt đẹp của gia đình và dân tộc.
Dàn diễn viên trong Cô Ba Sài Gòn và bộ ảnh về nữ quyền
Bối cảnh phim mang tính hoài cổ
Cả hai bộ phim đều xoay quanh cuộc sống của những người phụ nữ Nam Bộ thế kỉ trước. Tuy nhiên nếu Cô Ba Sài Gòn có đề cập bối cảnh cụ thể là Sài Gòn những năm 1960 thì ở Mẹ chồng, đạo diễn Lý Minh Thắng lại quyết định lựa chọn một bối cảnh giả tưởng mang tên Đại Điền để tiện cho việc thể hiện những góc nhìn mới mẻ cũng như thêm thắt những yếu tố cần thiết vào phim.
Bối cảnh phim Mẹ chồng được khẳng định là mốc thời gian không xác định, ở một nơi không có thật nhưng được xây dựng theo hơi hướm Nam Bộ thời xưa
Mô tuýp nhân vật
Ở Cô Ba Sài Gòn, những người phụ nữ thể hiện được sự mạnh mẽ của tinh thần nữ quyền, là đại diện cho vẻ thanh lịch, tính truyền thống và nét đẹp của người phụ nữ Sài Gòn những năm 1960.
Trong phim, Ngô Thanh Vân vào vai Thanh Mai, truyền nhân thứ 9 của nhà may Thanh Nữ cũng là người đóng vai trò giữ lửa, truyền lửa đam mê với áo dài cho những thế hệ tiếp theo. Thanh Mai chính là đại diện hoàn hảo nhất cho nét thanh lịch, vẻ đẹp truyền thống của phụ nữ Việt Nam xưa. Trong khi đó, Như Ý - con gái của Thanh Mai do Ninh Dương Lan Ngọc thủ vai lại khiến cho nét đẹp ấy đứng trước nguy cơ biến tướng bởi sự du nhập của những nền văn hóa mới.
Thanh Mai (Ngô Thanh Vân) - đại diện tiêu biểu cho nét đẹp của phụ nữ Sài Gòn xưa
Trái lại, ở Mẹ chồng, những người phụ nữ lại chịu ảnh hưởng sâu sắc của nền giáo dục Nho giáo đến độ nữ quyền gần như bị hạn chế tới mức tối đa.
Ba Trân chịu đựng sự hà khắc từ mẹ chồng
Sự kìm hãm, sự hà khắc của truyền thống gia đình, những giáo điều tồn tại trong xã hội đẩy người phụ nữ vào những vòng tròn bị kịch luẩn quẩn và đánh mất chính bản thân mình.
Sự ảnh hưởng của chất "truyền thống" trong hai phim
Trong Cô Ba Sài Gòn, những người phụ nữ bị ảnh hưởng bởi truyền thống của gia đình và dân tộc - may và gìn giữ tà áo dài. Cho đến truyền nhân thứ 9, truyền thống ấy vẫn được gìn giữ đúng nguyên mẫu và phát huy một cách tối đa.
Thanh Mai và Như Ý - những truyền nhân của tiệm may Thanh Nữ
Bối cảnh của phim thuộc những năm 1960 - thời thịnh hành nhất của áo dài Việt Nam và cũng là thời đại của sự du nhập những nền văn hóa mới. Chính bởi điều này, tính truyền thống ít nhiều bị "tấn công" bởi sự cách tân, nguyên nhân của những xung đột về tư tưởng và văn hoá. Rõ ràng, mâu thuẫn giữa hai mẹ con Thanh Mai và Như Ý đều xoay quanh chuyện gìn giữ tà áo dân tộc.
Trong Mẹ chồng, tính truyền thống chính là sự ảnh hưởng của nền giáo dục Nho giáo, sự áp đặt đối với người phụ nữ trong mỗi gia đình. Khác với Cô Ba Sài Gòn, truyền thống gia đình trong Mẹ chồng bị hiểu theo chiều hướng tiêu cực khi nó trực tiếp hủy hoại con người Ba Trân (Thanh Hằng thủ vai) dẫn đến những hệ lụy sau này.
Từ một người con dâu phải chịu đựng sự khắt khe, kìm hãm của mẹ chồng, Ba Trân áp đặt chính những gì mình từng nhận được lên các con dâu của mình. "Truyền thống" gia đình đã tự tay đẩy những người phụ nữ vào một vòng tròn bi kịch luẩn quẩn không lối thoát.
Sự khác và giống nhau trong yếu tố trang phục
Trang phục truyền thống được khai thác tối đa chính là điểm giống nhau nổi bật trong hai "bom tấn" của điện ảnh Việt cuối năm nay. Tuy nhiên, ở mỗi bộ phim, trang phục truyền thống lại được khai thác theo một cách riêng.
Ở Cô Ba Sài Gòn, ngay từ những trailer đầu tiên, người xem đã có thể hiểu vai trò chủ chốt của áo dài trong bộ phim. Nó không chỉ đơn thuần là phục trang mà còn đảm nhận một "vai diễn" trong phim. Áo dài có linh hồn, là tượng trưng cho người phụ nữ cùng Sài Gòn xưa, nó là căn nguyên của mọi mâu thuẫn, xung đột trong phim và cũng chính áo dài giúp cởi những nút thắt về sự khác biệt giữa các thế hệ.
Dàn diễn viên của Cô Ba Sài Gòn nổi bật cùng áo dài truyền thống
Áo dài trong Cô Ba Sài Gòn được giữ đúng với nguyên mẫu của những năm 1960 và được khai thác một cách triệt để, xuất hiện xuyên suốt từ đầu đến cuối bộ phim. Cốt lõi của phim không chỉ là hoài niệm xưa cũ mà còn dùng áo dài để lồng ghép những câu chuyện hiện tại, những vấn đề về truyền thống và sức mạnh của người phụ nữ.
Đối với Mẹ chồng, trang phục truyền thống cũng được khai thác một cách tối đa. Tuy nhiên từ áo dài đến áo bà ba đều được cải biến khá nhiều và hướng về áo bà ba nhiều hơn. Chính vì bộ phim được xây dựng trong một bối cảnh giả tưởng nên sự cách tân của trang phục truyền thống cũng được khán giả đón nhận với thái độ khá tích cực.
Thanh Hằng và Mi Du diện trang phục cách tân trong họp báo ra mắt Mẹ Chồng
Dĩ nhiên, sự cách tân này hoàn toàn nằm trong chủ ý của nhà sản xuất, mỗi trang phục đều có một câu chuyện riêng để phù hợp với thân phận, địa vị thậm chí là tính cách của mỗi nhân vật, chỉ trừ trang phục xuất hiện trong đám cưới là giữ khá đúng với nguyên mẫu những năm 1930 - 1945.
Trang phục của Ba Trân (Thanh Hằng) thường sẫm màu, toát lên vẻ sang trọng cùng những họa tiết hình con rắn đại diện cho sự mưu mô, quyền lực. Trong khi đó, áo bà ba của Tuyết Mai (Midu) lại mang tông màu sáng, thiết kế khá đơn giản nhưng đầy gợi cảm, mang hơi hướng của trang phục phương Tây đại diện cho lớp người trẻ trung, phóng khoáng nhưng không kém phần thông minh, sắc sảo và quyết liệt.
Nếu ở Cô Ba Sài Gòn, trang phục truyền thống đóng vai trò chủ chốt, đại diện cho cả một xã hội thì ở Mẹ chồng, trang phục truyền thống chỉ dừng lại ở mức giúp khắc họa rõ nét nhân vật hơn.
Mâu thuẫn và bi kịch
Cả hai phim đều xoay quanh những mâu thuẫn giữa các thế hệ trong gia đình nhưng xuất phát điểm của các mâu thuẫn lại khác nhau.
Với Cô Ba Sài Gòn, mâu thuẫn đến từ sự thay đổi của xã hội, tác động sâu sắc đến suy nghĩ của người trẻ khiến nhận thức về truyền thống gia đình của họ trở nên biến tướng. Bi kịch trong phim chỉ dừng lại ở mức những người trẻ khao khát được đổi mới, có thành kiến với giá trị xưa cũ. Dự đoán sẽ là một kết thúc đại đoàn viên khi nhân vật của Lan Ngọc nhận ra được giá trị truyền thống và hoà hợp với sự cách tân của thời đại.
Còn ở Mẹ chồng, mâu thuẫn xuất phát từ chính những thành kiến trong nội bộ gia đình và những gì mà bản thân mỗi người phụ nữ phải chịu đựng. Sự hiềm khích, đố kị lẫn những âm mưu kinh khủng liên quan đến quyền lợi, quyền lực cá nhân chính là những thứ sẽ khiến bi kịch xảy ra. Thế hệ này áp lên thế hệ sau, trở thành một vòng tròn luẩn quẩn thể hiện qua chính câu nói "Mẹ chồng nào cũng từng là nàng dâu".
Với những điểm khác biệt và tương đồng như vậy lại có thời gian công chiếu khá gần nhau, liệu những người phụ nữ nào sẽ cùng câu chuyện của họ làm nên kỉ lục mới của điện ảnh Việt Nam cuối năm nay? Bạn mong chờ phim nào hơn?
Theo TTT
Dự án phim từ truyện Nguyễn Ngọc Tư đoạt giải ở Busan "Tro tàn rực rỡ" - dự án của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên - đoạt giải Busan Award ở LHP tại Hàn Quốc. Ngày 17/10, chương trình Asian Project Market - thuộc khuôn khổ Liên hoan phim Busan - trao các giải thưởng. Theo đó, các nhà làm phim sẽ thuyết trình dự án trước các nhà đầu tư và quỹ điện ảnh...