Từ chối tái hôn vì lý do đặc biệt nhưng câu nói này của mẹ chồng tương lai khiến tôi khóc nức nở
Sau ly hôn, dù gặp người đàn ông tốt tôi cũng không dám bước tiếp vì lý do đặc biệt.
Quen và yêu nhau từ khi cả hai đang học đại học tại chức, 2 năm sau tốt nghiệp tôi và Kiên quyết định kết hôn. Nhà tôi có hai chị em gái nên sau khi cưới vợ chồng về ở hẳn nhà tôi để đỡ tiền thuê nhà, hơn nữa khi tôi có con sẽ dễ bề chăm sóc.
Thế nhưng có lẽ tạo hóa trêu đùa tôi. Chúng tôi tốn không biết bao nhiêu tiền của và thời gian nhưng cứ hễ có thai được lần nào là sảy lần đó, nếu không thì chửa ngoài tử cung. Chán nản, mệt mỏi khiến nhiều lúc tôi muốn buông xuôi.
Thậm chí tôi gợi ý chồng chia tay để anh có thể đi tìm hạnh phúc mới, tìm người có thể sinh con cho anh. Những lúc như thế anh lại động viên tôi cố lên, nếu không thể được thì xin con nuôi cũng không sao.
Dù chồng nói vậy nhưng lương tâm tôi không cho phép vì chồng là con một lại là cháu đích tôn của dòng họ. Bố mẹ chồng cảm thông, nhưng không ít lần buột miệng nói thèm cháu bế bồng khiến tôi càng khó xử.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Có lần tôi định nhờ người đẻ thuê nhưng tôi lại lo sợ những hệ lụy sau này sẽ không kiểm soát được… Lo sợ cứ tiếp lo sợ, càng làm tôi không thể nào thoát ra khỏi mớ hỗn độn của mình.
Thế rồi tôi vô tình cầm điện thoại của chồng và đọc tin nhắn của chồng với cậu bạn thân khiến tôi choáng váng. Tôi không ngờ, người chồng luôn động viên mình nếu không sinh được thì nhận con nuôi lại đang chuẩn bị một kế hoạch để bỏ tôi vì không thể sinh con.
Tôi quyết định một lần thẳng thắn nói chuyện với chồng. Lúc ấy Kiên thừa nhận do áp lực con cái nên anh nghĩ đến chuyện ly hôn để đi bước nữa.
Chúng tôi nhanh chóng ly hôn để thành toàn cho nguyện vọng của Kiên mà có lẽ cũng là của tôi. Sau khi ly hôn, Kiên dọn ra ngoài sống và nhanh chóng đưa bạn gái đến sống cùng, có lẽ anh ấy thực sự không còn tâm trí để quan tâm đến chuyện xảy ra với tôi, anh đắm chìm trong cuộc sống của chính mình.
Về phần tôi, sau hôn nhân tan vỡ, tôi quyết định lên thành phố và mở một cửa hàng quần áo nhỏ. Tôi muốn xa bố mẹ để bố mẹ đỡ phải tai tiếng, với lại nhìn thấy tôi lỡ dở thế bố mẹ có lẽ cũng đau lòng. May mắn việc kinh doanh của tôi thuận lợi nên cuộc sống rất vui vẻ, thoải mái.
Ít lâu sau tôi gặp Đạt – người đàn ông kém tôi 2 tuổi và là chủ một cửa hàng giày cao cấp trên cùng con phố với cửa hàng quần áo của tôi. Đạt cũng từng ly hôn vì hôn nhân của anh không hạnh phúc. Hai con người lỡ dở như chúng tôi nương tựa tình cảm với nhau để sống và để bước tiếp.
Khi quen Đạt tôi thực sự thấy hạnh phúc vì anh chăm chút cho tôi từng tí, quan tâm đến suy nghĩ, sở thích của tôi… thậm chí vì tôi anh có thể dậy từ 3h sáng để đi lấy hàng cho tôi.
Thế nhưng đến khi Đạt chính thức cầu hôn thì tôi lại lo sợ, tôi sợ không thể sinh cho anh một đứa con, sợ rằng mình không có khả năng làm mẹ nữa…
Một hôm, mẹ Đạt từ quê lên chơi và tới gặp tôi. Tôi liền tâm sự hết những nỗi niềm chất chứa trong lòng mình với mẹ Đạt, cứ tưởng mẹ anh sẽ phản đối chúng tôi vì cuộc hôn nhân trước Đạtcũng chưa có con.
Vậy nhưng mẹ Đạt lại động viên tôi rằng chỉ cần tình cảm hai chúng tôi dành cho nhau thắm thiết là đủ, còn chuyện con cái không quá lo vì hiện tại khoa học rất phát triển, nếu muốn có thể thụ tinh nhân tạo, thậm chí là nhận con nuôi cũng không sao.
Nghe được lời này của mẹ Đạt, tôi thực sự rất xúc động, không ngờ bà lại thấu hiểu cho hoàn cảnh của tôi như thế.
Sinh nở được yêu chiều nên vợ tôi sinh hư, những lời cô ấy nói với mẹ chồng khiến tôi ngỡ ngàng giận dữ
Tôi là một người đàn ông tự lập, điều kiện gia đình cũng khá tốt, được nhiều bạn nữ để mắt. Tuy nhiên, qua gặp gỡ công việc, tôi quen và yêu Hương, chúng tôi quyết định kết hôn sau 2 năm hẹn hò.
Gia đình Hương không khá giả, dưới cô ấy còn có một em trai và em gái, nhưng bố mẹ tôi rất thoáng và không quá coi trọng tiền bạc. Khi hai bên gia đình gặp nhau, bố mẹ Hương thách cưới 300 triệu đồng, một số tiền không nhỏ nhưng nhà tôi cũng không phản đối gì. Sau đó, tôi đã dùng hết tiền tiết kiệm và vay mượn thêm bạn bè để có đủ tiền làm đám cưới. Cưới xong, bố mẹ cho chúng tôi ở riêng ngay vì họ xác định sống chung hai thế hệ sẽ dễ xảy ra xích mích, không tốt cho mối quan hệ giữa bố mẹ chồng và con dâu.
Kết hôn chưa đầy nửa năm, Hương có thai, gia đình tôi vui mừng lắm, mẹ tôi sau đó còn đến nhà tôi ở để chăm sóc con dâu và cháu nội được tốt nhất. Thế nhưng Hương thường không thích các món mẹ tôi nấu, thỉnh thoảng còn chê không ngon, không hợp khẩu vị... nhưng mẹ tôi không chấp mà chỉ từ từ điều chỉnh. Khi Hương sinh con, mẹ tôi cũng ở lại chăm sóc tận tình hơn một năm trời.
Gần đây khi cu tí đã cứng cáp hơn, bố tôi không được khỏe nên mẹ muốn về nhà chăm sóc bố thì Hương không vừa ý. Thậm chí cô còn nói những lời trách móc rất vô lý: " Được rồi, bây giờ mẹ không giúp con chăm sóc con cái, khi mẹ già rồi mà cần đến con thì đừng mong chúng con chăm sóc". Nghe những gì con dâu nói, mẹ tôi ứa nước mắt, nhưng cũng không muốn căng thẳng vì bà lo sẽ ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của chúng tôi.
Tôi ngồi đó mà thương mẹ bao nhiêu thì giận vợ bấy nhiêu. Trước nay vì bận rộn công việc nên tôi không mấy để ý đến chuyện gia đình, không ngờ người phụ nữ hiền lành chu đáo mà tôi yêu giờ lại vô lễ với mẹ tôi như vậy, có lẽ Hương được chiều quá mà sinh hư sao?
Thế nên tôi nghiêm giọng với vợ: "Em không được hỗn với mẹ. Mẹ cũng có cuộc sống riêng. Mẹ không thể bỏ mặc bố. Nếu em thấy chăm con vất vả quá thì anh sẽ thuê osin". Không ngờ tôi vừa dứt lời, Hương đã bù loa lên khóc lóc: "Tôi biết trong mắt anh, mẹ anh quan trọng nhất, anh không coi tôi ra gì cả". Mẹ tôi bối rối, ra hiệu cho tôi đừng nói nữa cho yên cửa yên nhà, tôi đành nghe mẹ không nói gì nữa.
Nghĩ lại, sau 2 năm chung sống, hàng tháng tôi đều đưa hết số tiền kiếm được cho vợ, khi mang bầu thỉnh thoảng cô ấy hay dở chứng nói nhiều lời xấc xược, tôi cũng đều nhịn cho qua. Một vài lần mọi người trong gia đình có tâm sự nhắc nhở tôi dạy vợ, tôi vẫn bênh cô ấy hết lòng nhưng giờ tôi thấy cô ấy thật quá đáng. Tôi nói: "Nếu em nghĩ rằng anh không còn yêu em và không xứng với em nữa thì chúng ta sẽ ly hôn, nếu em muốn tiếp tục thì hãy đối xử tốt với mẹ anh, không được vô lễ".
Sau đó, tôi giúp mẹ thu dọn đồ đạc và đưa mẹ về nhà. Không ngờ khi quay lại, mọi thứ trong nhà vô cùng bừa bộn, vợ tôi đang cố tình làm loạn nên ném hết đồ dùng lung tung, con thì ngồi khóc bên cạnh không thèm dỗ, đã thế còn lớn tiếng thách thức: "Tôi sinh con trai cho anh, sinh cháu đích tôn cho bố mẹ anh mà bây giờ vì mẹ anh mà đối xử với tôi thế sao, anh dám ly hôn sao?".
Nghe những lời chua ngoa của vợ, tôi thật sự không chịu nổi nữa liền nói lời dứt khoát rồi bế con đi thẳng vào phòng: "Ngày mai chúng ta đi ly hôn, tôi sẽ nhận nuôi con!". Vợ tôi đứng đó sững người, tái mặt không nói nên lời. Quả thật tôi từng rất yêu vợ thì mới kết hôn, nhưng nếu cô tiếp tục quá đáng với mẹ tôi và gia đình tôi, tiếp tục được đằng chân lân đằng đầu, tôi sẽ không tha thứ..
Độc giả giấu tên
Đám cưới đậm chất miền Tây xưa, mặc áo dài đi guốc mộc đẹp xuất sắc! "Để tìm được người may cặp áo Tay Chẽn cho hai vợ chồng khá khó vì lúc đó, may được kiểu áo xưa chỉ có nghệ nhân người Bắc. Họ sẽ may được kiểu truyền thống, không bị cách tân", Ngọc Yên tâm sự. Cô dâu: Ngọc Yên Chú rể: Nhật Trường Hai vợ chồng cùng sinh năm 1997 và hiện sinh sống...