Từ bỏ bạn trai vì cần sự ổn định
Tôi là tác giả: “Bạn trai muốn hỗ trợ em ruột mua nhà”. Tôi sẽ kết thúc mọi thứ trong im lặng, bằng tất cả sự tôn trọng và bắt đầu cuộc sống mới.
Tôi là cô gái khá độc lập, mức thu nhập hiện tại lo được cho em gái đi học, điều đó không quá khó khăn với tôi. Tôi vẫn rèn cho em gái mình sự tự giác. Từ khi tốt nghiệp THPT, tôi đã định hướng cho em ấy tự tìm công việc, vừa làm vừa học để có thêm kinh nghiệm, có tiền chi tiêu. Vì học phí ở trường đại học khá cao, tôi chỉ cho em ấy “cần câu cơm” khi em chưa đủ khả năng. Còn lại, em hoàn toàn không phụ thuộc vào tôi. Chuyện lập gia đình riêng, tôi vẫn đủ khả năng kiểm soát, cân đối tài chính ổn thỏa cho gia đình lớn và gia đình nhỏ.
Tôi cũng là một người chị nên đồng cảm với trách nhiệm trên vai anh. Tôi khâm phục sự chịu thương chịu khó, lo lắng cho gia đình lớn của anh; vì thế vẫn bên cạnh hỗ trợ và chờ đợi anh ổn định. Quán ăn hiện tại của gia đình anh cũng phần lớn do tôi định hướng và xây dựng. Sau giờ làm, khi có thời gian tôi sẽ sang nhà anh, phụ giúp mọi người, không nề hà công việc. Cả nhà anh đều quý tôi, mẹ anh đã nói: “Cả nhà còn nợ sự hỗ trợ của con quá nhiều”.
Video đang HOT
Tôi không quá bận tâm về việc mình sẽ “làm dâu”. Tính anh khá khó, hay nóng tính, dễ lớn tiếng, thường cãi nhau những việc vặt, sẽ rất phiền mọi người khi sống chung một nhà. Khó khăn, vất vả thuê nhà bên ngoài nhưng gia đình hòa thuận tôi vẫn vui hơn là ở cùng, tiết kiệm chi phí mà mất tình cảm. “Làm dâu” nhưng chỉ sống gần, vẫn phụ giúp bố mẹ anh mỗi ngày, không ở chung, không phiền bố mẹ, là quan điểm của tôi bao năm qua.
Ở giai đoạn này, tôi nhìn anh vất vả lo nợ từng ngày. Đôi lúc đang làm việc, thấy tin nhắn của anh: “Em còn tiền không chuyển anh mượn để thanh toán khoản này, lại thiếu tiền rồi, căng thẳng nợ nần quá em ơi”… Một ngày, anh phải làm nhiều công việc để kiếm tiền, thời gian ngủ gần như không đủ. Hai đứa rảnh cũng chỉ dành cho công việc của gia đình anh, hầu như không có nhiều thời gian dành cho nhau. Tôi cũng không suy nghĩ, không sợ khó khăn, vì đã yêu thương nhau rồi thì biến cố đến phải chung tay giải quyết.
Tôi không cản anh hỗ trợ em trai mua nhà, vì chứng minh nguồn thu nhập cũng là từ quán ăn chúng tôi xây dựng, nhà cửa cũng là anh sẽ đi tìm cho em trai. Em anh không rành (bạn ấy bằng tuổi tôi). Thứ duy nhất tôi khuyên là mua nhà trong khả năng bạn có thể trả được, vì mục đích của bạn chỉ là đầu tư, tích lũy; anh cũng không có khả năng để trả thêm nợ. Tuổi anh đã lớn, tôi cũng 28 rồi, là một người phụ nữ tôi cũng cần sự ổn định, được làm mẹ, có con, ổn định hạnh phúc gia đình nhỏ. Cứ quay vòng, nợ nần ngày một tăng thì đến bao giờ mới ổn định để xây tương lai hai đứa?
Sau khi đọc ý kiến của mọi người, tôi cũng thông suốt hơn. Một số người bảo vệ quan điểm của tôi, một số lại cho rằng tôi chưa là vợ nên không có quyền ý kiến. Góc nhìn khác nhau sẽ cho ra quan điểm khác nhau, tôi và anh cũng vậy, người tôi yêu có lẽ vẫn chưa hiểu được tôi. Thứ anh chọn ưu tiên vẫn là gia đình lớn của anh, điều đó không sai. Đó là trách nhiệm, là đạo đức của một người làm con. Hy vọng tương lai gần anh sẽ cân bằng hơn giữa gia đình lớn và xây dựng gia đình nhỏ cùng một người khác. Còn tôi, cho dù có cố gắng thêm bao nhiêu nữa cùng anh thì kết quả vẫn chỉ là sự chia ly. Cảm ơn ý kiến của mọi người.
Chồng cũ thường xuyên dẫn bạn gái mới về nhà, khi tôi nhắc nhở thì anh lại lôi bản thỏa thuận lúc ly hôn ra khiến tôi giận run người
Mỗi khi chồng cũ đưa bạn gái về nhà, tôi vừa tức vừa giận mà không thể làm gì được.
Vợ chồng tôi ly hôn sau 8 năm chung sống. Khoảng thời gian từ tranh cãi đến ly thân rồi ly hôn với tôi mà nói thật sự rất kinh khủng. Chúng tôi dằn vặt nhau, đay nghiến nhau từ những việc nhỏ nhặt nhất. Thậm chí chỉ vì một cái bát bẩn nằm chỏng chơ trong bồn rửa bát thôi cũng đủ trở thành nguồn cơn một trận "võ mồm". Đến mức chính con gái tôi phải gào khóc, hét lên, bảo bố mẹ ly dị đi, đừng có làm khổ con nữa. Khi đó, tôi mới bàng hoàng nhận ra, càng cố níu kéo càng sai lầm.
Tuy nhiên mọi chuyện không đơn giản như chúng tôi nghĩ. Trước đây, để xây căn nhà rộng lớn này, vợ chồng tôi đã gom hết tiền bạc, vay nợ ngân hàng. Không ngờ nợ còn chưa trả xong thì hai vợ chồng đã lôi nhau ra tòa. Để nhanh chóng kết thúc tất cả, chúng tôi quyết định tự thỏa thuận mọi vấn đề liên quan đến tài sản, trong đó có căn nhà. Sau nhiều lần tranh cãi, cuối cùng tôi và chồng quyết định ai đưa lại được giá trị một nửa căn nhà cho người kia trước thì ở lại, người kia buộc phải cầm tiền ra đi. Tiền nợ thì mỗi tháng cả hai chia đôi cho đến khi trả xong.
Chúng tôi cũng chia ra, tôi sống trên lầu, chồng sống dưới tầng trệt, nước sông không phạm nước giếng. Nhưng đâu có dễ như vậy. Ngày nào chúng tôi cũng chạm mặt nhau. Có khi chồng cũ tôi đi chơi tới khuya còn dẫn cả bạn gái mới về. Dù đã chia tay nhưng nhìn cảnh chồng tình tứ với một cô gái khác, tôi vẫn cảm thấy hụt hẫng.
Chúng tôi dằn vặt nhau, đay nghiến nhau từ những việc nhỏ nhặt nhất. (Ảnh minh họa)
Số lần anh ta dẫn bạn gái về càng lúc càng nhiều. Họ nấu ăn, đùa giỡn ngay trước mắt con gái tôi. Con bé buồn ra mặt, bảo bố không còn thương mẹ con mình nữa. Tôi cũng chướng mắt nên nhắc nhở, bảo anh ta muốn thì ra nhà nghỉ, đừng có đưa về nhà.
Mà mỗi lần tôi nói thế, chồng cũ lại gào lên: "Thế thì cô đưa 2 tỷ đây, ông tự giác rời khỏi nhà. Không thì câm miệng, đừng có xen vào cuộc sống của ông". Tôi giận run người mà không thể nói lại được.
Thế đấy, giờ chúng tôi vẫn sống chung nhà suốt 2 năm nay. Đêm qua, chồng cũ lại tiếp tục dẫn bạn gái về nhà, hát hò ầm ĩ. Tôi bảo con gọi điện xuống nhắc nhở thì anh ta đi thẳng lên lầu, đòi đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà. Thật tình giờ tôi mệt mỏi quá. Tôi muốn ra thuê trọ nhưng lại không cam tâm. Dù gì căn nhà này cũng là mồ hôi nước mắt của tôi, tôi không muốn từ bỏ dễ dàng như thế. Nhưng ở lại thì tôi sợ con gái sẽ thấy những thứ không nên thấy rồi ảnh hưởng tâm lý. Phải làm sao để chồng cũ tôi nhận thức được vấn đề và tự giác không dẫn bạn gái về nhà nữa đây?
Tin lời thầy bói, mẹ chồng xếp ghế ngay trước cửa phòng con dâu chỉ để làm việc này Chồng em lục đục chạy ra thì chết sững khi vừa mở cửa đã thấy mẹ chồng trải giường gấp và đệm nằm đó. Chồng em là con trai duy nhất trong nhà nên anh có trách nhiệm phải sinh con nối dõi. Trước đó, vợ chồng em đã sinh 1 bé gái rồi nên đợt này mẹ chồng bảo phải có cháu...