Truyện cười ngộ nghĩnh trẻ thơ (11)
Trẻ em có thói quen hay ganh tị, bạn là cha mẹ, bạn phải xử lý như thế nào cho 2 anh em không ganh tị nữa.
Mấy hôm nay mình và thằng Bơ đều cùng bị bệnh. Mình bệnh trước: ho và sốt, hôm sau thằng Bơ cũng bắt chước bệnh theo, chắc là nó sợ mẹ bỏ rơi nó mà đi lo cho mình nên cũng giả bộ bệnh đây mà! Mà sao nó ho lắm thế, cứ “khụ khụ, khụ khụ” suốt thôi. Mình cũng phải phụ hoạ “khặc khặc, khặc khặc” cho đồng đều. Mẹ phải kêu lên: “Hai đứa này ho quá, cứ như hai con chó cún sủa bậy á!”. Cả đêm mẹ cứ bật cái báo thức tít tít để lục đục dậy sờ đầu sờ trán 2 đứa mình, rồi mẹ còn nhét cái cục gì lạnh lạnh vào đít mình nữa, thằng Bơ cũng bị nhét một cục, buồn ngủ quá nên mình chỉ dãy dãy 2-3 cái rồi ngủ tiếp, thôi để sáng mai hỏi mẹ cái cục đó là cái cục gì…
Vậy mà sáng dậy mẹ vẫn bắt mình đi học, mẹ bảo: “Sam đi học một tí để mẹ đi làm, có nhiều việc gấp lắm, 10h sáng mẹ đón Sam về rồi mẹ ở nhà với Sam luôn”. Việc gấp là cái quái gì, mình đâu có tin, chắc là mẹ lừa mình đi để mẹ được ở nhà với thằng Bơ chứ gì? Mình vẫn đi học, nhưng vào lớp mình quậy tưng: khóc lóc, ăn rồi ói, nóng đầu rồi nằm chèm bẹp một chỗ… Cô giáo sợ quá chở mình về nhà luôn từ lúc 9h30. Mừng quá, mình chạy ào vào nhà thì chẳng thấy mẹ đâu, đúng là mẹ đi làm thật rồi, bà ơi, hu hu hu… Bà cuống quýt gọi à lố, à lô cho mẹ…
Lạch cạch, lạch cạch, a mẹ kìa, mẹ về rồi, đúng như lời hứa. Hê hê, sướng quá, thấy khoẻ hết cả người, mình chạy vèo ra đu lên người mẹ… Mẹ nấu cháo gà cho mình ăn, ngon quá, mai cho con ở nhà nữa mẹ ơi!
Bữa nay hơi khoẻ khoẻ, mình lại kể tiếp chuyện dở dang mấy hôm bữa cho các bạn nghe nha!
Mình cứ tưởng thằng Bơ chỉ được bú sữa thôi chứ, ai dè mẹ bắt đầu bày ra chén bát, quấy cho nó một thứ gì giống cháo mà không phải cháo, mẹ bảo là “bột”.
Vụ này mới à nhe, mẹ chưa cho mình ăn món này bao giờ thì phải? Mình nhăm nhe đi vòng vòng quanh cái mâm bột của thằng Bơ, để coi nó có khoái cái món này không, nếu ngon chắc mình xin mẹ cho ăn ké chứ mấy bữa nay ngán cơm quá…
Video đang HOT
Nhìn kìa, thằng Bơ nó lè ra đầy mép, chắc dở lắm! Mẹ vẫn không tha cho nó, mẹ cứ đút bột, rồi lại cho nó uống nước, rồi lại đút… Khoảng chục thìa thì tự dưng thấy nó không lè ra nữa, nó ăn lia lịa, mẹ cũng chóp chép, há miệng, ngậm miệng theo nó, trông thật kỳ dị! Mình mon men tới gần nhìn mồm, rồi mình bảo mẹ: “Ăng, ăng!” Mẹ cười khì khì rồi bảo: “Sam nói lại đi, nói là cho con ăn”. Mẹ lì thật, nói thế mà cũng chưa chịu, bắt phải dài dòng văn tự nữa, thôi thì vì miếng ăn đành chịu nhục vậy: “Cho con ăng, ăng!”
Mẹ đút cho mình một thìa, chưa nuốt vội, mình ngậm miếng bột trong mồm và dùng lưỡi phân tích: hơi ngòn ngọt, thơm thơm, bột nhuyễn và mịn, không lợn cợn như cháo, thật dễ nuốt, ực! Mình há hoác mồm ra, đợi mẹ đút tiếp, mẹ nhăn mặt bảo “Sam chờ chút” (lúc nào mẹ cũng bảo chờ một chút, mình đặt cho mẹ biệt hiệu là “Chờ Một Chút” mới được) rồi mẹ chạy vèo vô bếp, loảng xoảng chén bát gì đó rồi thấy mẹ bưng ra một bát bột âm ấm đầy ắp đưa cho mình, “Sam ăn đi”. Mình khoái chí đón lấy chén bột và xúc lấy xúc để…
Đang ăn, tự dưng mình lại nhận ra “bất công xã hội”: thằng Bơ thì được mẹ đút, còn mình phải tự đút sao? Không được, mình trả lại chén cho mẹ, mẹ nhướng mày hỏi: “Không ăn nữa à?”. Chết mem, mẹ hiểu lầm rồi, mình bèn dúi cái thìa vào tay mẹ, và nói “ăng, ăng!”. Mẹ hiểu ngay và cười xoà: “Sam nói lại đi”. Xời ơi, thì nói, mình la lên “Cho con ăng!”
Mẹ cười nghiêng ngả, xài luôn một cái thìa, đút cho thằng Bơ một muỗng, mình một muỗng, liên tục. Thằng Bơ trố mắt ra, chắc nó sợ mất vệ sinh, đồ ngu! Anh mày đi học gặm chung bánh mì với mấy đứa bạn còn chưa sao nữa là, ăn đi, nhìn cái giề!
Phải công nhận là từ hồi có thằng Bơ tới sống ở nhà mình, có nhiều thay đổi quan trọng trong cuộc sống của mình ghê! Một trong những chuyện đó là chuyện tắm táp. Hồi xưa, mỗi ngày mẹ tắm cho mình có 1 lần hà, nhưng giờ mình tắm tới 2 lần/ngày lận! Một lần bằng vòi sen và một lần ngồi trong chậu đàng hòang. Tại vì chiều chiều đi học về mẹ cho mình vô tắm vòi sen, tắm xong mẹ bảo: “Sam ngồi chơi ô tô đi, mẹ tắm cho Bơ đây”. Tò mò quá, mình lẻn theo xem thằng Bơ được mẹ tắm như thế nào? Chao ôi, vua chúa chắc cũng chỉ sướng bằng nó thôi: một mình nó mà tới 2 cái chậu nước đầy, xà bông, đồ chơi, khăn để la liệt… Mẹ bắt đầu gội đầu cho nó kìa, xời ơi, cái đầu có tí tóc mà cũng bày đặt gội! Có nước vô, tóc bết lại thấy trọc lóc luôn, tức cười! Nó có vẻ khoái chí, miệng cười toét, ê a liên tục, nó còn tranh thủ móc cái gấu áo của mẹ lên để gặm nữa chứ. Bây giờ thì mẹ nhúng nó vào nước nè, cái chân tí xíu hồng hồng của nó đạp đạp nước văng tung tóe, mà mẹ chẳng la rầy gì hết, chả bù với lúc mẹ tắm cho mình: mình làm văng nước lên người mẹ là mẹ kêu í óe luôn mồm, những lúc bị văng ướt như thế, mẹ… cởi tuột cả quần áo ra nhào vô tắm với mình luôn, hí hí!
Nhìn nó tắm mà tự dưng mình thấy nóng bức trở lại, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy ra tong tong, mình thấy nhớ cái chậu tắm mà mình đã bye bye cách đây mấy tháng rồi nữa chứ… Mình âm thầm cởi sạch áo quần ra và khều khều lưng mẹ… Mẹ giật thót cả người, thấy mình đứng sau lưng từ hồi nào, tồng ngồng, không một mảnh vải che thân! Mình chỉ vào cái chậu và kêu “chắm, chắm”. Mẹ trợn mắt bảo: “Sam tắm rồi mà!”. Mặc kệ, không thèm trả lời mẹ, mình cứ sấn bừa vào và leo tọt vào một cái chậu còn đầy bọt xà bông mà thằng Bơ vừa mới cắp đít đi ra, mẹ giận điên la trời la hỡi nhưng vì mắc bận với thằng Bơ nên chẳng thể làm gì được mình, ha ha! Yên vị trong chậu rồi, mình nhoài người qua tịch thu luôn mấy con vịt cao su mà thằng Bơ đang chơi ở chậu bên kia, nó chỉ biết ngơ ngác nhìn theo chứ không kháng cự gì cả… Kháng cự cái gì, mấy con vịt đó là của mình lâu nay chứ bộ!
À, mẹ tắm cho nó xong rồi kìa, tự nhiên thấy hơi hối hận về vụ cãi lời mẹ lúc nãy, mình xởi lởi muốn giúp đỡ mẹ chút đỉnh: mình đứng dậy lấy cho mẹ cái khăn để quàng vào người thằng Bơ, ai dè tay chân hậu đậu, mình lại làm rơi luôn cái khăn vào chậu nước. Trời! Mẹ giận xùi bọt mép luôn! Mẹ đành xách thằng Bơ ướt như con chuột lột chạy vội ra ngoài vì đâu còn cái khăn khô nào để lau và quàng cho nó! Trong miệng mẹ gầm ghè nói cái gì mình không biết nữa nhưng coi bộ dễ sợ lắm, hic! Thôi phải chạy ra năn nỉ mẹ mới được… “Á, Sam ngồi trong đó đi, chờ mẹ chút !”.
Không kịp rồi! Veooooooooo! Mình thấy mình nằm ngửa trên sàn nhà, đít đau ê ẩm vì trượt chân trên sàn ướt mà té. Đau vậy nhưng mình đâu dám khóc, lồm cồm bò dậy, mình lết ra giường chỗ thằng Bơ đang được thay đồ, cười nhăn nhở với mẹ và đưa cho mẹ lọ phấn rôm để mẹ xức cho thằng Bơ. Mẹ cười mà như mếu, choàng vội cho mình cái khăn, mẹ xắp hai anh em mình nằm lên giường và xịt phấn rôm như người ta rắc muối tiêu lên bánh mì. Sau khi hai ổ bánh mì (mình và thằng Bơ) được mặc quần áo xong xuôi, mẹ xoa đít cho mình và bảo: “Mai mẹ cho con tắm chậu nhe”. Mẹ biết điều ghê, mình cười tít mắt và đầy hài lòng cho tay vào miệng mút lấy mút để…
Theo VNE
Truyện cười ngộ nghĩnh trẻ thơ (10)
Mình tên là Sam. Mình sống với bố mẹ và ông bà. Mẹ mình cao to gấp đôi mình, hay cười và rất dịu dàng với mình nhưng cũng đôi khi... đánh đít mình vào những lúc bất ngờ nhất! Bố mình cũng cao to, chắc cao hơn mẹ một tí, bố hay đeo kính, lúc nào bố không đeo kính trông bố lạ hoắc à, vì vậy mình luôn bắt bố phải đeo kính, kể cả khi ngủ!
Tự nhiên bụng mẹ to ra, mẹ bảo có một em bé trong đó, em bé là cái gì nhỉ, chẳng hiểu??? Rồi một hôm mẹ đi vắng đâu mất tiêu từ sáng sớm, tối mẹ cũng không về, bố cũng trốn đi cùng với mẹ luôn. Mình đợi mãi mà bố mẹ chẳng về, rồi ông bà bắt mình đi ngủ. Ông bà nằm hai bên mà sao mình thấy "cô đơn" quá. Mình mút tay hoài mà sao ngủ không được, mọi khi mút khoảng... một trăm cái mút thì mắt mình nó díp lại rồi, sao bữa nay mút hoài, mút mãi, mút xẹp cả ngón tay mà không ngủ nổi vậy ta??? Rồi đêm dài trằn trọc cũng chấm dứt lúc trời mờ mờ sáng, phải ngủ thôi, phải ngủ để lấy sức mà ngày mai còn truy tìm manh mối của bố mẹ chứ!
Mấy ngày liền tìm bố mẹ không thấy, mình gần như tuyệt vọng thì mẹ về! Mẹ lại cười, lại dịu dàng với mình như chưa từng có gì xảy ra, "đê mê" trong vòng tay của mẹ, mình tưởng như chỉ mới xa mẹ hôm qua...
À, mẹ có cái gì cho mình kìa: một con búp bê mới, biết cử động, biết khóc (không biết nó có biết tè vào cầu tiêu và tự giật nước giống mình không?) chà chà... Mẹ ngoan lắm, tha tội cho mẹ mấy bữa trốn đi đâu mất mà không xin phép đó!
Búp bê mẹ mua sao nó giống mình quá xá, quà xa: mắt to và đen, cằm chẻ, đặc biệt là cũng có con chim cúc cu biết xi xè xè giống mình, nhưng nó không biết đi vào cầu tiêu và giật nước. Chả hiểu nó không biết hay nó lười, giả bộ nằm một chỗ đái tùm lum giống mình mỗi khi quá buồn ngủ bắt mẹ phải lấy chai hứng?
Mà bố mẹ lắp bỉm dởm cho nó hay sao ấy, ban ngày nó nằm yên, mắt nhắm nghiền, chẳng nhúc nhích gì hết. Ban đêm thì lại bị mát điện, khóc èo èo, chân tay giãy đạp đùng đùng, đến nỗi bố mẹ phải đem nó qua phòng khác và đóng cửa nhốt nó lại cho đỡ ồn. Cứ thế hết mấy tháng trời nó mới họat động ổn định: Thức ngày và ngủ đêm, giống mình. Bố mẹ gọi nó là thằng Bơ, thế nên mình cũng chu mỏ ra gọi nó là "Booooooooooơ...".
Dạo này nó khác hôm mới mua về lắm: To ra gấp đôi, trắng hơn và biết ngọ nguậy nhìn theo mọi người trong gia đình, thỉnh thỏang lại còn hóng hớt góp chuyện nữa chứ, bố mẹ chẳng hiểu nó nói gì, mình thì hiểu chút chút nhưng không biết dịch lại cho bố mẹ như thế nào nghe cho xuôi vì mình nói cũng chỉ giỏi hơn nó 1 tí thôi à... mình thích sờ vào cái đầu tròn ủm, lưa thưa vài sợi tóc của nó, á mà giữa đầu nó có một cái chỗ mềm xèo, lâu lâu lại phập phồng phập phồng thú vị lắm, mình khóai sờ chỗ đó nhất, nhưng cứ thò tay tới đó là mẹ lại đẩy ra hoặc che lại, kỳ! Mình cũng thích hôn hít nó nữa, người nó mềm mại và thơm thơm mùi sữa, mà cái thằng này bất lịch sự lắm: mỗi lần mình hôn nó, nó đã không hôn trả lại như mẹ mà lại còn vặn vẹo người cười lên rinh rích nữa chớ! Mình cũng bắt đầu quen với sự có mặt của nó. Cả ngày đi học ở trường mình cũng thấy nhớ nó, chiều về tới nhà, lột giày dép ra, chưa kịp đi tè mình phải chạy tuốt lên lầu, kiếm cho ra nó đang ở đâu chỉ để hôn vài cái rồi mới làm gì thì làm. Có bữa mót quá, hôn nó xong, mình đái dầm luôn ngay tại chỗ làm mẹ la um xùm!
Từ hồi có thêm thằng Bơ trong nhà, mình vừa vui mà vừa bực. Vui vì có đứa nhỏ hơn mình để bẹo má, véo tai. Bực vì thỉnh thoảng, nhất là buổi tối, mẹ với nó cứ dính chùm với nhau, xà nẹo xà nẹo nhìn mà ngứa con mắt.
Thú vui được mẹ gãi lưng buổi tối trước khi ngủ cũng chẳng còn được nguyên vẹn: Hôm thì mẹ bảo "chờ mẹ một chút" ("một chút" của mẹ là dài khoảng... 200 cái mút tay của mình, có khi hơn vì thằng Bơ kia có khi nó không chịu nằm yên ngay mà cứ lục đà lục đục). Đợi hoài cái một chút của mẹ mình cũng ngủ quên luôn, lúc giựt mình thức dậy giữa đêm thì thấy cái gì vướng vướng trong mồm, té ra là cái ngón tay cái đáng thương của mình, lúc đó đã ướt nhẹp và nhăn nheo. Mẹ thì đã ngủ khò khò, một tay vắt lên đít mình, một tay thì còn cầm cái khăn sữa của thằng Bơ không biết để làm gì?
Có hôm thì mẹ giả bộ ưu tiên cho mình trước, gãi qua loa chiếu lệ cho mình vài vòng, chưa có đã ngứa gì hết (thậm chí còn ngứa hơn!) đã quay sang với thằng Bơ rồi. Còn thằng Bơ chỉ đợi có thế, vừa được mẹ ôm vào lòng, nó vội vàng tớp ngay vào cái "mụn cóc" trên ngực mẹ. Cái mụn này có gì ngon mà sao nó khoái dữ vậy ta? Mình nhớ hồi mình 5-6 tháng là đã không thèm đoái hoài tới rồi mà?
Cũng có hôm mẹ không cho nó ăn mụn cóc, mẹ cho nó bú bình. Nó lắc qua lắc lại, tránh né cái bình, lúc mẹ canh nhét được bình vào mồm nó rồi thì nó phun phì phì ra, cứ thế vật vã một lúc nó cũng chịu phép, ngủ thiu thiu và ngậm bình mà bú, mẹ khoái lắm, lại còn hứng chí hát bài gì mà "à á ru hời, á hời ru...", hát đi hát lại nghe mà phát ngấy.
Ai da, sao tự nhiên ngứa quá vầy nè! Ui da, ngứa lưng quá mẹ ơi! Ngứa xuống tới mông rồi mẹ ơi! Hức hức, ngứa cả cổ nữa... "Meeeee Mẹ!". Mẹ trợn mắt, xuỵt mình, lại kêu "chờ mẹ một chút". Á, con không chờ được cái một chút của mẹ đâu, con ngứa lắm rồi. Mình tóm lấy tay mẹ (bàn tay đang cầm bình sữa) giằng ra, kéo về phía lưng mình. Mẹ giằng lại, kéo qua kéo lại một hồi thì mẹ thua, bình sữa tuột ra khỏi mồm thằng Bơ, a ha! Thằng Bơ sực tỉnh, mở mắt ra và khóc ặc ặc... Mắt mẹ trợn ngược lên, môi mẹ mím lại, tay mẹ giơ lên cao... chết chắc rồi, phen này đít mình sắp rát rạt in hình bàn tay 5 ngón đỏ chét rồi. Mình nhắm mắt, rụt cổ chờ đợi cú ra đòn của mẹ... Ủa sao không thấy gì hết vậy ta? He hé mở mắt ra, mình thấy mẹ đã lại một tay ôm thằng Bơ, mồm ư ử hát bài "à á ru hời..." muôn thuở, còn bàn tay kia của mẹ thì đang mơn man, cào cào, gãi gãi vào cái lưng ngứa ngáy của mình, ôi, phê quá...
Theo VNE
Truyện cười ngộ nghĩnh trẻ thơ (9) Trong giờ toán, cô giáo hỏi môt học sinh (con trai của môt bợm nhâu): - Em hãy cho cô biêt: Hai mươi phân trăm là bằng bao nhiêu? - Thưa cô. Hai mươi phân trăm khó quá, không dê như năm mươi phân trăm với trăm phân trăm ạ. - Như thê thì bằng bao nhiêu? - Dạ, bằng nửa ly và...