Trước khi mất, vợ cười mãn nguyện và ôm chặt chiếc áo của tôi
Bạn của em kể lại rằng, trước khi nhắm mắt em luôn cười chứ không có nhỏ một giọt nước mắt nào, tay thì cứ ôm chặt cái áo xanh của anh. Tôi có lỗi rất lớn với em, tôi muốn chuộc lại lỗi lầm của mình nhưng đã quá muộn rồi.
Giờ mẹ lại bênh con trai mẹ à. Con chẳng làm gì sai trái cả. Các người vào hùa ức hiếp tôi ư? Đã thế tôi không thiết nữa, tôi sẽ đi. (Ảnh minh hoạ)
Tôi và em là mối tình đầu của nhau. Người ta vẫn bảo tình đầu đẹp nhưng khó thành, lúc yêu tôi cũng rất sợ điều đó. Thế nhưng em lại khác, dù là con gái nhưng em mạnh mẽ hơn tôi rất nhiều. Lúc nào em cũng một mực quả quyết: “Đến được với nhau hay không là do tình yêu hai người dành cho nhau chứ đâu có phải là duyên số.
Ngày tôi lên đường du học 2 năm, tôi đã khuyên em ở nhà lấy chồng, nhưng em nhất quyết bảo đợi tôi về. Chỉ cần tôi về, em nhất định sẽ đợi. Và em đã làm đúng như lời em nói. Ngày tôi đáp chuyến bay về Việt Nam, em chính là người vẫy tay đón tôi đầu tiên ở phi trường. Không lâu sau đó chúng tôi có một đám cưới đầm ấm trong sự chúc phúc của mọi người.
Không lâu sau đó chúng tôi có một đám cưới đầm ấm trong sự chúc phúc của mọi người. (Ảnh minh hoạ)
Cuộc sống hôn nhân có thể nói là thiên đường với tôi và em. Sau sự xa cách, nhớ nhung chờ đợi, giờ được sống bên nhau, cả tôi và em đều dành hết sự quan tâm, yêu thương cho người bạn đời của mình. Hai đứa đi đâu cũng có nhau, bạn bè tôi phải ghen tị vì tôi được vợ chăm sóc chu đáo từng ly từng tý.
Cưới nhau đượ 5 tháng thì mẹ tôi bắt đầu giục hai đứa cho bà bế cháu. Tôi biết mẹ tôi giục thế thôi chứ thực tình bà chẳng ép buộc gì cả vì mẹ tôi không phải là người cổ hủ. Vợ tôi cũng không tự ái mà còn khéo léo nói với mẹ chồng: “Mẹ yên tâm, kiểu gì mẹ cũng sẽ có cháu bế, lúc hai tay hai đứa thì mẹ đừng có kêu mệt đấy nhé”. Vậy là cả nhà lại được một trận cười hả hê, em lúc nào cũng biết cách chiều lòng người khác.
Cứ nghĩ cuộc sống sẽ êm đềm trôi mãi như thế nhưng sự đời đúng là chẳng thể nói trước được gì. Đang tự nhiên tự lành vợ tôi đột nhiên thay đổi tính khí. Em nghi ngờ tôi có bồ bên ngoài khi vô tình một lần bắt gặp tôi chở cô đồng nghiệp về nhà. Mặc dù tôi đã hết lời giải thích rằng là xe cô ấy hỏng, và tiện đường nên tôi mới chở. Vậy nhưng vợ một mực không tin, làm mình làm mẩy với cả bố mẹ tôi.
Mẹ tôi biết tính con trai, nhưng vẫn bênh con dâu. Bà bảo: “Con cứ bình tĩnh, nếu đúng là thằng Toàn bồ bịch bên ngoài thì mẹ sẽ dạy cho cô ta một bài học chứ không để yên được”. Vậy nhưng sau một tháng lục tung khắp nhà, rồi cho người theo dõi, giám sát tôi em chẳng tìm được chứng cứ gì. Cứ tưởng vậy là xong chuyện, ai ngờ em vẫn không để yên. Em đi khắp nơi rêu rao rằng tôi phản bội vợ để đi với đồng nghiệp. Em đến tận công ty làm ầm ĩ lên, rồi còn lao vào cô đồng nghiệp kia đấm đá cào cấu một cách vô lý.
Video đang HOT
Tôi quá xấu hổ trước mọi người, lôi vội vợ lên xe chở về. Về đến nhà em vẫn xưng cái mặt lên rồi gân cổ quát tôi: “Anh bồ bịch bên ngoài, tôi đánh cô ta anh lại xót à. Đúng là cái loại…”. Vợ vừa dứt lời thì tôi tặng luôn cô ấy một cái bạt tai vào mặt. Từ ngay yêu nhau chưa bao giờ tôi nói nặng với em một lời chứ nói gì đến đánh em, nhưng hôm nay tôi không thể chịu nổi nữa rồi.
Thấy hai vợ chồng tôi ầm ĩ ở dưới nhà, mẹ tôi vội vã từ tầng 2 đi xuống và hỏi:
- Có chuyện gì mà hai đứa to tiếng thế.
- Mẹ xuống mà xem con trai mẹ đây này. Gái gú rồi giờ về đánh vợ. Chẳng biết cái máu ấy ở đâu ra.
Tôi đã toan cho ngay vợ một cái bạt tai nữa nhưng mà mẹ tôi ngăn lại.
- Con ghen tuông quá rồi đấy. Cả tháng trời nay con đi tìm bằng chứng mà có thấy gì đâu. Làm gì cũng phải nghĩ đến chồng và gia đình nhà chồng nữa chứ. Đừng để sự việc đi quá xa, vượt quá giới hạn chịu đựng của người khác.
- Giờ mẹ lại bênh con trai mẹ à. Con chẳng làm gì sai trái cả. Các người vào hùa ức hiếp tôi ư? Đã thế tôi không thiết nữa, tôi sẽ đi.
Ngay sau hôm đó em dọn đồ đi luôn. Đến nước này thì tôi chẳng thể chịu đựng thêm được nữa. Sự ghen tuông mù quáng đã biến vợ tôi thành con người hoàn toàn khác. Tôi đã chủ động gửi đơn ly hôn. Thực sự tôi chẳng còn chút vương vấn gì với vợ nữa. Bố mẹ tôi đã bị muối mặt nhiều vì con dâu nên ông bà cũng không ngăn cản quyết định của con trai.
Sau khi ly hôn, nghe nói em bỏ đi Nam. Từ ngày ly hôn chưa bao giờ chúng tôi liên lạc lại với nhau.
Nửa năm sau tôi lấy vợ mới. Cuộc sống gia đình tôi rất hạnh phúc, vui mừng hơn nữa vợ tôi lại mang thai đôi một trai, một gái. Ngày cô ấy sinh con, mẹ tôi mừng rơi nước mắt. Hai tay mẹ tôi bế hai đứa cháu, hết nậng đứa này lại gọi đứa kia. Chợt tôi lại nhớ tới câu nói của vợ cũ: “Mẹ yên tâm, kiểu gì mẹ cũng sẽ có cháu bế, lúc hai tay hai đứa thì mẹ đừng có kêu mệt đấy nhé”. Tôi đã tiếc cho cuộc hôn nhân ấy, dù đã rất yêu nhưng lại không thể sống trọn bên nhau.
Rồi thời gian cứ thế trôi, một hôm tôi tình cờ gặp người bạn của vợ cũ trong một bữa tiệc mừng nhà mới người bạn. Cô ấy tên là Thanh. Nhìn thấy Thanh tôi chủ động lại chào hỏi và cũng có ý muốn biết tin về vợ cũ. Nhưng khi Thanh nói ra cái sự thật đau lòng về em khiến tôi bàng hoàng không đứng vững nổi:
“Ngày ấy không phải tự nhiên cái Mai (tên vợ cũ của tôi) nó ghen bóng ghen gió thế đâu. Nó cố tình thế để anh ly dị nó đấy. Bởi vì nó biết mình bị ung thư giai đoạn cuối rồi, nó không thể sinh con cho anh được.
Nó bỏ đi Nam và sống những ngày cuối cùng ở bên chị gái nó. Anh biết rồi đấy, nó không còn bố mẹ, chỉ còn mỗi chị gái thôi. Nhiều lần chị ấy muốn nói với anh sự thật để giải oan cho nó, nhưng mà nó không chịu. Nó bảo như thế sẽ ảnh hưởng đến anh, nó muốn anh phải có con, bố mẹ anh phải có cháu nối dõi tông đường. Lúc biết tin vợ anh có thai nó mừng lắm.
Không lâu sau nó mất. Trước khi qua đời nó vẫn cười chứ không có nhỏ một giọt nước mắt nào, tay thì cứ ôm chặt cái áo xanh của anh”.
Tai tôi như ù đi, tại sao suốt thời gian qua tôi lại nghĩ sai về người con gái hết mực yêu thương và vì tôi như vậy. Giờ thì tôi mới nhớ ra. Dạo ấy tôi đã không biết cái áo xanh của mình biến đâu mất một cách khó hiểu. Thì ra trước khi đi em đã mang theo nó. Đó cũng chính là chiếc áo em mua tặng tôi ngày tôi về nước mà.
Tôi có lỗi rất lớn với em, tôi muốn chuộc lại lỗi lầm của mình thì cũng đã quá muộn rồi. Em đã mãi mãi không còn trên cõi đời này nữa.
Theo blogtamsu
Cay đắng: Phản bội người tình về với vợ cũ
Nhìn vợ và các con ríu rít, tôi lại nghĩ về những ân ái lạnh lẽo với Mai.
ảnh minh họa
Nhìn những giọt nước mắt của Mai tim tôi đau buốt, tôi là thằng đàn ông khốn nạn nhất thế gian này này.
"Chúng ta chia tay đi Mai?" Giọng tôi run run.
Mai không nói gì. Có lẽ cô ấy hiểu tất cả. Tôi vỗ nhẹ vào vai Mai: "Anh xin lỗi vì tất cả. Có lẽ điều này cũng sẽ tốt cho em."
Tôi đến với Mai như 1 cách để trả thù Ngọc (vợ của tôi) khi phát hiện Ngọc có một mối quan hệ ngoài luồng với người đàn ông khác.
Từ ngày biết Ngọc ngoại tình, tôi dần cảm thấy ghê tởm với cô ấy. Tôi chán nản, tôi muốn đạp tất cả mọi thứ liên quan đến Ngọc xuất hiện trước mắt tôi. Nhưng chúng tôi còn 2 đứa con, các con tôi còn quá nhỏ để phải chịu 1 cuộc ly tan đầy đau thương này.
Về Mai, cô ấy là một người con gái tốt. Mai chưa có gia đình. Cô ấy chấp nhận đến bên tôi và chưa từng đòi hỏi gì.
Tôi thương Mai. Cô ấy là người giúp tôi giải tỏa u uất trước nỗi đau phản bội của người vợ. Còn Ngọc là người tôi trở về để gìn giữ mái ấm cho 2 đứa con. Tôi yêu Ngọc nhưng tôi hận cô ấy.
Mọi chuyện cứ thế tái diễn cho đến 1 buổi chiều khi tôi đang làm việc thì nhận được tin nhắn của vợ tôi: "Hôm nay em chuẩn bị cơm, anh cố về sớm ăn cơm cùng các con. Đã lâu lắm rồi anh không ăn cơm nhà!" Tôi ném điện thoại vào cặp rồi tiếp tục gõ máy tính.
Tôi cố về sớm. Nhưng khi vừa đến đầu ngõ, tôi bỗng nghe tiếng 2 đứa con của tôi khóc ré lên. Mọi bức tức trong tôi sôi lên, tôi đạp cửa bước vào với ý định sẽ tổng sỉ vả cho Ngọc một trận.
Nhưng không, vợ tôi, máu me be bét trong nhà bếp. Tôi chạy lại cầm tay cô ấy trong hoảng hốt, lặng lẽ lấy bông băng băng lại các ngón tay cho Ngọc. Cô ấy khóc thút thít. Ngọc vẫn đáng yêu như ngày đầu chúng tôi yêu nhau, nhưng giá mà cô ấy chưa từng phản bội tôi thì mọi chuyện sẽ tốt biết bao. Tôi vừa băng bó vừa nói: "Thôi nào, nín đi em..." .
Tôi muốn hỏi Ngọc lý do đứt tay, nhưng uất ức khiến tôi phớt lờ tất cả. Tôi dìu vợ tôi vào phòng rồi lặng xuống nhà bếp nấu cơm. Các con tôi đã có một bữa ăn ngon lành. Nhìn vợ tôi và các con ríu rít, tôi lại nghĩ về những ân ái lạnh lẽo với Mai.
Tôi đã cướp đi đời con gái của Mai, nhưng nếu cứ tiếp tục mọi chuyện liệu thì kết quả sẽ đi về đâu. Tôi yêu Ngọc, tôi cũng yêu Mai. Nhưng điều quan trọng tôi nhận ra rằng tôi yêu các con tôi hơn tất cả mọi thứ.
Tôi lặng lẽ bước ra ngoài cứ, thổi phù một làn khói thuốc rồi chạy băng băng đến gặp Mai nói hết tất cả. Không biết làm thế có đúng không nữa?
Theo Phunutoday
Vợ ngoại tình nhưng có hiếu với mẹ tôi, nên bỏ hay nhắm mắt cho qua? Từ trong làng đến ngoài xóm, ai ai cũng biết chuyện vợ tôi ngoại tình. Chỉ mẹ tôi là không hay... Hiếm có cô con dâu nào lại thương mẹ chồng như vợ tôi (Ảnh minh họa). Tôi lấy vợ đến nay đã được hơn 10 năm. Vợ tôi là người có tính lẳng lơ, hay đong đưa nhưng bù lại, rất nhanh...