Trước khi đòi hỏi ở đàn bà, đàn ông hãy xem lại mình…
Trước khi là đàn bà, em cũng là con gái. Chỉ tiếc là anh không hiểu, mà bây giờ, anh cũng không có quyền được hiểu.
ảnh minh họa
Vũ tỉnh dậy lúc nửa đêm và nhìn chiếc giường dưới ánh điện vàng mờ mờ ảo ảo của khách sạn. Thương vẫn đang ngủ, đôi mắt cô khép hờ và gương mặt đẹp nhưng phảng phất nỗi u buồn. Trên tấm ga trải giường, một màu trắng nguyên vẹn khiến tim Vũ nhói đau.
Vũ lẩm bẩm nói với chính mình: “Thì ra là thế…”
Để mặc Thương nằm đó, Vũ bước ra phía ban công và châm thuốc hút. Anh thở dài, anh ngao ngắn, anh ném vào không trung sự bực bội, thậm chí có cả một chút hận thù.
- “Khỉ thật, đàn bà vẫn cứ là đàn bà…”
Vũ cay cú nói với chính mình. Giá như có ai ở đó, chắc hẳn Vũ sẽ gào thét lên trước mặt người ta rằng: “Tôi đã yêu thương, đã trân trọng và nâng niu cô ta như nữ thần nhưng thực tế thì sao? Cô ta chỉ là đàn bà, một ả đàn bà đã từng chung chạ với bao nhiêu người thì ai mà biết được?”
Vũ cười nhạt, cười nhếch mép đầy chua chát. Ai cho anh là bảo thủ, là ích kỉ, là tồi tệ khi dựa vào cái đó của đàn bà để yêu thương thì mặc. Anh tự thấy mình có cái quyền để phán xét đó.
Bởi vì dù là đàn ông, nhưng đến giờ phút này, khi gặp được người mà anh xác định sẽ lấy làm vợ anh mới đưa cô ta lên giường. Thế mà nhìn xem, cái cô gái tưởng như là trong trắng vô ngần nằm trên giường kia, cái cô gái mà đi đến đâu mọi người cũng bảo anh may mắn lắm mới yêu được thực ra lại chỉ là đàn bà.
Vũ tự thấy Thương không xứng đáng với tình yêu của mình. Vũ dập tắt điếu thuốc, lấy chân giẫm lên đó, day, nghiến sau cho điếu thuốc tắt lịm dưới gót giày. Tắt nhanh và không thể cháy lại, cứ như là tình yêu trong tim Vũ lúc này vậy.
- “Thế là rõ, là hết rồi nhé. Đừng trách anh vì em đã tự tạo cho mình một vỏ bọc quá ư hoàn hảo nên giờ em mới khiến người ta thêm khinh bỉ”.
Video đang HOT
Thương tỉnh dậy và không thấy người đàn ông đêm qua nằm cạnh mình đâu. Cô nheo đôi mắt nhìn ra phía ban công, nơi hắt thứ ánh sáng rực rỡ của ngày mới. Cô nhận ra bóng dáng của Vũ ở đó.
Anh vẫn tiếp tục châm điếu thuốc khác dù dưới chân đã có nhiều điếu dang dở bị dập tắt.
Thương lặng lẽ mặc áo cho mình. Cô lần từng chiếc cúc một, đôi tay không hề run rẩy, chỉ thấy lòng đau.
- “Em về đây!”
Thương nói câu này giống như thể đêm qua là một cuộc vui chơi qua đường mà bản thân cả hai người đều muốn như vậy. Không ai oán trách cũng không ai trút trách nhiệm lên nhau:
- “Để anh đưa em về”
Vũ cũng nói bằng sự thẳng thắn nhất có thể. Câu nói ấy đủ để Thương hiểu thái độ của Vũ là gì. Rõ ràng, nó chỉ là một đêm chung chạ, nó không phải là đỉnh cao của tình yêu.
- “Không cần, em tự đi được. Chặng đường đời trước của em không có anh, em vẫn tự mình đi đấy thôi. Và cả chặng đường đời sau này cũng thế, em không cần anh phải dắt dìu”.
- “Là tại em mà thôi, em cũng chỉ là một người đàn bà, giống như bao người hư hỏng khác. Vậy mà bấy lâu nay em vẫn cứ tạo ra cho mình một vẻ bọc trinh nguyên. Em định lừa dối tôi?
Coi tôi là thằng ngu? Đã mất bao lâu để tôi chứng minh cho em thấy tôi yêu em là chân thành? Mất bao lâu để tôi đưa được em lên giường như hôm nay? Nhưng những gì em đền đáp cho tôi là thế nào? Em hãy xem đi? Em cao ngạo và danh giá lắm sao?”
Thương bước lại gần Vũ. Cô đặt tay lên ngực anh và hỏi:
- “Anh đau lắm đúng không? Xin lỗi anh… Vì em cứ nghĩ, anh sẽ hiểu, trước khi là đàn bà… em cũng đã từng là một cô gái. Em không dễ dàng gật đầu cùng anh không phải là tạo một vẻ ngoài đoan chính.
Em chỉ nghĩ em cần làm thế để khi lên giường cùng em anh sẽ hiểu, trước khi là đàn bà, em đã từng là một cô gái. Nhưng hình như, anh chưa hiểu. Tạm biệt”.
Thương bước ra khỏi căn phòng. Cô không cảm thấy tim mình đau, cũng chẳng thèm rơi lệ. Cô đoán anh cũng chẳng hiểu cái câu mà cô nói: “Trước khi là đàn bà, em đã từng là một cô gái”. Làm sao mà anh hiểu được, việc cô không dễ dãi lên giường cùng anh là vì sao.
Bởi vì đã từng là một cô gái, đã từng khờ dại và nông nổi nên cô đã phạm sai lầm. Còn ngày hôm nay, khi là người đàn bà, đi qua những nỗi đau và nhọc nhằn trong đời, cô mới trân trọng hơn hạnh phúc mà mình có.
Chỉ tiếc là anh không muốn giữ người đàn bà từng trải và hiểu giá trị của hạnh phúc này. Vì quá yêu anh nên người đàn bà đi qua nỗi đau như cô mới giữ gìn như vậy chứ không phải là cố tình che đậy. Chỉ tiếc là anh không hiểu, mà có lẽ bây giờ, anh cũng không có quyền được hiểu.
Theo Phununews
"Anh nhìn chồng cái H. ấy, có bằng nửa người ta không mà đòi hỏi?"
Chồng người ta làm ra nhiều tiền người ta thuê hết, vợ cả ngày chỉ có việc đi mua sắm làm đẹp. Đâu ai khổ như tôi cứ hùng hục như trâu như bò. Anh nhìn chồng cái H. ấy, có bằng nửa người ta không mà đòi hỏi.
Anh làm kế toán còn vợ là nhân viên văn phòng cho một công ty tư nhân. Tuy thu nhập của anh chị không quá cao nhưng cuộc sống của họ nhiều người cũng phải mơ ước. Tiền tích góp của hai vợ chồng cộng với bố mẹ hai bên cho họ đã mua được một căn nhà nhỏ, trong khi đám bạn cùng tuổi với anh nhiều người còn phải đi trọ không biết tới bao giờ.
Vợ anh là một phụ nữ tốt, chịu khó, thương chồng thương con, nhưng cưới nhau về anh mới phát hiện ra vợ mình còn có một thói, chả hiểu vô tình hay cố ý, là hay kể về bạn bè thuở xưa cùng học đại học hoặc cùng học phổ thông.
Hồi mới cưới, cô ấy thường kể về những người bạn có gia đình vui vẻ hạnh phúc, sung sướng rồi được chồng chiều chuộng, yêu thương thế nọ thế kia. Khi ấy, anh nghe cũng chỉ như một sự chia sẻ, góp vui với những câu chuyện của vợ.
Khi ấy, anh nghe cũng chỉ như một sự chia sẻ, góp vui với những câu chuyện của vợ. (Ảnh minh họa)
Nhưng nhiều lần vợ nhắc tới những câu chuyện ấy khiến anh phải giật mình nghĩ lại cách đối xử của mình với vợ có điểm nào chưa được để cô ấy phải lấy chuyện bạn bè ra nhắc khéo. Rồi anh cố gắng hoàn thiện bản thân để vợ không phải phiền lòng. Thấy chồng tốt hơn lên rất nhiều vợ anh hài lòng lắm.
Tuy nhiên những câu chuyện về những người bạn vẫn chưa được vợ anh dừng lại. Ban đầu chỉ là câu chuyện cái A hay cái B được chồng chiều... rồi về sau là nhà cái C năm nào cũng đi du lịch chồng nó lại mới mua ô tô... trong khi nhà mình thì... khiến anh thấy vợ mình đang so bì chồng mình với chồng người thì đúng hơn.
Cũng từ sau đó, vợ anh thay đổi cách sống của mình. Cô ấy thường xuyên gặp gỡ, cà phê, hẹn hò với các bạn của mình, học hỏi họ về cách ăn mặc, đi đứng, nói năng. Cũng vì dành thời gian cho những chuyện đó mà vợ anh bỏ bê con cái, công việc gia đình cũng chẳng còn tinh tươm.
Con gái anh học lớp 1 nhiều lần phải ngồi đợi bố đến đón ở phòng bảo vệ. Trong khi anh làm cách nhà những 15 km còn vợ chỉ cách có 4km. Vợ anh còn bận cà phê giao lưu mà. Vài lần như vậy anh bực bội với vợ:
- Em làm gần không đón con, cứ để con bé ngồi đợi nhỡ có chuyện gì xảy ra thì ân hận không kịp đâu.
- Có đón con mà anh cũng kêu ca. Anh không kiếm ra tiền thì phải để em đi giao lưu học hỏi kinh nghiệm của bạn bè để tìm cơ hội làm ăn, đầu tư chứ. Anh còn muốn thế nào bây giờ.
- Em nói cái gì. Anh chỉ cần em hoàn thành trách nhiệm làm vợ, làm mẹ cho tốt đi đã. Chứ học cách kiếm tiền mà bỏ bê nhà cửa bỏ mặc con cái thì kiếm tiền làm gì.
- Anh ngon thì thuê ô sin mà đưa đón con, cơm nước cho hợp ý anh. Chồng người ta làm ra nhiều tiền người ta thuê hết, vợ cả ngày chỉ có việc đi mua sắm làm đẹp. Đâu ai khổ như tôi cứ hùng hục như trâu như bò. Anh nhìn chồng cái H. ấy, có bằng nửa người ta không mà đòi hỏi.
Anh nhìn chồng cái H. ấy, có bằng nửa người ta không mà đòi hỏi. (Ảnh minh họa)
Vợ chẳng coi anh ra gì, ăn nói ngày càng quá quắt. Nghe cô ấy nói mà anh không thể kiềm chế nổi, giơ tay lên định dọa tát cho vợ một cái nào ngờ cô ấy vênh mặt lên thách thức rồi nói: "Người lúc nào cũng tự oai thì không bao giờ khá lên được đâu. Cứ khoe rằng lúc nào mình đi học cũng đứng đầu lớp, vậy thử hỏi giờ có cho vợ con được cuộc sống thoải mái như cái thằng học kém nhất lớp đó không".
Anh ngồi ngồi sụp xuống, thất vọng vô cùng. Cuộc sống của vợ chồng anh đâu đến nỗi khó khăn, thiếu thốn đến mức vợ anh phải tuyệt vọng, ca thán như vậy. Vợ anh lúc nào cũng đặt chồng mình lên bàn cân với chồng người khác và nói anh bất tài vô dụng. Anh phải làm như thế nào thì vợ mới hài lòng đây.
Theo Một Thế Giới
Những dấu hiệu chỉ xuất hiện ở người ích kỷ và thích lợi dụng Là con người, chúng ta có quyền lên tiếng khi cảm thấy bị áp bức hay lợi dụng, nhưng bạn sẽ làm gì nếu bị lợi dụng tình cảm và chuyện đó chỉ xảy ra mỗi ngày một ít? Vì bạn đang yêu nên hiếm khi nào bạn có thể nhận ra mình đang bị lợi dụng tình cảm bằng những lời nói...