Trước khi chia tay, người yêu còn “khuyến mại” cho tôi một đêm “đáng nhớ”
Tôi gọi cho Hằng, em tắt máy ngay lập tức. Tôi phi vội đến nhà trọ thì người ta bảo 2 cô ấy chuyển nhà trọ hôm nay rồi. Vậy ra em quyết chia tay tôi thật. Và đêm “đáng nhớ” hôm qua là cái đêm em “khuyến mại” cho tôi sau hơn 1 năm yêu nhau…?
Tôi và Hằng yêu nhau khi hai đứa bước vào năm cuối đại học. Khi ấy cả tôi và Hằng đều quyết tâm sau khi ra trường sẽ ở lại thành phố lập nghiệp. Chính quyết tâm này càng làm cho chúng tôi gắn bó khăng khít với nhau.
Thế nhưng khi tốt nghiệp được 1 tháng thì bố mẹ tôi điện lên bắt tôi phải về quê bằng được vì ông bà đang có ý xin cho tôi một xuất vào nhà nước. Bản thân tôi không thích như thế, phần vì tôi vẫn đang muốn cùng Hằng thực hiện ý nguyện và muốn được ở bên em, phần vì không muốn làm việc mình không thích nên tôi nhất quyết không chịu. Bảo bố mẹ để mình tự lo.
Tôi vẫn tiếp tục gửi hồ sơ ở Hà Nội. Thêm một tháng nữa vẫn chưa có kết quả gì về công việc, chỗ thì chưa gọi phỏng vấn, chỗ thì mới phỏng vấn vòng 1 còn đợi lịch vòng 2… Trong khi bố mẹ tôi lại liên tục khủng bố điện thoại bắt tôi về để ông bà còn bàn tính chuyện chạy việc cho tôi, không nhanh chân là người khác thế chỗ mất.
Trong khi bố mẹ tôi lại liên tục khủng bố điện thoại bắt tôi về để ông bà còn bàn tính chuyện chạy việc cho tôi (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Thời gian ấy tôi và Hằng ít gặp nhau vì em chuyển chỗ trọ đến trọ cùng chị họ. Mấy hôm trước thấy em khoe nộp hồ sơ vào công ty chị em và có hướng tiến triển tốt. Tôi mừng cho em, nhưng không nhắc tới chuyện bố mẹ giục về sợ em buồn. Bản thân tôi cũng muốn được ở bên người yêu nên càng phải cố gắng để trụ lại thành phố.
Ngày Hằng bắt đầu đi làm ở công ty chị họ cũng là ngày tôi nhận được thông báo trúng tuyển vào làm nhân viên IT cho một công ty tư nhân, nhưng phải nửa tháng nữa tôi mới đi làm chính thức. Tôi dự định khi đi làm sẽ chuyển đến gần chỗ người yêu trọ để hai đứa có thời gian gần nhau hơn. Chứ giờ đứa đầu thành phố, đứa cuối thành phố, phương tiện đi lại chưa có nên cả tháng gặp nhau được có hai lần.
Tôi quyết định về quê để nói rõ mọi chuyện với bố mẹ, xin bố mẹ cho mang xe lên thành phố đi làm. Nhân tiện tôi về quê nghỉ ngơi tới gần ngày đi làm mới lên. Trước khi về tôi có gọi điện cho Hằng nói mình về quê nửa tháng rồi lên, hai đứa vẫn nói chuyện với nhau vui vẻ lắm, em còn dặn dò tôi cứ về nhà nghỉ ngơi cho thoải mái, khi nào lên em sẽ qua chơi.
Về nhà tôi phải nói hết nước hết cái với bố mẹ cái chuyện không muốn vào nhà nước. Mẹ tôi vẫn khăng không cho tôi đi nhưng đến ngày thứ 10 thì bố bảo: “Thôi tùy con, con muốn làm gì thì làm. Sau này có thế nào đừng trách bố mẹ”. Và cuối cùng bố cho tôi mang xe lên.
Ngày mang xe lên Hà Nội đi làm tôi không gọi báo trước cho người yêu vì muốn làm em bất ngờ. Tôi phi con xe số bố đã mua 7 năm nay đến thẳng phòng trọ của em để đưa người yêu đi chơi. Hôm ấy tôi đã nghĩ sẽ là ngày đặc biệt, ngày vui nhất của hai đứa. Cả hai đều đã có việc làm, chắc chắn chúng tôi sẽ được ở bên nhau mãi mãi.
Tôi đến cửa phòng người yêu đúng 7 giờ tối nhưng phòng trọ vẫn khóa. Tôi gọi điện không thấy em nghe máy, không hiểu sao giờ này em vẫn chưa đi làm về. Tôi đành ra ngoài quán nước đầu cổng ngồi đợi. Một lúc sau thấy có chiếc xe SH dừng lại trước cổng, một cô gái mặc váy ngắn bước xuống. Cả quán nước quay ra nhìn, tôi cũng quay ra và không khỏi choáng váng khi đó chính là Hằng.
Người đàn ông phóng xe máy đi thì tôi dắt xe vào. Nhìn thấy tôi em khá bất ngờ.
- Anh lên sao không báo trước cho em? Em tưởng anh về quê luôn rồi?
- Người đàn ông đó là vậy?
- À… Anh cùng công ty. Anh ấy cho em đi nhờ.
- Đi chơi với anh đi. Anh mang xe lên rồi, ngày kia anh đi làm.
Đi chơi với anh đi. Anh mang xe lên rồi, ngày kia anh đi làm. (Ảnh minh họa)
Tôi chở em ra quán cà phê. Chúng tôi nói chuyện nhiều nhưng tôi cảm thấy tình cảm em dành cho tôi không còn như ngày trước nữa. Mới có nửa tháng mà em đã thay đổi nhanh đến vậy sao. 11 giờ tôi chở em về, chị họ em đêm ấy ngủ lại nhà bạn không về. Trời đổ mưa, tôi chưa biết phải về bằng cách nào thì Hằng bảo: “Thôi anh ở lại đây đi. Mưa thế này về sao được”?
Chính tôi cũng không ngờ Hằng lại chủ động bảo tôi ở lại như thế. Tôi mừng phải biết, tranh thủ cơ hội này, tôi sẽ không để em chạy thoát khỏi mình được.
Khi ánh điện vụt tắt, tôi lấy hết dũng cảm ôm chặt em vào lòng. Em không kháng cự mà ngoan ngoãn để tôi ôm. Sau cái ôm siết chặt tôi tìm đến đôi môi nóng bỏng của em. Lần đầu tiên, tôi được khám phá cơ thể người yêu. Tuy nhiên em chỉ cho tôi khám phá bên ngoài chứ không được tiến thêm chút nào.
Tuy vẫn chưa được có cảm giác cuối cùng nhưng phải thừa nhận rằng đó là một đêm rất đáng nhớ của chúng tôi. Sáng hôm sau tôi có ý muốn đưa em đi làm nhưng em không chịu. Tôi phóng xe về nhà, trong lòng vẫn còn cảm giác nâng nâng khó tả. Tối ấy tôi gọi điện bảo muốn sang đón em đi chơi, chẳng ngờ em nhắn lại một tin:
“Mình chấm hết từ sau đêm qua rồi anh à. Đêm qua là em thưởng thêm cho anh đấy. Giờ mình chia tay, em có người yêu rồi. Đừng làm phiền em nữa”.
Tôi choáng váng không tin ở mắt mình. Tôi gọi cho Hằng, em tắt máy ngay lập tức. Tôi phi vội đến nhà trọ thì người ta bảo 2 cô ấy chuyển nhà trọ hôm nay rồi. Vậy ra em quyết chia tay tôi thật. Và đêm “đáng nhớ” hôm qua là cái đêm cô ấy “khuyến mại” cho tôi sau hơn 1 năm yêu nhau…? Tôi đau lắm, nhưng biết làm sao bây giờ.
Theo Blogtamsu