Trung Quốc: Tranh cãi về xử lý tin đồn trên mạng
Trong bối cảnh chính quyền Trung Quốc truy quét và trừng phạt người lan tin đồn trên internet, cư dân mạng nước này cho rằng, không chỉ người dân, mà cả chính quyền cũng tung tin đồn. Vì thế, họ đang tìm cách quay gương chiếu lại giới quan chức, tạp chí Mỹ Foreign Policy dẫn báo chí Trung Quốc.
Chính quyền Trung Quốc đang nỗ lực truy quét tin đồn online. Ảnh: FP.
Gần đây nhất, chính quyền Trung Quốc áp dụng quy định phạt tới 3 năm tù đối với những blogger đăng tin đồn, bôi xấu mà được đọc hơn 5.000 lần hoặc được chia sẻ hơn 500 lần.
Sau đó, nhiều cư dân mạng Trung Quốc nêu ra những trường hợp mà chính quan chức hoặc báo chí nhà nước đăng tin sai. Kết quả là có hai loại tin đồn: Tin đồn do cư dân mạng đăng tải (gọi là minyao) và tin đồn chính thức (guanyao) do chính quyền đưa ra.
Theo Baidu, công cụ tra cứu phổ biến nhất ở Trung Quốc, thuật ngữguanyao xuất hiện từ đầu tháng 9, khi chiến dịch truy quét thế giới mạng của chính quyền được thúc đẩy mạnh mẽ. Từ đó, thuật ngữ này được cư dân mạng sử dụng ngày càng rộng rãi để phàn nàn chuyện nói dối của quan chức. Biểu hiện điển hình nhất là khi quan chức hay báo chí nhà nước phản ứng với những lời cáo buộc sai bằng cách phủ nhận hoặc cáo buộc lại.
Hôm 18/10, báo Beijing News đăng một biểu đồ mô tả 6 kiểu tin đồn chính thức, gồm “lừa dối hành vi”, “chỉ thú nhận sự thật sau khi chính quyền cấp cao hơn can thiệp”, “che giấu”, “không nhận lỗi sau khi xem video bằng chứng”, “tự lừa dối” và “phản công”.
Báo Beijing News nêu sự “ngã ngựa” của Liu Tienan, cựu Giám đốc Cơ quan năng lượng quốc gia Trung Quốc (NEA), là ví dụ cho kiểu “phản công”. Tháng 12/2012, nhà báo Luo Changping cáo buộc trên mạng xã hội Sina Weibo rằng, ông Liu nhận hối lộ. Kết quả là ông này bị mất chức và bị điều tra vào tháng 5. Nhưng trước đó, văn phòng báo chí của NEA khẳng định, cáo buộc chống lại ông Liu chỉ là tin đồn vu khống.
Đối với trường hợp “che giấu”, Beijing News nêu trường hợp Tian Hongzhi, cựu lãnh đạo cơ quan tuyên truyền của thành phố Xiangcheng, tỉnh Hà Nam. Vào buổi tối tháng 5, một câu lạc bộ đêm ở thủ phủ Trịnh Châu treo biển gắn đèn neon dâm dục với dòng chữ “Nhiệt liệt chào mừng Cục trưởng Tian”. Cuối tháng 5, một bức ảnh chụp tấm biển này nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc.
Phát ngôn viên của chính quyền thành phố nói rằng, không có cục trưởng nào họ Tian rời thành phố vào buổi tối hôm đó, nhưng kết quả điều tra sau đó cho thấy ông Tian có mặt ở hộp đêm. Ông Tian bị mất chức và bị kỷ luật ngay cuối tháng 5.
Video đang HOT
Báo China Youth Daily cho rằng, hình phạt đối với ông Tian “là đáng biểu dương, nhưng trong quá trình đó có người đã nói dối người dân, và người đó không bị trừng phạt. Điều đó không nên xảy ra”.
Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng minyao, kiểu tin đồn của dân chúng, rất phổ biến trên các mạng xã hội Trung Quốc như nhiều nước khác. Theo các chuyên gia, quan chức và dân thường đều dễ có xu hướng bẻ cong hoặc xuyên tạc sự thật, nhưng khi quan chức làm điều đó, họ có quyền lực để có thể che giấu.
Như một bài báo hôm 20/10 trên Chongqing Times giải thích: “Có lẽ quan chức có quyền. Nhưng quyền lực không đại diện cho sự thật, và ít nhất là cũng có lúc quan chức dùng quyền lực để che giấu sự thật”. Cư dân mạng Yan Zuyou viết trên Weibo: “Để phạt người dân tung tin đồn thì trước tiên phải phạt quan chức tung tin đồn”.
Theo Dantri
Dân mạng Trung Quốc cười cợt, hả hê khi tàu ngầm Ấn Độ bị nổ
rước tai nạn nghiêm trọng của tàu ngầm INS Sindhurakshak (Ấn Độ), nhiều cư dân mạng Trung Quốc tỏ ra hả hê, cười cợt, thậm chí phỉ báng cả quốc gia này.
Cư dân mạng Trung Quốc vui mừng trước tin tàu Ấn Độ bị nổ, 18 thuyển viên mắc kẹt.
Trước vụ nổ tàu ngầm INS Sindhurakshak (Ấn Độ), nhiều cư dân mạng Trung Quốc tỏ ra hả hê, cười cợt, thậm chí phỉ báng cả quốc gia này.
Sáng sớm ngày 14/8, chiếc tàu ngầm INS Sindhurakshak thuộc lớp Kilo của Hải quân Ấn Độ đã gặp sự cố phát nổ và chìm tại hải cảng Mumbai. Ít nhất 18 thủy thủ còn mắc kẹt trong con tàu.
Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K. Antony sau đó đã xác nhận có thủy thủ hy sinh, tuy nhiên, không nói rõ con số thương vong. Một số nguồn tin suy đoán bi quan rằng có thể tất cả các thủy thủ mắc kẹt đã hy sinh. Các nỗ lực cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ nổ vẫn đang được tiến hành.
Hiện tại, các thợ lặn của Hải quân Ấn Độ đã vào được bên trong chiếc tàu ngầm bị nổ song vẫn chưa tiếp cận được bất kỳ ai trong số 18 thủy thủ có nguy cơ tử nạn bên trong tàu.
Công tác cứu hộ, tìm kiếm thủy thủ bị mắc kẹt vẫn đang được tiến hành (Trong ảnh:Thợ lặn Ấn Độ đứng trên chiếc tàu ngầm bị nổ)
Hả hê vì láng giềng gặp nạn
Vụ nổ tàu ngầm đã gây tổn hại nghiêm trọng cho Hải quân Ấn Độ, cả về người lẫn vật chất. Không chỉ người dân Ấn Độ mà rất nhiều người dân trên thế giới đang cầu nguyện cho sự sống của các thủy thủ mắc kẹt.
Tuy nhiên, trong phần bình luận bên dưới các bài viết về vụ tai nạn đăng trên các trang mạng lớn của Trung Quốc như Sina, Sohu hay Huanqiu, phần lớn là những lời lẽ tỏ rõ vẻ hả hê, những lời đùa cợt, ăn mừng, thậm chí phỉ báng Ấn Độ và lực lượng quân sự của nước này.
Rất nhiều cư dân mạng Trung Quốc tỏ ra vui mừng, hả hê trước tai nạn của tàu ngầm Ấn Độ (Ảnh chụp từ phần bình luận của độc giả trên trang mạng Sina)
Nickname JuHua phát biểu: "Sướng! Ấn Độ sản xuất pháo hoa tốn kém thật, dùng cả tàu ngầm để bắn"
Một nickname khác là Waltonhuang cũng hả hê: "Tàu ngầm Ấn Độ có chế độ tấn công tự nổ, sắp tới còn định chế tạo cả tàu ngầm hạt nhân cơ đấy!".
Thậm chí, có những lời lẽ vô cùng miệt thị và vô cảm: " Lũ theo đuôi Mỹ chỉ đến nước này thôi" hoặc "Thật hy vọng nó nổ thêm vài cái nữa, nhất là nếu nó nổ khi đang đến thăm Nhật, Mỹ"...
Đây chỉ là một phần nhỏ trong vô số những lời cười nhạo của người Trung Quốc trước tai nạn của nước láng giềng. Khi có những ý kiến phản bác, cho rằng không nên cười nhạo người đã chết hoặc nên rút kinh nghiệm thì đều bị "phủ đầu" bằng vô số lời chửi bới theo kiểu "não cạn" hay "mày là người Ấn".
&'Cười người mà không biết đến ta'
Tất nhiên, cũng có ý kiến của một số người Trung Quốc chỉ trích thái độ của những dân mạng trên, khi cười người mà không biết đến ta. Theo lời họ, tàu ngầm Trung Quốc cũng từng không ít lần gặp nạn, thậm chí còn nghiêm trọng hơn vụ nổ tàu ngầm INS Sindhuraksha của Ấn Độ.
Một số đề cập tới vụ tai nạn ngày 16/4/2003 xảy ra với tàu ngầm 361 lớp Ming ngoài khơi tỉnh Liêu Ninh, khiến toàn bộ 70 thủy thủ trên tàu thiệt mạng. Tin này khi đó bị giấu nhẹm, cho đến lúc ngư dân phát hiện và lọt thông tin ra ngoài. Đến tháng 5/2003, chính quyền mới thừa nhận đó là tàu của Hải quân Trung Quốc gặp nạn.
Tàu ngầm số 361 được kéo về cảng Ngọc Lâm sau khi xảy ra tai nạn
Theo một số dân mạng khác, trước đó lâu hơn nữa, vào tháng 9 năm 1976, tàu khu trục 160 của Hạm đội Nam Hải Trung Quốc cũng phát nổ khi đang neo đậu tại Quảng Đông. 134 thuyền viên tử nạn, chỉ còn hơn 100 người sống sót và tất cả đều bị buộc xuất ngũ "không kèn không trống" và bắt buộc phải cam kết không tiết lộ bất cứ thông tin nào. Những người trích dẫn nguồn tin này ngay sau đó cũng nhận được sự "ném đá" thậm tệ của các thành viên khác.
Tình hình biên giới Trung - Ấn thời gian qua được đặt trong trạng thái căng thẳng. Mới đây, việc Ấn Độ hạ thủy tàu sân bay nội địa càng khiến Trung Quốc bất an. Có lẽ chính vì điều này mà nhiều người Trung Quốc đã tận dụng cơ hội tàu ngầm Ấn Độ gặp nạn để cười cợt và tự huyễn hoặc mình.
Không phải tất cả, nhưng rất đông cư dân mạng Trung Quốc tỏ ra hả hê. Từ đó, có thể thấy trong sâu thẳm trong tư tưởng của họ, Ấn Độ cũng giống như những người láng giềng khác đều sớm muộn bị coi là kẻ thù.
Theo Xahoi
Điểm mặt các nữ "dâm quan" Trung Quốc Tuần qua, báo chí Trung Quốc xôn xao khi tấm màn bí ẩn về những nữ dâm quan bị trừng phạt đã được vén lên kể từ sau vụ việc "bà chúa đất" La Á Bình bị thi hành án tử hình về tội tham nhũng. Lý Khải Hồng, "Thị trưởng tốt nhất Trung Quốc" ngã ngựa Tháng 12/2009, Lý Khải Hồng, sinh...