Trung Quốc kết thúc thời kỳ “thấp giọng, giấu mình”
Ngoại giao Trung Quốc: từ “giấu mình, chờ thời” sang chủ động, hành động, là tựa đề bài viết được đăng trên Mạng “Bình luận Trung Quốc” ngày 3/2 dẫn nguồn tờ “Hoa Nam buổi sáng”. Với những phân tích: Sự kiện Trung Quốc thành lập Khu nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông, chiến lược căn bản của ngoại giao Trung Quốc đã chuyển từ “giấu mình chờ thời” sang chủ động hành động, chiến lược ngoại giao của Đặng Tiểu Bình đề ra đã thực sự khép lại.
Tờ “Tuần báo Châu Á” (Hồng Công) số ra mới đây cho biết, việc thành lập khu nhận dạng phòng không nói trên là do đích thân Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình quyết định hồi tháng 8/2013. Như vậy có thể Ban lãnh đạo hiện nay của Trung Quốc nhận thấy đã đến thời điểm để Trung Quốc thay đổi chiến lược ngoại giao, kết thúc thời kỳ cần “thấp giọng” và “giấu mình” nhằm tránh gây cọ sát, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế.
Việc Trung Quốc thay đổi đường lối ngoại giao cũng đã được báo trước, trong một bài viết trên tạp chí “Tri thức thế giới” – tạp chí do Bộ Ngoại giao Trung Quốc chủ quản – hồi đầu năm nay đã nói đến việc ngoại giao Trung Quốc đang thay đổi từ “giấu mình chờ thời” sang “chủ động hành động”. Trước đó, tại buổi học tập chính trị lần thứ 3 của Bộ Chính trị Đảng cộng sản Trung Quốc vào tháng 12/2012, tân Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã phát biểu, ngoại giao Trung Quốc đang biến đổi từ người chạy theo các quy tắc quốc tế thành người chế định các quy tắc quốc tế. Nhân sỹ ngoại giao Trung Quốc giấu tên phát biểu cho rằng, việc tuyên bố thành lập khu nhận biết phòng không được xem là biểu hiện của việc tập thể lãnh đạo Trung Quốc với người đứng đầu là Tập Cận Bình đang xây dựng một khuôn khổ chiến lược ngoại giao và an ninh mới, Trung Quốc sẽ tích cực đối phó với những thách thức bên ngoài.
Trung Quốc xa rời phương châm ngoại giao “giấu mình, chờ thời”
Trong những năm trước khi Trung Quốc thực sự trở thành một cường quốc về kinh tế và quân sự, kim chỉ nam cho mọi chính sách đối ngoại của Trung Quốc luôn là là phương châm “giấu mình, chờ thời” của công trình sư vĩ đại cho quá trình đổi mới của Trung Quốc Đặng Tiểu Bình.
Phương châm này đã được thể hiện rõ trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc. Bắc Kinh đã chọn giải pháp ngoại giao kinh tế kết hợp với tăng cường tầm ảnh hưởng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và châu Âu. Giới lãnh đạo Trung Quốc đã tận dụng triệt để sức mạnh kinh tế để thuyết phục cộng đồng thế giới rằng sự trỗi dậy mạnh mẽ của quốc gia cận – siêu cường này sẽ tạo ra một khuôn khổ hợp tác đôi bên cùng có lợi, cụ thể trong lĩnh vực kinh doanh và thương mại, mà không gây phương hại tới bất kỳ quốc gia nào.
N.Phương (T.H)
Video đang HOT
Theo NTD
Bạc Hy Lai: Từ hoàng tử đỏ đến "tội đồ" (P1)
Con đường nào đã đưa một hoàng tử đỏ của một gia đình truyền thống trở thành một ngôi sao trên bầu trời chính trị Trung Quốc và cuối cùng bị coi là kẻ tội đồ chờ phán xét trước tòa án?
Bạc Hy Lai là sản phẩm của những thăng trầm lịch sử Trung Quốc trong 50 năm gần đây, và con đường từ một "hoàng tử đỏ" tới một tội đồ của ông đã tốn khá nhiều giấy mực củabáo chí. Để giúp độc giả có cái nhìn toàn diện hơn về sự sa lầy của nhân vật lừng lẫy một thời trên chính trường Trung Quốc này, chúng tôi xin giới thiệu với độc giả loạt bài về Bạc Hy Lai, từ hoàng tử đỏ đến kẻ tội đồ.
Ngày 22/8, Tòa án Trung cấp Tế Nam bắt đầu phiên xét xử vụ b.ê bố.i chính trị lớn nhất Trung Quốc trong nhiều thập kỷ qua kể từ sau sự sụp đổ của Bè lũ Bốn tên trong cuộc Cách mạng Văn hóa tàn phá Trung Quốc trong thập niên 1970. Tâm điểm của phiên tòa được chờ đợi từ lâu này chính là cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai, một ngôi sao từng rực sáng trên bầu trời chính trị Trung Quốc, để rồi vụt tắt trong một cú "ngã ngựa" đầy bất ngờ.
Bạc Hy Lai sinh năm 1949 trong một gia đình có truyền thống cách mạng tại tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Cha của ông là cựu Phó thủ tướng Bạc Nhất Ba, một trong Bát đại nguyên lão, khai quốc công thần của đảng Cộng sản Trung Quốc. Vị thế này nghiễm nhiên đã biến Bạc Hy Lai trở thành một trong những "hoàng tử đỏ", những con người được coi là thế hệ lãnh đạo kế cận của Trung Quốc, trong đó có đương kim Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hiện nay.
Đại gia đình hoàng tử đỏ Bạc Hy Lai (Hàng thứ hai, ngoài cùng bên trái)
Trong thời kỳ Cách mạng văn hóa ở Trung Quốc, ông Bạc Nhất Ba đã từng bị đấu tố và bị bỏ tù, khiến cậu con trai cũng gặp nhiều long đong lận đận. Tuy nhiên, sau khi Cách mạng văn hóa kết thúc, ông Bạc Nhất Ba được phục hồi danh dự, Bạc Hy Lai đã được bố mình giao phó trọng trách trở thành một chính trị gia.
Trong thời kỳ đó, cũng như các "hoàng tử đỏ" khác, Bạc Hy Lai thường nhận được những đặc quyền mà dân thường không dám mơ tới, đây chính là những tiề.n đề để ông bước chân vào con đường chính trị. Năm 1976, Bạc Hy Lai bắt đầu đặt những bước chân đầu tiên trong sự nghiệp chính trị của mình khi kết hôn với Lý Đan Vũ, con gái Lý Tuyết Phong, cựu bí thư thứ nhất thành ủy Bắc Kinh, một trong những nhân vật quyền lực nhất Trung Quốc thời bấy giờ.
Có nguồn thông tin cho rằng Bạc Hy Lai và Lý Đan Vũ đến với nhau thông qua sự mai mối của gia đình hai bên sau khi Bạc Hy Lai trở về Bắc Kinh làm việc tại một nhà máy. Sau đó, Bạc Hy Lai bỏ việc ở nhà máy và thi vào trường Đại học Bắc Kinh danh tiếng.
Bạc Hy Lai và Lý Đan Vũ lúc mới kết hôn
Năm 1977, Bạc Hy Lai tốt nghiệp khoa Lịch sử quan hệ quốc tế tại Đại học Bắc Kinh và chuyển sang theo học tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc để lấy bằng Cao học vào năm 1982. Ông gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1980.
Sau những khổ ải mà ông đã trải qua trong cuộc Cách mạng Văn hóa, mọi thứ với Bạc Hy Lai khi ấy giống như một bức tranh màu hồng. Lý Đan Vũ cũng sinh cho Bạc Hy Lai một người con trai mang họ mẹ là Lý Vọng Trị, thế nhưng từ đây cuộc hôn nhân mang hơi hướng sắp đặt của họ bắt đầu rạ.n nứ.t.
Những bất đồng và mâu thuẫn giữa hai người lên tới đỉnh điểm, và Bạc Hy Lai cực chẳng đã phải đề nghị l.y hô.n. Thế nhưng Lý Đan Vũ khăng khăng không chấp nhận chia tay, và cuộc hôn nhân của họ chỉ thực sự chấm dứt khi có sự can thiệp của hai người cha đầy quyền lực.
Lúc đó ông Bạc Nhất Ba đang là Phó thủ tướng kiêm Phó chủ tịch Ủy ban Cố vấn Trung ương của Đảng Cộng sản dưới thời Đặng Tiểu Bình. Vào thời điểm ấy, Bạc Nhất Ba được coi như cánh tay phải của Đặng Tiểu Bình.
Bạc Nhất Ba đã gửi thư cho ông Lý Tuyết Phong đề nghị ủng hộ cho hai đứa con l.y hô.n bởi "Bạc Hy Lai là đứa con có triển vọng nhất" của Bạc Nhất Ba. Bức thư này đã khiến ông Lý Tuyết Phong rất tức giận, và cuộc hôn nhân giữa Bạc Hy Lai và Lý Đan Vũ chính thức chấm dứt không lâu sau đó.
Năm 1984, khi bước sang tuổ.i 35 tuổ.i, Bạc Hy Lai đã được bổ nhiệm làm Phó Bí thư huyện Jin, tỉnh Liêu Ninh (sau này được sáp nhập vào thành phố Đại Liên). Vị trí này đã đưa sự nghiệp chính trị của Bạc Hy Lai lên một nấc thang mới, mặc dù là hơi muộn so với vị thế của một "hoàng tử đỏ", con trai của khai quốc công thần Bạc Nhất Ba. Và từ đây con đường tiến thân của ông cứ lên vù vù như diều gặp gió.
Là con trai của Phó Thủ tướng, người có rất nhiều quyền lực trong đảng Cộng sản Trung Quốc, đặc biệt là trong công tác tổ chức cán bộ cấp cao, Bạc Hy Lai rất được đảng và nhà nước Trung Quốc chú ý đào tạo và bồi dưỡng.
Sau đó không lâu, Bạc Hy Lai nắm giữ chức vụ Thị trưởng thành phố Đại Liên. Năm 2001, Bạc Hy Lai được đề bạt làm Tỉnh trưởng tỉnh Liêu Ninh. Cũng trong năm nay, Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và sáp nhập Bô Ngoại thương và hợp tác kinh tê, Ủy ban Nôi thương nhà nước và Ủy ban Kinh tê nhà nước thành Bộ Thương mại.
Bạc Hy Lai chia tay người dân Đại Liên để về làm tỉnh trưởng Liêu Ninh
Năm 2004, sau khi ông Hồ Cẩm Đào nhậm chức Chủ tịch Trung Quốc, Bạc Hy Lai đã được điều về trung ương nắm giữ chức Bộ trưởng Thương mại mới được thành lập. Trên cương vị này, Bạc Hy Lai đã có nhiều đóng góp trong quá trình ký kết Hiệp định Thương mại Mỹ-Trung vào năm 2005.
Tuy nhiên, chỉ sau khi được đưa về Bí thư Thành ủy Trùng Khánh, thành phố lớn nhất Trung Quốc với số dân hơn 30 triệu người vào năm 2007, Bạc Hy Lai mới khẳng định được bản lĩnh và năng lực lãnh đạo của mình.
Theo khampha
Những quyết định bên ngoài Trung Nam Hải Đại hội lần thứ 13 của đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra năm 1987 là thời điểm chuyển giao quyền lực cho thế hệ lãnh đạo trẻ hơn. Tuy nhiên, có những quyết định quan trọng vẫn cần được đưa ra bởi các lãnh đạo kỳ cựu. Cổng chính của Trung Nam Hải trên đường Trường An ở Bắc Kinh. Ảnh: Asahi...