Trưa nắng như đổ lửa chồng dẫn bạn về bắt nấu mâm cơm rồi chê lên chê xuống, lúc bạn anh tâm sự điều này tôi như mở cờ trong bụng
Nghe bạn của chồng nói, tôi cứ khóc mà lòng thì vui mừng vô cùng, giống như gỡ được gánh nặng trong lòng tôi.
Là con một trong gia đình có điều kiện, tôi được bố mẹ nuông chiều từ nhỏ không phải đụng tay vào việc gì. Lớn lên lấy chồng, hoàn cảnh nhà chồng đối lập với nhà tôi, nên tôi phải học nội trợ, làm tất cả mọi việc mà một người vợ phải đảm nhiệm. Từ nấu cơm, dọn dẹp, thay tã cho con, chăm mẹ chồng ốm… tôi làm hết. Lâu dần tôi cũng quen với việc đó và thấy mọi thứ bình thường khi mình cố gắng.
Dù lấy chồng không có gia cảnh, kinh tế tương xứng nhưng bố mẹ vẫn ủng hộ tôi. Bởi họ luôn tôn trọng quyết định của con gái, vì có mình tôi nên bố mẹ cũng hỗ trợ, cho tôi nhiều thứ khi đi lấy chồng. Tôi cứ nghĩ toàn tâm toàn ý với nhà chồng thì chồng sẽ trân trọng, cảm phục mà yêu tôi hơn. Nhưng sau khi kết hôn, chồng thay đổi hoàn toàn. Chồng gia trưởng, cộc cằn, vô tâm và hay chê bai tôi tính tiểu thư.
Vì yêu chồng, đã có 2 mặt con với anh nên tôi cố gắng nhẫn nhịn mỗi ngày, chỉ mong chồng sẽ hiểu được sự vất vả của tôi mà thay đổi. Nhưng anh vẫn chứng nào tật ấy, chỉ có mẹ chồng thương tôi, bà cứ trách con trai vô tâm, cảm ơn vì tôi làm dâu nhà bà. Thời gian khiến chồng tôi càng quên mất trách nhiệm với gia đình, sa vào nhậu nhẹt, chơi bời nhiều hơn.
Đỉnh điểm là trưa hôm Chủ nhật tuần trước, cái nắng mùa hè chói chang oi ả khiến người ta ngồi thôi cũng khó chịu. Vậy mà 10h sáng chồng nhắn cho tôi cái tin: “Em làm mâm cơm lát 11h hơn anh đưa bạn về nhà mình” . Thế là tôi lại lóc cóc đi chợ, mua đủ thứ về nấu, rượu bia, đồ nhậu cho bạn anh. Chồng tôi rất coi trọng bạn, lúc nào bạn đến chơi anh cũng tiếp đãi thật hoành tráng. Và tất nhiên tôi là người chuẩn bị mọi thứ.
Video đang HOT
Lần này cũng vậy, tôi mua đồ nhậu ngon ngon, hợp thời tiết cho chồng đãi bạn. Một mình tôi vừa trông 2 đứa nhỏ vừa nấu. Hơn 11h chồng về, cơm nước vẫn chưa xong, anh tỏ vẻ khó chịu ra mặt mà cáu gắt, chê tôi chậm chạp không được tích sự gì. Ba người bạn anh vào phụ giúp nhưng chồng lại kéo ra ngoài uống trà, đàm đạo. Hơn 12h tôi mới nấu xong, bưng mâm cơm lên nhà để chồng và bạn anh thưởng thức. Vậy mà vừa nếm thử món mực xào chồng đã chê nhạt, nguội ăn tanh nguội ngắt rồi chê đủ thứ khác nữa.
Không dám cãi lại, sợ bạn anh cười tôi chỉ im lặng rồi lấy đĩa mực xuống xào lại. Chồng tôi ở trên nhà bắt đầu nói xấu, chê bai vợ đủ kiểu, rồi so sánh tôi với những người phụ nữ khác. Vừa nấu tôi vừa khóc nấc lên vì tủi thân, chán nản. Bỏ qua cả thân phận, gia cảnh tôi chấp nhận lấy một người bình thường như anh, cung phụng hết lòng. Cuối cùng tôi chẳng nhận được sự tôn trọng tử tế của anh, 8 năm làm vợ anh, tôi khóc nhiều hơn là cười và cũng chẳng dám kêu than 1 lời gì với bố mẹ đẻ sợ họ lo.
(Ảnh minh họa)
Gạt vội nước mắt, bưng đĩa mực lên nhà, tôi khựng người khi nghe anh Khải – bạn chồng tâm sự với chồng tôi: “Mày thật may mắn khi có cô vợ đảm, hiền lành, toàn tâm toàn ý với chồng như thế. Mày nên đối xử tử tế và trân trọng cô ấy hơn. Trước đây, vợ tao cũng như vợ mày đấy, nhưng vì tao ích kỷ, vô tâm, không biết trân quý mà tao đã mất cô ấy, để người khác có cơ hội mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Tao đã sai rồi, mày đừng giống tao nữa. Đàn ông tụi mình mất vợ là mất tất cả đấy!” .
Chồng lắc đầu không nghe, nhưng anh Khải phân tích cho anh hiểu hơn khiến chồng và những anh bạn kia gật gù công nhận. Có lẽ những lời anh Khải nói là sự trải nghiệm thực tế của người đàn ông khiến chồng tôi phải suy nghĩ về cách cư xử của mình với vợ. Còn tôi, tôi cứ khóc mà lòng thì vui mừng vô cùng, như gỡ được gánh nặng trong lòng. Anh Khải nói đúng, sức chịu đựng của phụ nữ có hạn, đến một ngày nào đó họ sẽ suy nghĩ về sự ra đi, và tôi đã từng nghĩ đến điều đó.
Đến tối, chồng tự nhiên rủ tôi đi dạo, anh cầm tay tôi xin lỗi và hứa sẽ thay đổi bản thân để xứng đáng hơn với tôi. Tôi không giận mà vui vẻ cho anh cơ hội trở thành người đàn ông tốt. Bởi với tôi, gia đình là điều quan trọng nhất, tôi chỉ rời đi khi mọi thứ đã không thể hàn gắn, níu kéo lại được nữa.
(lehang…@gmail.com)
Về nhà lấy đồ cho chị dâu đang cấp cứu, thấy anh trai bê bết bên mâm cơm, tôi nóng mặt hất tung
Gọi 12 cuộc điện thoại cho anh trai báo tin chị dâu đang cấp cứu nhưng anh không bắt máy. Về nhà thấy cảnh tượng anh đang say xỉn, tôi tức giận hất văng mâm cơm.
Anh trai tôi lấy vợ được 2 năm, có một bé gái đang gửi bà nội ở quê. Chị dâu làm công nhân, còn anh buôn bán, hiện đang phải thuê phòng trọ. Tuy cuộc sống khó khăn là vậy nhưng tháng nào chị dâu cũng cho tôi 4 triệu. Tôi đang học năm 3, chị dâu luôn động viên phải cố gắng học tốt để sau này ra trường dễ dàng kiếm việc.
Cách đây 3 ngày, trên đường đi làm về chị dâu bị tai nạn rất nặng, phải nhập viện. Tôi liên tục gọi điện cho anh trai đưa tiền vào bệnh viện để cấp cứu nhưng điện thoại chỉ đổ chuông mà không có người bắt máy. Tôi phải vay tiền bạn trai để đóng viện phí cho chị dâu.
Trong khi chị đang ở trong phòng cấp cứu, tôi vội vã về nhà để lấy đồ đạc cho chị, chỉ có mình bạn trai tôi ở lại bệnh viện. Đến phòng trọ của chị dâu, thấy xe máy xếp đầy trước cửa, anh trai tôi đang "chén chú chén bác" với đám bạn. Tôi nghẹn ngào nói: "Chị dâu bị tai nạn, em gọi anh 12 cuộc điện thoại thế mà không nghe, ở đây mà nhậu nhẹt sao?" .
Tôi tức giận lao vào hất đổ mâm cơm, anh tôi lúc đó đã say mềm, chẳng còn biết gì nữa. Còn những người đàn ông khác thì rất sốc nhưng chẳng dám làm gì một cô gái như tôi mà lần lượt im lặng ra về.
Thế mà tôi lại bị mắng té tát đuổi khỏi phòng để cho anh ấy ngủ tiếp. (Ảnh minh họa)
Biết sẽ chẳng nhờ vả anh trai được gì, tôi tự đi lấy đồ và tìm tiền xem có đồng nào trong phòng không? Thế nhưng lục tung cả nhà tôi chẳng tìm thấy tiền đâu.
Quay trở lại bệnh viện thì chị vẫn đang trong phòng hậu phẫu. Đến sáng hôm sau chị tỉnh lại với cánh tay băng bó. Chị bật khóc trách xui xẻo, chồng mất việc, vợ bị gãy tay thế thì biết lấy tiền đâu mà sống những ngày sắp tới?
Tôi kể về anh trai vô tâm đang say bí tỉ ở nhà. Chị buồn rầu nói một tháng nay anh tôi ở nhà, suốt ngày rủ bạn bè về nhà nhậu, mỗi lần khuyên can anh ấy toàn nổi khùng mắng mỏ vợ. Chán nản quá chị bơ đi mà sống.
Sau đó tôi về tìm anh trai, khi đó vẫn đang ngủ. Tôi nói tình trạng của chị dâu và khuyên anh đi làm kiếm tiền nếu không tháng sau sẽ chẳng biết lấy gì sống nữa? Thế mà tôi lại bị mắng té tát đuổi khỏi phòng để cho anh ấy ngủ tiếp, chẳng bận tâm đến việc vợ đang nằm viện. Tôi thật sự quá bất lực với ông anh bất trị rồi, mọi người cho tôi lời khuyên với?
(thuydiem...@gmail.com)
Vợ dọn mâm cơm đựng thức ăn bằng nồi, mẹ tôi gọi ngay cho thông gia Vừa nhìn thấy mâm cơm Hương dọn ra, mẹ tôi gắt lên: "Dọn cơm cho chồng ăn hay cho lợn ăn vậy?". Tôi và Hương mới cưới nhau được hơn một năm. Ngày biết tôi yêu Hương, mẹ tôi kịch liệt phản đối. Mẹ tôi cho rằng nhà cô ấy nghèo, bố mẹ làm nông không xứng với nhà tôi có truyền thống...