Trong vòng phỏng vấn, nhà tuyển dụng hỏi tôi có ô tô không và cái kết bất ngờ sau khi tôi được vào làm chính thức
Tôi không ngờ sếp lại chu đáo đến vậy…
Tôi ra trường thì làm trái ngành. Trước đó tôi học kinh tế quốc tế ở một trường Đại học khá nổi tiếng. Nhưng sau tôi thấy không hứng thú, đam mê gì với công việc liên quan tới kinh tế nên đã tạm gác tấm bằng sang một bên. Thời gian còn học ở Đại học, tôi có tham gia vào câu lạc bộ, đảm nhiệm vai trò truyền thông. Do đó tôi cũng biết quay dựng clip, chỉnh ảnh…
Trong khi bố mẹ thì cứ khuyên tôi theo đuổi kinh tế để đỡ bị phí 4 năm Đại học thì tôi đã chuyển hẳn sang mảng truyền thông, Marketing. Thậm chí, tôi còn tự mày mò học hỏi để kỹ năng quay dựng phát triển hơn. Tuy nhiên, có một điểm mà bản thân tôi kém hơn những người khác trong nghề này, đó là hoàn cảnh gia đình tôi không khá giả.
Ảnh minh họa.
Trước đây, để trang trải tiền học phí và chút tiền tiêu vặt, tôi phải đi dạy gia sư cật lực, nhận thêm các công việc thiết kế, chỉnh dựng clip. Thậm chí, quay những clip của câu lạc bộ, tôi cũng phải mượn máy của những bạn khác nhà giàu hơn. Mãi về sau này, khi tích góp được một khoản, tôi mới dám đầu tư máy quay vì nghĩ đó là công cụ giúp mình kiếm tiền. Song tôi bị mặc cảm, vì cứ nhìn những người cùng ngành khác lại thấy tủi thân.
Sau khi ra trường, tôi có đi làm ở một vài nơi, mà thấy ai cũng giàu, dùng máy quay xịn, máy tính đắt tiền, iPad, đi xe đời mới và lối sống sang chảnh. Cứ như thể tôi bị lạc lõng trong thế giới của ngành truyền thông Marketing. Vừa không có bệ đỡ về kinh tế, mà chẳng có nhiều mối quan hệ, việc thăng tiến và xin vào làm ở những công ty lớn của tôi gặp nhiều khó khăn.
Tôi vẫn cứ chăm chỉ làm việc với hi vọng tới một ngày nào đó, bản thân sẽ được đền đáp xứng đáng. Và rồi cuộc đời bước sang trang mới đầy hứng khởi khi tôi bước chân vào làm ở công ty hiện tại. Nhưng đi kèm với đó là không ít áp lực.
Video đang HOT
Đó là một công ty truyền thông có tiếng, chuyên sản xuất về video TVC viral, nôm na là sản xuất quảng cáo. Tôi xin vào làm ở bộ phận quay – dựng, đồng thời cũng lên kế hoạch sản xuất video viral. Mức lương ở đây khá cao, lại còn gần nhà nữa, vả lại họ muốn tuyển gấp, thành ra tôi nuôi tham vọng bản thân sẽ được nhận.
Trước hôm vào phỏng vấn, tôi đã gửi cho nhà tuyển dụng xem những sản phẩm, dự án bản thân từng làm trong quá khứ. Họ không hề phản hồi gì, chỉ nói là đến phỏng vấn tại công ty thôi. Trong phòng phỏng vấn có một chị HR, 1 anh nữa làm bên mảng quay – dựng, một lát sau leader của toàn bộ phận mới tới.
Ban đầu, mọi người cũng chỉ hỏi tôi những câu cơ bản, và hỏi xem tôi dùng loại máy nào. Tôi trả lời thành thật là máy quay mình dùng đời hơi thấp, nhưng hi vọng công ty có thể cung cấp thêm về công cụ. Bất ngờ nhất là sau khi anh leader vào phòng, chị HR hỏi tôi thẳng một câu: “Em có ô tô không?”
Tôi thấy câu này hơi lạ lùng, lắp bắp trả lời: “Dạ không ạ”. Tiếp đó, chị HR nói với giọng điệu lạnh lùng: “Thế thì nếu em vào làm phải chịu vất vả nhiều, vì đôi lúc sẽ phải đi tới một vài nơi để quay, mà công ty thì không hỗ trợ được quá nhiều về chi phí đi lại. Nếu đi xe máy thì sợ là đồ đạc sẽ lỉnh kỉnh, gây khó cho việc đi lại của em. Trước đây, 2 bạn quay-dựng cũ từng làm đều có ô tô, họ di chuyển rất mau chóng”.
Ảnh minh họa.
Nét mặt của tôi sợ sệt thấy rõ, yêu cầu gì chứ nếu hỏi về chuyện ô tô thì chắc chắn là tôi không thể rồi. Nhưng bước ngoặt xảy ra khi leader xem qua những clip tôi từng dựng. Anh ấy nói: “Không sao chị ạ, trường hợp này mình có thể chiếu cố, em ấy còn nhỏ, sao mà có ô tô được. Di chuyển đi đâu thì em sẽ phụ trách đi cùng bạn ấy”.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, mọi thứ diễn ra như trong mơ vậy. Sau hôm phỏng vấn đó, tôi được nhận vào làm nhân viên chính thức. Quả thực, vì đặc thù công việc nên hay phải di chuyển ra ngoại thành để quay clip. Những lúc như thế, sếp đều đèo tôi đi, vừa là hỗ trợ nhân viên, vừa là giám sát tiến độ quay.
Ấy vậy, lòng tôi cứ lo lo. Bởi vì sếp tôi 30 tuổi, độc thân, chưa có vợ con, mà dạo này hay quan tâm tôi. Chẳng hạn như anh sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng, ăn trưa trong những ngày phải đi quay dài. Hơn nữa, anh còn đèo tôi về tận nhà, hỏi han ân cần, chu đáo. Phải chăng anh ấy có tình cảm với tôi? Nếu anh ấy thực lòng muốn giúp đỡ, tôi rất cảm kích. Nhưng về chuyện yêu đương, thì tôi sẽ vô cùng bối rối và khó xử…
Ngỡ lấy được người chồng giàu có lại đẹp trai nhưng đêm tân hôn tôi khóc không thành tiếng
Tôi bỏ Hưng để theo đuổi mộng lấy chồng giàu của mình. Đêm tân hôn tôi cũng hồi hộp như bao cô gái khác, nhưng khi vừa cởi váy ra tôi dường như hóa điên vì chồng.
Tôi từng có một tình yêu kéo dài 4 năm với tình đầu. Suốt thời gian đó, tôi và Hưng đã cùng nhau trải qua nhiều rất nhiều trắc trở nên cứ nghĩ sau này chắc chắn sẽ làm đám cưới.
Thế nhưng sau cùng chính tôi là người đã rời bỏ Hưng vì sau 2 năm ra trường mà anh vẫn chẳng có gì trong tay.
Khi ấy Hưng đi làm vất vả mà lương tháng có chục triệu, trong số đó anh phải trích một nửa gửi cho mẹ anh chạy thận, còn lại thì trả tiền thuê nhà với ăn uống nữa là hết. Trong khi đám bạn thân tôi đứa nào cũng có bạn trai khá giả thì tôi vẫn ngồi sau chiếc xe máy cũ của anh.
Tôi nhiều lần giục Hưng đổi việc để có một tương lai tốt hơn nhưng anh không chịu. Tôi đợi chờ một đám cưới trong mơ nhưng với tình trạng đấy thì chúng tôi cưới nhau về sẽ chẳng đủ ăn, rồi con cái nheo nhóc nữa...
Hoang mang về tương lai nên khi mẹ Hưng giục cưới thì tôi cứ lấy hết lý do này đến lý do khác để trì hoãn.
Ảnh minh họa
Giọt nước tràn ly khi lần ấy tôi bị tai nạn phải nhập viện nhưng Hưng không lo nổi chục triệu để tạm ứng điều trị. Tôi quá thất vọng nên quyết định chia tay. Phải mất nửa năm tôi mới thực sự quên được mối tình ấy.
Sau đó, tôi sống hào phóng hơn với bản thân, quan tâm chăm sóc sắc đẹp và mua sắm những bộ đồ thời trang đắt tiền. Tôi thay đổi bản thân để tìm một bạn trai có điều kiện.
Thế rồi tôi quen Kiên - trưởng phòng kinh doanh trong một công ty bất động sản. Tôi nghe nói bố mẹ Kiên kinh doanh chuỗi khách sạn trên phố nên nhà chẳng thiếu gì tiền.
Tôi liên tục "thả thính" rồi nhanh chóng lọt vào mắt xanh của Kiên. Anh bắt đầu đưa tôi tới những nơi sang trọng, mua tặng tôi những món quà giá trị... khiến tôi càng mơ tưởng tới ngày trở thành con dâu nhà giàu có.
Nhiều lần đi chơi khuya tôi có ý rủ Kiên vào khách sạn, định "đánh úp" có bầu để nhanh làm đám cưới nhưng anh lại từ chối khéo léo rằng muốn giữ cho tôi đến đêm tân hôn. Nghe được câu này của người yêu tôi càng cảm mến anh hơn và tin rằng anh nhất định sẽ là một người chồng tốt.
Cuối cùng tôi cũng được như ý nguyện khi 6 tháng sau chúng tôi làm đám cưới. Bạn bè, người thân ai cũng bất ngờ vì tôi yêu nhanh, cưới vội. Ngay cả bố mẹ tôi cũng nghĩ tôi tình yêu sâu đậm của tôi với Hưng không thể thay đổi nhanh đến thế.
Ngày tân hôn, tôi chuẩn bị kỹ lưỡng cho một đêm không thể nào quên. Thế nhưng khi Kiên bước vào phòng tân hôn, nhìn thấy tôi trong bộ váy ngủ gợi cảm, ánh mắt anh lại rất lạnh lùng, thậm chí còn có phần chán ghét. Tôi hoang mang hoảng hốt cho tới khi Kiên ghé tai tôi thì thầm một câu khiến tôi xanh mét mặt.
Anh nói rằng mình là người đồng tính nên cần một cuộc hôn nhân cho vừa lòng bố mẹ. Anh bảo anh thừa biết tôi tiếp cận và cưới anh cũng vì gia thế của nhà anh, nếu tôi chấp nhận thì anh sẽ đối xử với tôi tử tế...
Tôi bẽ bàng và chua xót đến cùng cực. Tôi đã làm gì sai? Tôi từng yêu chân thành nhưng bạn trai quá nghèo hèn lẽ nào là lỗi của tôi? Tôi mong muốn có một tấm chồng giàu có, có chỗ dựa dẫm thì có gì là quá đáng?
Đi xin việc, tôi bị yêu cầu đưa ra bảng lương ở công ty cũ và câu nói chốt hạ đầy mạnh mẽ rời khỏi phòng phỏng vấn Tôi tin là mình đã làm đúng, dù có bị nhà tuyển dụng móc mỉa cỡ nào. Tôi từng có khoảng thời gian tồi tệ khi làm việc ở công ty cũ. Hồi đó tôi mới ra trường, vì đặt mục tiêu tích lũy kinh nghiệm, học hỏi từ các tiền bối lên hàng đầu nên tôi chấp nhận chịu khổ cực một...