Trong tình yêu, không cần chọn người hoàn hảo chỉ cần chọn người phù hợp
Con gái à, trong tình yêu thì đừng chọn người yêu hoàn hảo để tự chuốc khổ vào người, cứ chọn người phù hợp, tử tế nhưng thương yêu mình vô điều kiện là được.
ảnh minh họa
Tình yêu chứ không phải một công việc kinh doanh tiền bạc gì nên chúng ta không cần phải chọn người hoàn hảo để yêu. Người hoàn hảo, giỏi về mọi mặt chỉ hợp với công việc chứ chẳng hề hợp trong tình yêu. Là con gái, ai cũng muốn có một người bạn trai tốt, giỏi giang để hãnh diện với thiên hạ thế nhưng chúng ta chọn người để yêu, để đi cùng mình cả đời chứ không phải chọn người để khoe với thiên hạ rằng bạn có “báu vật” trong tay.
Người hoàn hảo, anh ấy có thể rất giỏi trong việc kiếm tiền, ứng nhân xử tế và có một vẻ bề ngoài cực kỳ đẹp trai thế nhưng anh ấy chưa chắc đã dành cho bạn. Bạn có yêu anh ấy đến mấy cũng chỉ là tình cảm đơn phương và vì một lý do nào đó anh ấy gượng gạo chấp nhận bạn là người yêu nhưng không hề yêu bạn. Yêu một người không yêu mình thì luôn nhận lấy cô đơn, sự phũ phàng của người ta. Anh ấy giỏi về mọi thứ nhưng tình yêu của anh ấy không dành cho bạn.
Yêu người hoàn hảo khổ trăm đường như thế, nhưng yêu người phù hợp với mình thì sao? Đó là một mảnh ghép hoàn chỉnh, vừa vặn và rất đẹp. Cả bạn và anh ấy đều không bị chênh lệch nhau về mọi thứ và quan trọng nhất là anh ấy thương bạn, không bao giờ để bạn phải khóc, buồn vì bất cứ chuyện gì. Yêu người hoàn hảo cả đời bạn sẽ thiệt thòi, làm bạn với cô đơn nhưng yêu người phù hợp với mình cả đời bạn hạnh phúc, vui vẻ và được yêu thương.
Video đang HOT
Con gái à, đừng quá kén chọn và đặt mục tiêu rằng mình phải yêu được anh giám đốc, đại gia này nọ. Bạn nên biết mình là ai, địa vị của mình như thế nào trong xã hội mà tìm người yêu phù hợp chứ đừng tìm người yêu hoàn hảo. Anh ấy là người hoàn hảo nên cực kỳ kén chọn và có thể sống rất vô tâm, đòi hỏi bạn gái mình cũng phải hoàn hảo. Thời nay không có chuyện hoàng tử yêu lọ lem nữa đâu, vậy nên thức tỉnh đi các cô gái.
Chẳng gì bằng yêu đúng người, đúng thời điểm thì tình yêu vô cùng hạnh phúc. Nhưng khi yêu sai người, trèo cao thì ngã đau đấy con gái ạ. Mình là con gái đã đủ thiệt thòi rồi, đừng chọn cố chấp người hoàn hảo để rồi tự nhận lại đau đớn, tổn thương làm gì. Biết điểm dừng, chọn đúng người mới là sự lựa chọn hoàn hảo.
Vậy nên con gái à, trong tình yêu thì đừng chọn người yêu hoàn hảo để tự chuốc khổ vào người, cứ chọn người phù hợp, tử tế nhưng thương yêu mình vô điều kiện là được. Một sự lựa chọn nhưng lại quyết định cả tương lai, hạnh phúc của mình đấy con gái ạ. Bạn có thể lựa chọn sai bất cứ chuyện gì, thứ gì nhưng chọn sai người yêu, chọn sai chồng thì hối hận cả đời đấy.
Theo Kienthuc
Thu nhập thấp, tôi không dám nghĩ đến chuyện cưới vợ
29 tuổi, tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định tại một doanh nghiệp nhà nước. So với bạn bè cùng học, nhiều người nói tôi may mắn, vì xuất thân từ quê, gia đình nghèo, không thân quen ai, vậy mà ra trường, may mắn thế nào tôi lại xin được vào một doanh nghiệp nhà nước.
Tôi cũng cảm thấy mình may mắn hơn nhiều người, vì thực tế, rất nhiều người bạn của tôi ra trường 6 năm nhưng bây giờ vẫn lang thang xin việc, có người phải chấp nhận làm trái chuyên ngành, có người xin làm công nhân ở khu công nghiệp, có người lại làm công việc tay chân để sinh sống. Còn tôi, được làm công việc đúng chuyên ngành đã học, đó cũng là một may mắn.
Song, đôi khi tôi vẫn thấy buồn. Bởi mức thu nhập của một kỹ sư như tôi mà mỗi tháng cũng chỉ được 7-8 triệu đồng, chẳng có khoản nào khác. Bằng một vài người bạn của tôi học hết cấp 3 đi làm công nhân, họ cũng có mức thu nhập như vậy.
Có khác là, họ phải làm theo ca, còn tôi làm việc theo giờ hành chính. Nhưng nếu nói về áp lực, tôi nghĩ rằng áp lực của tôi lớn hơn của họ.
Gia đình ở quê, tôi làm việc tại thành phố, nên mỗi tháng tôi phải dành gần 1/3 thu nhập của mình cho việc thuê nhà ở, 2/3 còn lại tôi dùng để ăn uống, đổ xăng, điện thoại, bắt xe về quê,... tháng nào cũng chỉ đủ, hoặc thiếu.
Tôi cũng không biếu bố mẹ được đồng nào, thậm chí có tháng không đủ tiêu tôi còn phải vay hoặc xin mẹ tiền, tháng sau có lại trả mẹ.
Thu nhập không đủ sống, nên tôi không dám nghĩ đến chuyện yêu đương chứ đừng nói đến chuyện lập gia đình, sinh con đẻ cái. Từ hồi ra trường đến nay, tôi chỉ dám tìm hiểu hai người con gái, nhưng sau một thời gian, thấy "tình phí" tốn kém quá.
Bạn gái liên tục gợi ý mua cái này, cái kia, đi ăn chỗ này, chỗ kia,... nên tôi đành chủ động rút lui, từ đó đến nay chưa dám nghĩ đến chuyện yêu đương và thành lập gia đình.
Nghĩ đến chuyện cưới vợ, sinh con, hai vợ chồng thu nhập được hơn 10 triệu, chi phí tiền thuê nhà, điện nước, sinh hoạt không đủ, lại còn nuôi con, kéo theo đủ các loại tiền bỉm sữa, đối nội, đối ngoại,... tôi thấy mình không đủ can đảm.
Đấy là chưa kể, tôi có thể thất nghiệp, vì hợp đồng lao động công ty cũng chỉ ký ngắn hạn, và họ có thể đơn phương cho tôi nghỉ việc bất cứ lúc nào.
Gần 30 tuổi, đi đâu cũng có người hỏi thăm khi nào cưới vợ, nhưng đến bản thân tôi cũng không trả lời được câu hỏi này.
Theo Baodatviet
Đơn phương có gì đâu mà tiếc Em với tôi không thể thương nhau, đường chỉ tay mình không vẽ chung cho hai đứa một định mệnh. Từ đầu tới cuối, là do tôi đơn phương cố chấp. Có ai đó hỏi tôi, tại sao cứ mải đuổi theo một người không có cảm tình với mình như thế. Tôi cười nhạt vì sợ giải thích. Em có ước mơ...