Trong tim chứa một người nào đó vẫn tốt hơn là trống trải
Cứ nghĩ rằng đơn phương là khổ nhất, nhưng có những ngày tôi thấy, trong tim không chứa nổi một hình bóng nào mới là buồn nhất.
Trong cuộc đời có đôi lần chúng ta đều ước ao, giá như mình không yêu ai cả thì là tuyệt biết mấy. Sẽ chẳng có những lúc đau đầu, giận nhau, những lúc khóc sưng cả mắt một cách xấu xí vì một người, hay như thấy cuộc sống nhiều lúc thật mệt mỏi chỉ vì chữ ‘yêu’.
Hay như cũng có nhiều lần ngồi một mình, ngắm nghía Facebook của một người ‘trong mộng’ hay nói cách khác là chúng ta đang ‘điều tra’ crush. Đó là người mà ngay từ khi bắt đầu chúng ta đã biết là không có kết quả, là tự mang vác nỗi buồn vào mình, tự mình tốn thời gian vì một người mà ngay cả sự tồn tại của ta chưa chắc người ấy đã biết được. Rồi chúng ta thấy chán chường.
Và đến một ngày, trái tim của ta bỗng dưng không xuất hiện một ai nữa, yên bình một cách khó tả. Chúng ta không nhung nhớ ai, không yêu thương ai, không mộng tưởng về ai. Cuộc sống của ta chỉ xoay quanh những công việc thường ngày, thi thoảng gặp bạn bè, ăn uống, hàn huyên, tuyệt nhiên không có bất kỳ hình bóng của người nào khác. Nhưng chúng ta vẫn thấy không vui, đôi lúc còn trống trải, thèm cảm giác thương một người đến thế.
Hóa ra, điều tốt đẹp trong cuộc đời này chính là có một người trong trái tim, dù người ấy có thuộc về ta hay không.
Video đang HOT
Nếu không yêu ai cả, trái tim của chúng ta sẽ chẳng phải bận tâm vì bất kỳ ai. Nhưng chính điều đó khiến tâm trí của chúng ta đôi khi trở nên hoang hoải. Chúng ta đã từng chạy trốn tình yêu, nhưng tuyệt nhiên khi trái tim đã lành lặn nhưng không chứa một ai trong đó, chúng ta liệu có thấy buồn không?
Ảnh minh họa
Vào một sáng đẹp trời mùa thu, thèm điên lên được có một người để nhớ, nhưng ngoài những hình bóng đã nhạt nhòa từ lâu, chúng ta không tìm được một ai để mang đến một nỗi nhớ xinh đẹp, liệu có được hay không?
Chúng ta nghĩ rằng chỉ cần không yêu ai, chúng ta sẽ không phải đán.h đổi một điều gì cả. Không cần mong ngóng những cuộc hẹn, những niềm vui trong thoáng chốc, cũng không cần phải sợ hãi vào một buổi sáng tỉnh dậy không thấy người còn nắm tay ta nữa. Chúng ta nghĩ rằng cuộc sống không liên quan đến bất kỳ ai sẽ là ổn, thế rồi chúng ta có thấy ổn không?
Chúng ta vẫn mắc kẹt trong những mối bận tâm khác, nhưng còn tệ hơn là chúng ta không biết sẻ chia cùng ai, không biết tìm ai để tâm sự, không biết rằng bản thân tự loay hoay một mình còn cô đơn hơn cả. Nếu trái tim của ta có một người mà người đó cũng thuộc về ta thì may mắn biết mấy, sẽ có người trân trọng ta, nâng niu ta, giúp đỡ ta trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Còn nếu trái tim của ta có một người mà người đó không thuộc về ta, ít ra ta vẫn còn động lực để phấn đấu, để ta được xuất hiện ở đâu đó trong tầm mắt của họ.
Hơn là không chứa bất kỳ một ai. Dù tình yêu mang đến cho chúng ta những điều có thể không như mong chờ, nhưng ít ra tình yêu cũng mang cho ta nhiều say mê mộng tưởng, là một món quà có thể đến trong một ngày mưa giông, dù hạnh phúc hay không thì đều có những ngày nắng đẹp.
Đừng bắt con tim phải trở nên bình thản trước điều làm nó ấm áp nhất, nở nụ cười đẹp nhất – đó chính là tình yêu. Đừng thấy khó mà quay đầu, cũng đừng thấy bất lực mà buông bỏ, vì tình yêu không có công thức chung cho một ai, có đôi khi chúng ta chưa tìm thấy được cách giải bài toán, nhưng tin đi, rồi ai cũng hạnh phúc mà thôi.
Thế nên cứ sống và yêu một-cách-bình-thường nhất, đừng chạy trốn tình yêu. Và đừng để trái tim mình không chứa bất kỳ một hình bóng nào.
Theo tiin.vn
Tôi sẽ đi tu nghiệp để quên tình cảm với em gái không cùng huyết thống
Tôi không muốn tiếp xúc với em mỗi ngày, không muốn có những hành vi không hay rồi cả đời ân hận.
Hình ảnh minh họa
Tôi là tác giả bài: "Tôi yêu em khi vô tình biết em không cùng huyết thống". Cảm ơn độc giả đã góp ý và cho tôi lời khuyên, tôi cũng có quyết định của riêng mình. Tình cảm này là tôi đơn phương dành cho em, chắc chắn em chưa bao giờ nghĩ mình là con nuôi vì ba mẹ rất thương em. Khi em 18 tuổ.i, anh em tôi thậm chí còn được cha mẹ phân chia tài sản như nhau. Ba mẹ tôi thương em như con ruột vì vừa lọt lòng mẹ đã nuôi dưỡng em. Em chỉ thần tượng tôi như anh trai, nếu tôi nói ra có thể có chút hy vọng em yêu tôi nhưng rắc rối rất nhiều.
Ba mẹ luôn tôn trọng mọi quyết định của tôi, kể cả việc tôi là con trai duy nhất vẫn sẵn sàng cho ra riêng tự lập, còn chuyện tình cảm kia thì với danh tiếng trong ngành y, rồi dòng tộc khó lòng tôi được chấp nhận. Em tôi vốn yếu đuối, nếu biết có người mẹ sinh ra bỏ rơi em, lúc nhỏ quay về muốn tống tiề.n ba mẹ nuôi, em sẽ đau khổ nhiều lắm. 23 năm em luôn vui vẻ, ngây thơ, tôi không muốn cướp đi điều ấy ở em. Hôm nay tôi đi vào một ngôi chùa tâm sự lòng mình với sư thầy, có thể nói ra các bạn nghĩ tôi mê tín, nhưng với tôi lời khuyên tốt tôi vẫn tin. Thầy xem nói kiếp trước em và tôi không đến được với nhau vì gia đình phản đối nên t.ự sá.t, lời thề kiếp sau trọn đời bên nhau, kiếp này em vừa lọt lòng đã bên tôi; tuy nhiên t.ự sá.t là điều sai trái nên kiếp này chúng tôi vẫn chỉ có thể là anh em. Nếu tôi hành động ngu dốt thì đến kiếp sau chúng tôi lại đau khổ.
Thật ra tôi yêu em rất nhiều nhưng không phải người chế.t vì tình. Với tôi, nhìn em hạnh phúc là tốt rồi. Tôi cũng mong sẽ có một cô gái làm trái tim tôi rung động dù khó có thể. Tôi đã quyết định đi tu nghiệp, không muốn tiếp xúc với em mỗi ngày, không muốn có những hành vi không hay rồi cả đời ân hận. Tôi vừa thông báo việc đi tu nghiệp, ba mẹ lúc đầu ngăn cản nhưng sau cùng vẫn tôn trọng, còn em quyết liệt phản đối chuyện này, bảo sẽ nhớ anh hai, còn khóc giận dỗi, nói về sẽ không nhìn mặt tôi. Lần này tôi đã quyết tâm, xin cảm ơn các độc giả.
Theo vnexpress.net
14 năm tôi lặng lẽ yêu thầm người con gái ấy Được gặp em, yêu em đó là một điều đặc biệt đối với tôi, dù em còn không biết đến sự tồn tại của tôi. Hình ảnh minh họa Thanh xuân của tôi bắt đầu cũng là lúc gặp em vào năm 2005. Tôi học cùng trường cấp 3 với em, nhìn thấy em tôi xao xuyến, mộng mơ nhưng rồi bản tính...