Trong một văn phòng, có 3 người yêu nhau
Anh và cô ấy lén lút với nhau bao giờ tôi cũng không hay nhưng một lần nữa tôi nghe những lời đường mật của anh mà bỏ qua chuyện đó, tin là anh không có gì.
Người ta cản nhưng tôi vẫn yêu người cùng công ty
Câu chuyện của tôi như một tấn bi kịch của cuộc đời. Tôi không tin có ngày mình lại nhận được trái đắng như vậy mà trái đắng ấy không phải do tôi gây ra, do chính người chồng tôi yêu thương &’bang tặng’ cho tôi, chồng ngoại tình với đồng nghiệp cùng công ty của chúng tôi.
Tôi yêu anh, yêu như chưa từng được yêu lần nào. Dường như mọi tâm huyết tôi dành cả cho anh. Trái tim tôi sẽ đau đớn lắm nếu như anh làm điều gì đó khiến tôi buồn. Tôi cảm nhận được tình cảm của mình. Ngày yêu tôi, anh cũng nói rằng, anh rất yêu tôi, và anh hứa sẽ mang lại cho tôi hạnh phúc.
Ngày đó, tôi bước chân vào công ty, còn chân ướt chân ráo. Vốn không phải cô gái mồm mép nên tôi rất sợ những môi trường mới, toàn người xa lạ, không ai để ý đến tôi. Anh, người đàn ông đã mang lại cho tôi sự yên tâm. Vì chính anh đã chủ động tiếp chuyện, cười vui vẻ với tôi. Anh còn rủ tôi đi ăn để tôi bớt bỡ ngỡ. Tôi nhớ như in những câu anh hay đùa rằng: “Những người mới vào đây là hay được anh nâng đỡ lắm đấy, nên em cứ yên tâm mà tin tưởng ở anh, đi ăn với anh, không phải lo gì”. Câu nói đùa của anh đã khiến tôi ấn tượng với anh ngay từ ngày đầu ấy.
Từ đó, tôi coi anh như chỗ dựa tinh thần của mình. Tôi cứ hay mời anh đi ăn, tối tối còn hay rủ xem anh về chưa. Thật sự không phải tôi cố tình tiếp cận anh, chỉ là ở môi trường xa lạ, có một người đối tốt với mình, đương nhiên tôi phải trân trọng. Tôi cảm ơn lòng tốt của anh và cố gắng vun đắp tình cảm này, hi vọng mọi người trong phòng sẽ dần cởi mở với tôi.
Từ đó, tôi coi anh như chỗ dựa tinh thần của mình. Tôi cứ hay mời anh đi ăn, tối tối còn hay rủ xem anh về chưa. (ảnh minh họa)
Anh dẫn tôi đi các phòng, nói chuyện và giới thiệu tôi với các anh chị em, càng làm tôi cảm kích. Người ta hay trêu tôi với anh, họ bảo nhìn chúng tôi đẹp đôi, hay là ghép đôi. Anh cười bảo &’không, bọn tớ là đồng nghiệp’.
Nhưng chẳng hiểu thế nào, sự vô tình của người khác đã trở thành hữu ý. Tôi và anh lâu dần hay trò chuyện, đi đâu cũng dính với nhau như hình với bóng đã dần thành thói quen. Chúng tôi yêu nhau cũng từ đó. Anh biết tình cảm của tôi dành cho anh từ rất lâu rồi nên khi anh tỏ tình với tôi, anh biết là tôi sẽ nhận lời.
Tôi cảm ơn anh vì đã yêu tôi, đã nâng đỡ tôi. Người ta bảo không nên yêu người cùng công ty, thiệt thòi lắm, không được tư do. Tôi thì không nghĩ thế, vì tôi thích được yêu anh, được mỗi ngày nhìn thấy anh và được anh đưa đón liên tục như vậy. Làm xong, chúng tôi lai hẹn hò. Tình cảm thật sự gắn bó, anh và tôi như một đôi uyên ương không thể rời xa nhau. Chúng tôi cưới nhau sau đó trước sự chứng kiến của rất nhiều đồng nghiệp, anh em. Mọi người cứ trêu chúng tôi là sau này đố đi đâu được một bước…
Cuộc hôn nhân hạnh phúc ấy sẽ gọi là trọn vẹn nếu như cuộc sống không có những biến đổi và lòng người không thay…
Video đang HOT
Cuộc hôn nhân hạnh phúc ấy sẽ gọi là trọn vẹn nếu như cuộc sống không có những biến đổi và lòng người không thay… (ảnh minh họa)
Chồng trắng trợn ngoại tình khi cô bồ cũng cùng công ty tôi
Tôi, một cô gái ngây ngô tin vào những lời đường mật của đàn ông để rồi, tôi nhận lại toàn là điều đau khổ. Tôi như bị mù quáng trong tình yêu của anh nên khi cưới anh, tôi vẫn nghĩ anh là người chồng tuyệt vời nhất trên thế gian này mà ông trời đã ban tặng cho tôi. Có được anh tôi thấy mình may mắn hơn những cô gái khác, tôi cảm kích vì trái tim anh đã dành cho mình.
Cưới nhau, tôi có con. Một cô con gái xinh xắn mà ai nhìn cũng thích. Tôi có một gia đình hạnh phúc, có một người chồng vui vẻ, tốt bụng và cũng có vẻ thành đạt… Chúng tôi làm cùng công ty, cũng hiểu rõ công việc của nhau. Tôi có năng lực, thật sự là như vậy, thậm chí còn hơn cả anh nên làm lâu năm, tôi được cất nhắc một vị trí quan trọng dù không phải là lớn. Anh cũng đi làm, cũng có vị trí của mình. Vợ chồng không cùng công việc nhưng ngồi chung phòng…
Ngày ngày chúng tôi đi với nhau, đưa đón nhau, và trở nhau về, có lẽ việc đó đã khiến anh cảm thấy nhàm chán. Tôi cũng nghĩ, như thế này sẽ kiểm soát được chồng, chẳng lo anh ngoại tình. Chị em cũng cười bảo, có khi như thế chồng lại chán tôi… Họ bảo khéo chồng ngoại tình với đồng nghiệp cũng nên, họ định nói đùa thôi…
Tôi không tin là chồng mình có thể ngoại tình với ai vì lúc nào tôi cũng kè kè bên cạnh anh. Thế mà, một ngày tôi bỗng phát hiện, anh đang lén lút chát yêu đương với một người con gái trên Faceboo. Nhìn vào tên Facebook thì người này đúng là đồng nghiệp của tôi, ở ngay trong phòng này. “Trời ạ, anh làm cái quái gì vậy”, giọng tôi hét lên the thé, tất cả mọi người quay sang nhìn tôi. Tôi không nói gì, mặt nặng mày nhẹ về chỗ. Từ lúc đó, tôi không làm được việc gì ra trò.
Nghĩ cũng đúng, anh ngoại tình thì sao lại ngoại tình ngay trong phòng, tôi cũng không dám tin là anh lài làm thế, vì như vậy sẽ rất lộ liễu. (ảnh minh họa)
Suốt những ngày sau tôi suy nghĩ về hành động của anh. Anh bảo “em cứ đa nghi, anh làm sao mà dám vớ vẩn với ai, nhất là người trong công ty này. Anh có điên đâu mà lăng nhăng với em cùng phòng, chỉ là trêu đùa thôi”.
Nghĩ cũng đúng, anh ngoại tình thì sao lại ngoại tình ngay trong phòng, tôi cũng không dám tin là anh lài làm thế, vì như vậy sẽ rất lộ liễu. Nhưng mỗi lần nhìn cô gái xinh đẹp ấy, cao ráo điệu đà ấy, tôi lại thất bất an trong lòng. Cô ấy mới vào công ty, xinh đẹp dịu dàng lắm, ăn nói dễ nghe lắm, có khiếu ngoai giao nên được lòng các chị, không giống như tôi trước đây…
Anh và cô ấy lén lút với nhau bao giờ tôi cũng không hay. Một lần nữa tôi nghe những lời đường mật của anh mà bỏ qua chuyện đó, tin là anh không có gì. Cho đến một ngày, anh nói hẹn bạn đi cà phê, tôi nghi ngờ nên theo anh, hóa ra là anh hẹn cô ta vào nhà nghỉ. Tôi choáng váng đầu óc. Tôi không thể nào làm chủ được bản thân mình, tôi đã gọi điện cho anh, vạch mặt anh và nói anh không ra gì. Kẻ bỉ ổi như vậy, dám lừa tôi còn ngoại tình trắng trợn với người đàn bà trong phòng tôi, làm sao tôi chịu được…
Anh và cô ấy lén lút với nhau bao giờ tôi cũng không hay. Một lần nữa tôi nghe những lời đường mật của anh mà bỏ qua chuyện đó, tin là anh không có gì. (ảnh minh họa)
Sau hôm đó, tôi yêu cầu anh từ bỏ ngay chuyện này, như thế may ra còn cứu vớt được cuộc hôn nhân. Anh hứa sẽ không quan hệ với cô gái này nữa, nhưng làm cùng công ty, làm sao mà yên tâm được. Tôi giám sát anh nhiều hơn nhưng cuộc sống như vậy làm tôi thực sự thấy mệt mỏi. Tôi chán lắm, tôi chẳng muốn tiếp tục nhìn thấy cô bồ của chồng ở ngay trong phòng tôi. Vợ chồng tôi căng thẳng, còn cô bồ dửng dưng, tỏ ra rất khoái chí vì đã có vẻ chiến thắng tôi. Không biết mọi người có hiểu chuyện gì xảy ra không nhưng nếu ai tinh ý sẽ biết đó là chuyện gì…
Tôi cho anh cơ hội, nhìn con gái xinh xắn dễ thương tôi không đành lòng ly hôn. Thế mà đúng là chứng nào tật ấy, anh không từ bỏ, anh vẫn lén lút quan hệ với cô này và anh bảo &’đàn ông chơi bời tí không sao, em cho anh chơi một tí’. Tôi tức ói máu lên cổ, tôi yêu cầu anh ly hôn thì anh bảo không, anh không đời nào bỏ vợ con. Thật ra, không phải vì tôi không đơn phương ly hôn được, mà vì tôi cũng không muốn con tôi chịu cảnh khổ đau. Tôi sống như người vô hồn bên chồng nhưng chướng tai gai mắt quá, tôi buộc phải chuyển công ty, tìm chỗ làm việc mới vì không thể nào chịu được bộ dạng của cô bồ…
Bây giờ thì ai cũng biết chuyện vì từ khi tôi đi, hai người công khai. Chồng tôi trơ trẽn vô cùng, anh ta vẫn ngọt ngào với vợ, nịnh vợ, này kia với vợ nhưng không bỏ bồ. Anh ta coi tôi là công cụ của anh ta sao?
Tôi ra ngoài làm, cũng có thu nhập, tôi có thể tự nuôi con, tính ra ly hôn cũng được. Nhưng không hiểu sao lòng tôi lại còn yêu người đàn ông đê tiện này nên chẳng thể ly hôn. Tôi đã quá si tình, quá ngu muội. Ai cũng bảo tôi dở hơi, một kẻ đê tiện, yêu một cô bồ trong phòng làm việc, cùng công ty với cả hai vợ chồng thì quả là kẻ quá đê tiện rồi, tôi còn níu kéo làm gì. Tôi đang phân vân quá, vì chuyển ra ngoài tôi cũng mặc xác mọi việc, không cần bận tâm nữa. Tôi có nên ly hôn không vì tôi sợ con khổ lắm và căn bản tôi còn yêu anh ta. Phải làm sao bây giờ?
Theo Khampha
Từ bao giờ tôi đã yêu cô đồng nghiệp
Ở cái xã hội mà chuyện ngoại tình như cơm bữa, tôi luôn cảnh giác với những lời tán tỉnh của thiên hạ.
Chưa một lần tôi nghĩ đến một người phụ nữ nào ngoài vợ. Tình cảm tôi dành cho vợ không phải là thứ tình yêu cuồng si, mê muội hay là thứ tình cảm mãnh liệt tới mức mà không màng tới ai, đó chỉ là thứ tình yêu rất bình thường, giản dị nhưng chân thành. Đó là thứ tình yêu, tình nghĩa vợ chồng mà tôi trân trọng, giữ gìn, không muốn nó rạn nứt.
Ở cái xã hội mà chuyện ngoại tình như cơm bữa, tôi luôn cảnh giác với những lời tán tỉnh của thiên hạ. Tôi không bao giờ nghĩ tới chuyện một ngày nào đó mình lại có thể yêu ai đó ngoài vợ, phản bội lại tình cảm của vợ mình. Nhưng cái ngày đó không ngờ lại đến nhanh như vậy, sau khi tôi chuyển công tác sang một công ty mới.
Người con gái này thoạt nhìn đã khiến tôi ngộ nhận, vì cô ấy quá giống tình cũ của tôi, mối tình mà tôi đã gây ra nhiều cay đắng. 4 năm qua, khi mọi chuyện đã lui vào dĩ vãng và tôi đã tường mình quên đi mọi thứ vì người con gái ấy ra đi không nói lời từ biệt, nhưng một ngày, tôi lại gặp phải tình huống trớ trêu thế này. Chính tôi là kẻ đã gây ra nỗi đau cho người phụ nữ tôi yêu trong quá khứ, người ấy đã từ bỏ tôi chỉ vì gia đình tôi không đồng ý. Và rồi, cô ấy đùng đùng bỏ đi mà tôi không hay biết vì sao, cũng không còn tin tức gì của cô ấy. Gia đình cô ấy cũng chuyển đi đâu đó sống mà tôi không có thông tin gì.
Tôi không bao giờ nghĩ tới chuyện một ngày nào đó mình lại có thể yêu ai đó ngoài vợ, phản bội lại tình cảm của vợ mình. (ảnh minh họa)
Nay, cô ấy hay hình bóng của cô ấy quay lại, người con gái ở công ty mới khiến tôi chết lặng, tôi còn tưởng đó là em. Tôi đã cố gắng lại gần và tiếp cận em. Chẳng lẽ, mới có 4 năm mà tôi đã không còn nhớ hình dáng của em nữa sao. Khi tiếp xúc với em, nghe giọng nói của em, tôi nhận ra, em thật sự không phải là người cũ của tôi. Có chút thất vọng, tôi cũng không hiểu tại sao nữa. Có lẽ là kỉ niệm về người cũ lại ùa về khiến tôi cảm thấy thoáng buồn.
Câu chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó nếu như em không tiếp cận tôi. Thấy tôi là nhân viên mới, em ân cần nhẹ nhàng, vì em làm mảng nhân sự nên được giao nhiệm vụ dẫn dắt nhân viên mới và đương nhiên, tôi phải đi cùng em với các công việc mới và cả việc ăn uống, cơm nước. Tôi và em thường đi ăn chưa với nhau khi tôi còn lạ lẫm môi trường ở đây và quán xá ở đây. Nhân tiện tôi cũng hay mời em cà phê tán gẫu. Những câu chuyện vui dần dần chuyển thành những tâm tình, những trăn trở về công việc rồi cả về cuộc sống. Tự bao giờ, tôi và em hay nói về gia đình, về những điều mà tôi cảm thấy vui, hạnh phúc và cả những nỗi buồn.
Em chưa có gia đình, đó là điều tôi lo lắng. Tôi sợ mình tiếp xúc với em nhiều sẽ gây tai bay vạ gió cho em. Sợ rằng người khác sẽ xì xào về em. Nhưng em vẫn không ngần ngại, em chẳng bận tâm tới người khác nói gì, để ý gì sau lưng em. Em là một cô gái có gì đó rất lạ, lạ cực kì mà tôi chưa thể khám phá ra. Tôi cảm nhận em trầm tĩnh, bình thản và có gì đó rất hoang hoải. Cái cảm giác ấy khó tả giống như hương hoa sữa của mùa thu vậy...
Tôi đã yêu em, tôi đê tiện làm một gã trai chưa vợ đi tán tỉnh em, giống như tôi được sống lại mấy năm về trước thời còn trai trẻ. (ảnh minh họa)
Không hiểu sao, càng gần em, tôi càng thấy em bí hiểm và càng làm tăng tính tò mò của tôi. Tôi muốn được tiếp xúc với em nhiều hơn, muốn hiểu con người em, hoàn cảnh của em và tất cả những gì em thể hiện trước mắt tôi. Lâu dần, chúng tôi thân nhau, tôi mới biết, em chưa có chồng nhưng lại có một đứa con gái nhỏ. Đó là điều mà tôi không bao giờ nghĩ tới. Em đã có con với người đàn ông nào đó và chấp nhận làm mẹ đơn thân, ngay cả những người ở cơ quan cũng không biết chuyện này, chỉ có tôi biết. Em giấu con gái mình vì không muốn thị phi, cũng chưa sẵn sàng cho mọi việc.
Càng ngày tôi càng lún sâu vào cũng lầy này, nhất là khi tôi tôi đến nhà em, gặp con gái em. Ánh mắt long lanh của đứa bé nhìn tôi đầy trìu mến, tôi có cảm giác gần gũi đến lạ. Tôi không hiểu mình nữa, tôi muốn được ở bên mẹ con em, được chăm sóc đứa trẻ và được tâm sự với em mỗi ngày. Hay cái cảm giác của người cũ ùa về, nhìn em giống hệt người yêu cũ của tôi.
Chúng tôi đã có thời gian hạnh phúc, hẹn hò và vui vẻ, tôi quên mất chuyện mình có gia đình. Tôi tham lam, tôi tự cho mình là người chồng tốt, không ngoại tình nhưng giờ tôi sắp nhúng chân vào vũng lầy mà không rút ra được. Muốn lùi lại nhưng chân tôi đã giẫm vào, và mỗi ngày ở gần em như vậy, làm sao đây?
Tôi đã yêu em, tôi đê tiện làm một gã trai chưa vợ đi tán tỉnh em, giống như tôi được sống lại mấy năm về trước thời còn trai trẻ. Em không trách tôi, em quan tâm tôi, biết tôi có vợ nhưng em cũng không bận tâm. Em bảo, em cũng yêu tôi, có cảm tình với tôi, chỉ cần như thế là đủ, em không đòi hỏi gì ở tôi đâu, chỉ là do tôi tình nguyện. Em cũng sẽ tình nguyện ở bên cạnh những lúc tôi cần...
Đó, tình yêu cứ như vậy, tôi và em yêu nhau, trong mắt em, tôi là một người yêu tốt. Trong mắt vợ, tôi là người chồng có trách nhiệm, yêu thương vợ con. Vậy đó, tôi sống hai mặt ở cuộc đời nhưng với mặt nào, tôi cũng diễn tròn vai. Tôi phải làm sao đây? Tôi biết mình đê tiện nhưng tôi không thể dừng lại. Trái tim có thể ngăn đôi mà và cả hai nửa đều chân thành, công bằng giống nhau...
Theo VNE
Chồng khiến hai cô đồng nghiệp có bầu Hai nơi anh chuyển tới làm việc trong năm nay là hai công ty thị phi nhất khi anh liên tiếp khiến cho các cô đồng nghiệp ở đây trở thành tình địch của tôi. Tôi lấy chồng đã được 2 năm, cuộc sống vợ chồng không có gì xáo trộn nếu như không phải tôi thực sự khó sinh con. 2 năm...