Trong lễ đính hôn, chồng sắp cưới bình thản đưa ra loạt yêu cầu khiến bố mẹ tôi tức giận hất đổ mâm sính lễ
Bố tôi vốn nóng tính nên khi nghe những lời con rể tương lai nói, ông ấy không kiềm chế được cảm xúc nữa.
Tôi là con gái duy nhất trong nhà nên từ bé đã được bố mẹ thương yêu, cưng chiều hết mực. Lúc đăng ký đại học, mẹ khuyên tôi nên ở Nha Trang, đừng thi xa nhà, bố mẹ không muốn và cũng không nỡ rời xa tôi. Nhưng vì nghe theo bạn bè, phần vì muốn thử cảm giác học ở xa nên tôi quyết tâm thi vào một trường đại học ở Tp. Hồ Chí Minh. Không cản được con gái, bố mẹ chỉ đành nghe theo. Ngày tôi nhập học, bố lái ô tô đưa tôi vào thành phố, thuê căn hộ rộng rãi, tiện nghi và mua sắm đầy đủ những thứ tôi cần dùng.
Tôi quen và yêu Hải, đàn anh khóa trên cùng trường trong một lần sinh hoạt văn chương của khoa. Hải điển trai, có tài thổi sáo, làm thơ, ăn nói dịu dàng nên là người yêu trong mộng của nhiều cô gái khác. Vậy mà anh lại chọn ở bên cạnh tôi. Hải nói ở tôi có điểm gì đó rất đặc biệt, thu hút anh.
Trong thời gian 3 năm yêu nhau, tôi thường chu cấp tiền ăn uống cho bạn trai bởi gia đình anh rất nghèo. Cuối tháng, Hải vay tiền tôi nhưng hiếm khi trả lại. Tôi cũng không suy nghĩ nhiều vì nghĩ hoàn cảnh anh khó khăn nhưng vẫn rất có ý chí học hành; hơn nữa còn là sinh viên giỏi của trường. Một người như thế, sau này tiền đồ rộng mở, chắc chắn sẽ không quên đi những khoản nợ nhỏ lẻ từ bạn gái trong mấy năm qua.
Tuần trước, chúng tôi tổ chức lễ đính hôn vì tôi trót có thai rồi. Vừa tốt nghiệp đại học vào tháng 6 năm ngoái, tôi mới xin việc được ở một trung tâm văn hóa huyện, còn Hải tiếp tục học lên thạc sĩ. Việc có thai trước khi cưới đã giáng cho tôi một cú sốc lớn. Rất may, Hải không trốn chạy trách nhiệm và bố mẹ cũng không trách cứ tôi. Ngược lại, ông bà khuyên nhủ, động viên tinh thần tôi rất nhiều.
Tôi chỉ không ngờ vào lễ đính hôn, chồng sắp cưới lại lộ ra bản chất thật sự của mình. Anh đưa ra một loạt yêu cầu khiến bố tôi nổi giận, hất đổ cả mâm sính lễ. Hải bảo đang học thạc sĩ ở thành phố nên sau khi cưới sẽ không về sống chung với tôi, tôi sinh con thì anh về vài ngày thôi. Khi nào con cứng cáp thì tôi phải xin chuyển việc đến ở cùng chồng chứ anh không chấp nhận chuyện ở rể. Bố mẹ tôi giàu có thì hãy hỗ trợ anh học thạc sĩ, mua giúp nhà, vợ chồng tôi sẽ trả góp cho ông bà hàng tháng. Hơn nữa, vì tôi đã có bầu nên chuyện đám cưới cũng được tối giản hết mức, không cần mời bạn bè, chỉ đãi vài mâm họ hàng là đủ, miễn chúng tôi sống hạnh phúc là được rồi.
Video đang HOT
Những yêu cầu liên quan đến tiền bạc, bố mẹ tôi có thể chấp nhận nhưng khi nghe con rể tương lai nói những câu miệt thị con gái mình, bố tôi tức giận chỉ thẳng mặt Hải, bảo anh cút khỏi nhà. Ông không chấp nhận một gã đàn ông “có sức làm mà không dám chịu” như Hải, chưa cưới mà đã coi thường vợ thì sau này làm sao sống hạnh phúc được?
Sự giận dữ của bố tôi khiến Hải sửng sốt, không ngờ tới. Dù anh xin lỗi nhưng bố mẹ tôi vẫn hủy lễ đính hôn, còn bảo sẽ nuôi mẹ con tôi, không cần đến một gã đàn ông hèn hạ, vịn cớ để chối bỏ trách nhiệm và đòi hỏi vớ vẩn.
Tôi biết bố mẹ thương con gái mới làm thế. Nhưng giờ tôi không thể tổ chức đám cưới, trong khi bụng càng lúc càng to. Phải làm sao để hòa giải mối quan hệ giữa bố mẹ tôi với bạn trai đây?
Ghét em trai chồng tới ăn chực, tôi giả vờ đi chợ rồi choáng váng khi nhận cuộc gọi của chồng
Hôm chủ nhật vừa rồi là ngày thứ 35 chồng thất nghiệp, nhà chúng tôi gần như cạn tiền rồi, nhưng em trai chồng lại đến.
Tôi nghĩ em lại đến ăn chực thôi.
Ban đầu tôi nghĩ sau khi dịch bệnh qua đi, nền kinh tế sẽ từ từ hồi phục và công ty của chồng sẽ ổn định trở lại, nhưng điều tôi không ngờ là công ty của chồng thực sự đã phá sản và anh ấy đang thất nghiệp. Tiền trả góp căn nhà mỗi tháng là 10 triệu, sữa bỉm của con khoảng 2 triệu, chi phí sinh hoạt khác trong nhà khoảng 5 triệu mỗi tháng. Đây chỉ là những nhu cầu cơ bản của gia đình. Hay nói cách khác, nếu không có 17 triệu mỗi tháng thì gia đình chúng tôi sẽ không thể tồn tại.
Tôi mới bị công ty cho nghỉ việc đợt dịch, sau đó lại mang bầu nên từ đó đến nay đều ở nhà, thi thoảng làm thêm online kiếm 2-3 triệu mỗi tháng tiêu vặt thôi. Vì thế nếu chồng không thất nghiệp, lương tháng 20 triệu của anh cũng đủ để gia đình tôi sống tốt. Nhưng giờ chồng lại thất nghiệp, rải hồ sơ xin việc cả tháng nhưng không kiếm được việc làm.
Em trai chồng sau khi tốt nghiệp đại học liền được nhận vào làm việc tại một ngân hàng địa phương. Chú hay đến nhà tôi ăn tối, ít nhất 3 lần một tuần. Chẳng nhẽ em đến ăn cơm lại ăn rau xanh với đậu phụ, trứng rán nên mỗi lần em tới chồng đều dặn tôi cơm nước tươm tất, hôm gà, hôm hải sản, thịt bò,...
Ngày trước lương chồng 20 triệu mỗi tháng, gia đình ăn uống còn thoải mái. Nhưng bây giờ anh thất nghiệp mà cứ giả giàu cho ai xem chứ? Chú có phải người ngoài đâu, sao không nói cho chú ấy biết về hoàn cảnh thật của nhà mình?
Khi tần suất tới "ăn chực" của em trai chồng ngày một tăng, tôi bực lắm. Nhiều người nói thêm cái bát đôi đũa có gì ghê gớm đâu, nhưng sức ăn của em chồng rất giỏi, hôm nào em tới cũng thết đãi cả bàn tiệc như thế thì túi tiền của tôi sao chịu nổi.
Mặc kệ chồng, tôi nấu những món đơn giản thường ngày mời chú. Nào ngờ vì chuyện này mà hai vợ chồng cãi nhau ỏm tỏi. Không nhịn nổi nữa, tôi quát chồng trước mặt em trai anh:
- Anh đã thất nghiệp rồi, đừng giả vờ nữa. Tiền trả góp nhà mỗi tháng của chúng ta chưa trả xong, sữa bột của con cũng sắp hết rồi. Chưa kể ngày nào cũng ăn uống thịnh soạn thế này thì tiền đâu ra. Anh mau ra ngoài tìm việc đi, không thì ở nhà trông con cho em đi làm.
Những tưởng em trai chồng sẽ biết ý mà không đến ăn chực nữa, nào ngờ em vẫn đến.
Hôm chủ nhật vừa rồi là ngày thứ 35 chồng thất nghiệp, nhà chúng tôi gần như cạn tiền rồi, nhưng em trai chồng lại đến. Đoán lần này em đến lại chỉ để ăn cơm thôi, tôi bực bội giả vờ nhờ chồng trông con rồi ra ngoài đi chợ.
Trong ví tôi chỉ còn 3 triệu, thậm chí không đủ trả góp tiền nhà tháng tới. Tôi đi loanh quanh trên đường mà không biết đi đâu. Khi đi qua cửa hàng thời trang, tôi chợt muốn mua một chiếc váy thật đẹp và đắt tiền cho mình. Đã lâu rồi tôi không mua một chiếc váy tử tế, toàn mua đồ rẻ tiền ở chợ.
Khi đang lưỡng lự không biết có nên ghé vào không thì lúc này điện thoại của tôi reo lên. Là chồng gọi tới:
- Vợ ơi, em đi chợ mua đồ xong chưa? Nếu chưa mua thì đừng mua nữa nhé, vợ chồng mình ăn uống đơn giản thôi. Chú đi rồi, không ở lại ăn cơm. Em ấy biết anh thất nghiệp và chưa tìm được việc làm nên qua đưa cho anh 60 triệu để tạm lo cho gia đình.
Tôi sửng sốt, hóa ra em trai chồng không đến ăn chực. Tôi không tin vào tai mình nữa, vội vàng về nhà hỏi lại chồng cho ra nhẽ. Hóa ra từ khi học đại học, em trai chồng đã đi làm thêm, đến nay tuy ra trường chưa bao lâu nhưng cũng tích được một khoản 60 triệu.
Tôi mừng quá vì số tiền đó đã hóa giải nguy cơ trước mắt của gia đình. Cũng lúc đó tôi mới biết đâu là tình cảm gia đình, như thế nào là một giọt máu đào hơn ao nước lã. Có lẽ trước đây em chỉ muốn sang ăn với chúng tôi bữa cơm, chơi với cháu cho vui, nhưng tôi lại toàn nghĩ xấu cho em. Nghĩ lại, tôi thấy mình thật hẹp hòi và ích kỷ. May mà tôi vẫn còn nhiều cơ hội sửa sai, tôi cũng bảo với chồng cố gắng tìm việc kiếm tiền để sớm trả lại số tiền này cho chú.
Người yêu nói sẽ mua vàng giả để trao trong đám cưới, còn mua vàng thật thì sau tự em đi mà trả nợ Em thấy thà hủy đám cưới trước còn hơn sau này lại phải ly hôn, cả hai đều dính một lần đò. Chồng chưa cưới của em nói là đi thuê vàng để trao cho đỡ tốn kém, giờ giá vàng đang lên cao, không có tiền mua nên chỉ có thể thuê. Còn nếu em muốn mát mặt với họ hàng làng...