Trong cơn say, tôi mắc tội loạn luân
Bố chồng thấy tôi say mềm, dìu tôi vào phòng, còn tôi cứ thế ôm chặt lấy ông và gọi tên chồng. Ông và tôi đã có quan hệ vào đêm đó.
Hỏi: Về làm dâu được 1 năm, nhưng chưa khi nào tôi hết tự hào vì mình có một ông bố chồng dễ tính và thoải mái. Mẹ chồng mất từ khi chồng tôi mới lên 7 tuổi, ông cũng không đi bước nữa. Đôi khi tôi cứ ngỡ cuộc sống của mình trong mơ bởi tôi đang hạnh phúc quá đỗi, chồng thì vừa yêu vợ, vừa biết kiếm tiền; bố chồng thì cũng yêu con trai nên quý cả con dâu.
Tôi đang thật sự mất phương hướng. Ảnh minh họa
Nhiều khi hạnh phúc như thế, nên thương ông, tôi cũng muốn mau chóng sinh cho ông một đứa cháu để vui cửa vui nhà, nhưng công việc hai vợ chồng bận rộn nên cứ trì hoãn mãi. Vốn là người giao thiệp rộng nên tôi cũng có nhiều bạn bè và hay tụ tập, thời gian này chồng hay đi công tác dài ngày nên thỉnh thoảng tôi cũng dành thời gian ăn uống và đi shop với bạn bè.
Rồi một buổi tối tụ tập lớp cấp 3, tôi bị bạn bè chuốc cho say mèm. Chồng đi vắng, say quá, tôi không mở được cửa nên đành gọi bố chồng xuống mở cổng. Ông hốt hoảng khi thấy con dâu miệng sực mùi rượu, dìu tôi lên tầng. Rồi bỗng chốc tôi thấy chếnh choáng, chỉ kịp bụm miệng vào nhà vệ sinh nôn hết rồi gục tại đó và không hề biết gì.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, tôi thấy mình đang nằm trong phòng của hai vợ chồng, chiếc váy đã được thay bằng bộ pijama xanh nhạt, trong đầu còn chưa kịp định hình chuyện gì đã xảy ra đêm qua thì thấy bố chồng gõ cửa phòng rồi bước vào với một tô cháo thơm ngát và bắt tôi ăn hết.
Video đang HOT
Tôi lặng lẽ ăn xong, khẽ khàng hỏi về việc hôm qua tôi đã về nhà như thế nào, và tôi đã làm gì, thấy ông lúng túng không nói câu nào rồi đi xuống phòng, tôi đã bắt đầu lờ mờ linh cảm có một việc rất xấu đã xảy ra…
Tôi đã tìm cách nói chuyện với ông và ông đã thú nhận về buổi tối hôm đó, ông thấy tôi say mềm, dìu tôi vào phòng. Tôi cứ thế ôm chặt lấy ông và gọi tên chồng. Một phút không kìm nổi lòng mình, ông và tôi đã có quan hệ vào đêm đó. Ông hứa với tôi đó sẽ là lần duy nhất, bởi ông cũng không hề cố tình làm chuyện đó..
Tôi bàng hoàng và đau đớn, tự cảm thấy đáng bị lên án vì một hành động như thế, tôi cảm thấy day dứt khi cho đến giờ tôi vẫn đang phản bội chồng vì tình huống trớ trêu, với cả người bố chồng mà tôi đã một mực tôn kính
Có nhiều lúc tôi muốn vứt bỏ tất cả mà ra đi, nhưng rồi tôi cứ lần lữa mãi nên không biết mình nên làm thế nào nữa. Tôi mong nhận được một lời khuyên trong lúc khủng hoảng này. Xin cám ơn các anh chị.
Theo VNE
Chồng sống thực vật - Bỏ thì thương, vương thì tội!
Khi bác sĩ nói anh có khả năng sống đời sống thực vật, tôi và mọi người thân suy sụp hoàn toàn. Ngày ngày ra vào bệnh viện trông nom anh khiến tôi tiều tụy hẳn. Tôi mới chỉ 26 tuổi và còn quá trẻ để trói buộc đời mình với anh.
Tôi và anh quen nhau từ thời sinh viên. Khi ấy mặc dù kinh tế hai đứa rất khó khăn nhưng chúng tôi luôn ở bên nhau. Sau ngày ra trường, tôi xin vào làm ở công ty của bạn mẹ tôi. Còn anh được giữ lại làm giảng viên của trường.
Vì biết cả hai đều có công ăn việc làm ổn định nên cha mẹ hai bên đều đồng ý cho hai đứa qua lại. Sau 5 năm yêu nhau thì anh ngỏ lời cầu hôn tôi. Tôi vui sướng và hạnh phúc đến rơi nước mắt.
Do tính tình tôi vẫn còn khá trẻ con và ăn nói vô tư nên khi về sống với anh, nhiều lần đã bị anh chấn chỉnh. Tất nhiên tôi khó chấp nhận điều này và thấy cuộc sống hôn nhân chẳng hề màu hồng như lúc yêu gì cả.
Anh lúc nào cũng giảng đạo và "ông cụ non" ra mặt khiến tôi phải nhiều lần ôm đồ về nhà mẹ đẻ mà khóc hết nước mắt. Tính đến thời điểm này chắc cũng là lần thứ 5 tôi khăn gói về nhà mẹ đẻ rồi.
Mọi thứ chồng tôi đều tốt đẹp. Chỉ riêng cái việc hở chút xíu là anh giảng giải, lên lớp khiến tôi khó thích ứng. Nhiều khi bực mình quá tôi lên tiếng: "Sao lúc quen nhau anh luôn tìm thấy ưu điểm của em mà giờ đây việc gì anh cũng xét nét. Anh nói trên trường chưa đủ sao mà về nhà lại nói nữa".
Tưởng nói vậy anh sẽ biết điều mà im lặng thì anh phản pháo lại bằng nhiều câu khó đỡ hơn khiến tôi chỉ còn biết nín thinh cho yên cửa yên nhà.
Chán nản tôi tham gia hội những người độc thân do mấy đứa bạn thành lập. Trớ trêu thay ông trời cho tôi gặp lại Mạnh - mối tình đầu ngây thơ. Mạnh nói anh vẫn chưa tìm được ai làm anh yêu hơn tôi.
Tim tôi đập loạn xạ và muốn quay về bên anh. Với lại anh và tôi nói chuyện khá hợp nhau. Tôi biết nói thế mọi người sẽ không đồng tình nhưng khi ở bên Mạnh, tôi gần như quên mình đã có chồng.
Chúng tôi chỉ nhắn tin và gọi điện tâm sự như những người bạn. Hai đứa hoàn toàn chưa đi quá giới hạn cho phép. Nhưng không hiểu sao chồng tôi, xưa nay vốn chẳng quan tâm bạn bè của vợ thì giờ đây bắt đầu sinh nghi.
Anh tra hỏi mãi, cuối cùng tôi mới phải kể về Mạnh cho anh nghe. Anh không la hay nổi giận gì với tôi cả mà ngày ngày anh đàn đúm, nhậu nhẹt với bạn bè. Trông anh ngày một tiều tụy khiến tôi đau lòng lắm.
Tôi thương anh nhưng vẫn tính khí ngang bướng và không nghĩ mình sai (vì chúng tôi chưa đi quá giới hạn) nên tôi cũng chẳng buồn giải thích làm gì.
Hai tháng trước, sóng gió ập đến với tôi khi anh say xỉn và gặp tai nạn trong khi lái xe. Khi bác sĩ nói anh có khả năng sống đời sống thực vật, tôi và mọi người trong gia đình suy sụp hoàn toàn.
Ngày ngày ra vào bệnh viện trông nom anh khiến tôi tiều tụy hẳn. Nhiều đêm nằm, tôi lo lắng và nghĩ ngợi nhiều lắm. Tôi mới chỉ 26 tuổi và còn quá trẻ để trói buộc đời mình với anh.
Tôi vẫn yêu và thương anh nhiều lắm nhưng lại không đủ can đảm để bên anh suốt quãng đời còn lại. Mong các bạn sớm cho tôi lời khuyên. Xin cảm ơn!
Theo afamily
Vợ đã giỏi lại còn ngoan Người ta nói, tôi tốt số lấy được cô vợ vừa giỏi vừa đảm.Sáng sớm dậy, chuẩn bị đánh răng rửa mặt đã thấy vợ hì hụi đồ ăn sáng dưới nhà. Xong công việc vệ sinh cá nhân, mọi thứ đã tươm tất. Thong dong bước xuống bàn ăn thì vợ lấy vội túi xách rồi gọi với lại: "Anh ăn sáng...