Trong căn nhà ở ngoại thành, em chồng năn nỉ điều khiến tôi khó nghĩ
40 tuổi, vợ chồng tôi mới có căn nhà của riêng mình. Nhưng niềm vui tới chưa được bao lâu thì tôi lại đứng trước một quyết định khó khăn.
Tôi và chồng đến với nhau từ 2 bàn tay trắng. Hoàn cảnh gia đình anh khó khăn. Bố anh mất từ khi anh 10 tuổi, em trai 1 tuổi. Mẹ anh phải tần tảo sớm hôm nuôi con ăn học.
Ý thức được hoàn cảnh của mình, từ bé anh đã chịu khó học hành và giúp mẹ lo cho em. Ngay cả khi đã lấy vợ, anh vẫn rất thương và chăm lo cho người em này.
Anh nói, dù sao anh cũng được sống trong gia đình có bố và mẹ được 10 năm. Còn em trai thì 1 tuổi đã mồ côi cha.
Tuy nhiên, người em này lại không suy nghĩ thấu đáo. Em mải chơi, lười học nên chỉ học xong lớp 12 là đi bộ đội rồi về làm công nhân cơ khí.
Trong thời gian làm công nhân, em nhiều lần khiến mẹ phải khóc vì ham mê lô đề, cờ bạc, dẫn đến nợ nần. Chủ nợ phải đến tận nhà gây sức ép. Mẹ không có tiền trả thì vợ chồng tôi phải đứng ra lo.
Video đang HOT
5 lần 7 lượt như thế, vợ chồng tôi cũng lâm vào cảnh thiếu thốn. Làm việc không quản ngày đêm nhưng chúng tôi vẫn không đủ tiền mua mảnh đất cắm dùi.
Năm vừa rồi, vì thương tôi, bố mẹ, anh chị em ruột tập trung lại, mỗi người cho tôi vay 1 ít mua mảnh đất trị giá 600 triệu ở ngoại thành Hà Nội. Trên mảnh đất này đã có sẵn căn nhà cấp 4, tôi chỉ việc bỏ thêm 30 triệu để sửa sang lại và dọn về ở.
Ngày đầu tiên ở trong căn nhà mang tên mình, vợ chồng tôi vui đến mức không thể ngủ nổi. Chúng tôi động viên nhau chịu khó làm ăn, cố gắng trả nợ và giữ gìn hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con cái ngoan ngoãn trưởng thành.
Tuy nhiên, mới mua nhà được 1 năm thì em chồng tôi đến năn nỉ cho em mượn sổ đỏ để thế chấp ngân hàng, lấy tiền mở xưởng cơ khí.
Mẹ chồng tôi cũng nói, giờ em đã lấy vợ, biết lo lắng cho tương lai nhưng ngặt nỗi nhà mẹ nghèo nên không có vốn cho em làm ăn. Mẹ nhờ vợ chồng tôi giúp em nốt lần này.
Chồng tôi thương em nhưng không dám quyết việc này. Anh nói, sẽ để tôi quyết định. Nếu tôi giúp em thì anh và cả nhà anh sẽ rất biết ơn. Nhưng nếu tôi không đồng ý, anh cũng không trách tôi nửa lời.
Tôi cảm thấy rất khó nghĩ. Nếu căn nhà là do vợ chồng tôi tích lũy mua được và em chồng tôi chưa từng là người chơi bời, cờ bạc thì tôi sẽ không đắn đo. Tuy nhiên, đã 5 lần 7 lượt, vợ chồng tôi khốn khổ vì em. Hơn nữa, tiền mua nhà, chúng tôi vẫn đang nợ anh em bên ngoại. Nếu biết tôi cho em mượn sổ đỏ thì chắc chắn mọi người sẽ không vui.
Nhưng nếu không cho em mượn, tôi sợ chồng tôi và cả nhà chồng sẽ nghĩ tôi ích kỷ. Như vậy, tôi sẽ rất khó sống trong gia đình này.
Bây giờ, tôi phải làm thế nào mới đúng? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Độc giả giấu tên
Nợ ngân hàng ngập đầu, vậy mà mỗi tháng vợ tôi vẫn dấm dúi cho mẹ đẻ hai triệu, khác gì đang vay nặng lãi!
Tôi cứ nghĩ 400 triệu kia là cho không, vậy mà mẹ vợ còn nỡ cầm tiền hàng tháng con gái gửi về. Sau chuyện này, sự tôn trọng của tôi dành cho bà vơi đi vài phần.
Nếu không có đứa con, chắc chắn tôi đã bỏ vợ từ lâu rồi. Là phụ nữ, đáng lẽ em phải biết căn cơ tính toán để vun vén cho gia đình. Đằng này, khi có tiền thì em tiêu pha bạt mạng mặc dù gia đình chúng tôi cũng chưa đến mức giàu có. Còn lúc khó khăn, vợ tôi cũng chẳng biết chắt bóp.
Vợ tôi rất thương mẹ. Vì nhà chỉ có một mẹ một con nên em luôn muốn bù đắp tất cả những gì có thể. Mỗi lần chúng tôi về quê, em lại mang theo cả núi đồ ăn và quần áo. Tôi thấy điều đó là lãng phí nhưng vẫn nhường nhịn vợ vì suy cho cùng, đó là người đã sinh ra và nuôi em.
Bản thân tôi cũng luôn tự hào với cách cư xử của mình. 3 năm qua, tôi đối với mẹ vợ như mẹ đẻ. Lần nào gặp bà, tôi cũng cho bà vài trăm để tiêu vặt. Bà cho con tôi bao nhiêu, tôi cho lại bấy nhiêu.
Một năm trước, vợ chồng tôi mua được căn nhà trả góp. Căn nhà có giá 1 tỷ 400 triệu. Mẹ vợ bán đất được 400 triệu và cho chúng tôi. Vợ chồng tôi có 500 triệu, số còn lại thì vay ngân hàng và đến bây giờ vẫn chưa trả hết nợ.
Làm như vợ tôi khác nào số tiền 400 triệu kia cũng là cho vay trả góp? (Ảnh minh họa)
Áp lực nợ nần, tôi đã phải nói chuyện nghiêm túc với vợ. Trước đây em muốn chi tiêu thế nào cũng được, vì lúc đó chúng tôi không có gánh nặng tiền bạc. Còn bây giờ, tháng nào cũng phải trả ngân hàng gần chục triệu, chúng tôi cần chi tiêu thật hợp lý để sớm trả xong món nợ này.
Chúng tôi chia ra rất rõ ràng, lương vợ là để trả nợ, còn lương của tôi là ăn tiêu sinh hoạt và có dư ra sẽ để dành. Tôi cũng không biết vợ giấu mình chuyện tiền bạc cho đến hôm ấy, tôi vô tình nghe vợ gọi điện về cho mẹ hỏi đã nhận được tiền của tháng này chưa.
Đẩy cửa bước vào, tôi giật điện thoại vợ rồi hỏi thẳng em. Sau một hồi ngập ngừng, vợ tôi nói mỗi tháng em vẫn gửi về hai triệu cho mẹ. Vì đất bà đã bán cho chúng tôi nên em muốn trích một khoản để bà ăn tiêu sinh hoạt.
Tôi không còn lời nào để nói với vợ. Rõ ràng chúng tôi đang nợ ngập đầu, mẹ vợ cũng có lương hưu và không đến mức phải chu cấp tiền. Làm như vợ tôi khác nào số tiền 400 triệu kia cũng là cho vay trả góp? Mấy ngày nay không khí gia đình tôi căng thẳng lắm. Tôi rất muốn nói cho vợ hiểu nhưng em cứ cố chấp không nghe. Theo mọi người tôi phải thuyết phục em thế nào đây, vì bây giờ tôi cũng hết cách rồi.
(minh.tun...@gmail.com)
T.T.H.N
Đang tranh quyền nuôi con, bỗng dưng vợ buông tay để cả 2 con cho tôi nuôi, tôi băn khoăn mãi cho tới ngày tình cờ thấy cô ấy đứng lặng người trong gió rét Nhìn thấy cô ấy như vậy, tôi hốt hoảng kéo cô ấy lại và hỏi thăm xem tại sao lại đứng trên cầu. Cô ấy quay sang, nước mắt đầm đìa và nói... Vợ chồng tôi sống với nhau 12 năm trời, trong 12 năm đó biết bao lần cãi vã, đều do cô ấy khởi xướng. Khi thì vì tiền bạc, lương...