Trọn đời bên anh
Vậy là năm cũ đã qua, năm mới đã đến để lại trong em biết bao nỗi nhớ nhung về anh. Em không biết em bị làm sao nữa nhưng với em anh là mãi mãi và duy nhất, găng tơ à. Anh là người mang đến trong em hơi ấm của tình yêu, em rất nhớ anh. Em nhớ anh, nhớ nhiều lắm.
Hình Minh Họa
Anh à, anh vẫn còn giận em đúng không? Anh đừng giận em nghe anh, em xin lỗi anh rồi mà. Hôm trước gọi điện cho anh, anh tắt máy em buồn lắm. Nhưng em biết anh đang bận.
Xin lỗi anh yêu , những lời yêu thương đáng ra em phải dành cho anh chứ không phải dành cho “ kẻ lợi dụng” em để chuộc lợi, bẫy đã giăng và mọi chuyện đã bị bại lộ. Em xin lỗi anh nhiều lắm, nhưng vì anh em sẽ sống và tiếp tục đương đầu với khó khăn, em sẽ mãi trọn đời bên anh. Em hận “kẻ lợi dụng”.
Video đang HOT
Khó khăn phải chăng là thác ghềnh mà mình phải vượt qua để trọn đời mình bên nhau. Yêu anh nhiều, thác ghềnh mà không vượt sớm mà vượt muộn thì đau lắm. Từ hồi bé em đã nói với ông trời nếu 20 năm trong cuộc đời là cuộc sống thiên đường thì sau này sẽ mãi là bể đau, đúng 20 tuổi em sẽ chết. Từ lúc 7 tuổi em đã nhủ mình như vậy vì em là phận đàn bà, em không phải là đàn ông. Thật như những điều em mong 20 năm qua đúng là “địa ngục trần gian”, những ngày này em đang phải trải qua quả là địa ngục : học lại, thi lại…, đã bao lần em định tìm đến cái chết nhưng có lẽ ông trời đang dần trả lại cho em cuộc sống mà đáng ra em được hưởng từ trước đó. Em phải sống vì khát vọng sống trong em quá mãnh liệt.
20 năm quả là địa ngục. Từ khi em sinh ra, bố em là người rất giàu, em đã từng có một người nuôi dạy trẻ. Qua năm tuổi gia đình…Bố ngày càng triền miên trong những ván cờ tướng, đó là năm em học lớp 3 cho đến tận khi em học lớp 8. Những ngày tháng đó em đã trải qua một tuổi thơ thật vui, em và 6 bạn gần nhà đã có một tuổi thơ thật vui. Em phải kể như thế nào, nhưng vui lắm, nhớ những khi mấy đứa chạnh chọe, nhớ những vụ mùa lúa trổ đòng đòng, cả lũ nhổ đòng đòng lao như cung tên xuống ruộng. Em vẫn nhớ 4 giờ sáng hôm thì chạy thể dục, hôm thì đến trường lao động sớm ơi là sớm, đi học thì la cà vì mẹ em dạy ở trường em theo học… Em vẫn nhớ. Từ năm vào học cả nhóm tan, nhưng tỉnh thoảng vẫn hay liên lạc. Em vẫn nhớ những ngày tháng đi học thêm toán trên thẫm, thầy dạy em là người rất giỏi. thầy hay goị em Hương Duyên chứ không phải là Thuỳ Duyên. Em vẫn nhớ em đi học với mấy thầng bạn, chỉ duy nhất em là con gái. Bạn em trong nhóm đi học thêm ấy, có thằng nhà bán thịt bò suốt ngày gặp nó mang xe đi kéo bò..Vui!..Ngày chú em mất, mọi thứ đã đổi thay, là địa ngục……..
20 năm em đã sống bằng niềm tin…Kí ức tuổi thơ em đã lãng quên, em không nhớ gì hết. Nhưng ngày em tròn 20 tất cả đã ùa về em nhớ tất cả mọi thứ, em không quên bất cứ thứ gì cả.
Cuộc sống 20 năm là sự rèn rũa của bố mẹ và cả chính bản thân. Em đã vượt qua, để vươn tới trời cao. Bố mẹ chưa hiểu em. Em không phải là đứa ngang ngạnh mà là đứa biết điều? Bởi vậy em không cần bất cứ sự ” rèn rũa nào”? Cám ơn những ngày tháng địa ngục, để em cứng cỏi bước ra ánh sáng. Cám ơn cuộc đời đã cho em được gặp anh. Sẽ mãi trọn đời mình bên nhau anh nhé
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mối tình đầu chơi vơi
Mùa Đông lại về trên những con phố lạnh tái tê. Lại một mùa Đông em không có anh! Hai năm rồi em đón Nô-en một mình trong nỗi nhớ chơi vơi. Hai năm qua, kể từ anh rời xa, chưa một giây phút nào em thôi nghĩ về anh.
Năm ấy, em mới là cô bé sinh viên năm đầu và đến với đất Thành Nam bình yên cùng bao háo hức của cô thiếu nữ vừa tròn mười tám. Cũng năm ấy, năm đầu tiên em đón Giáng sinh xa nhà. Đứng cạnh nhau trong nhà thờ nghe tiếng chuông Giáo đường ngân vang, và hát bài Thánh ca. Câu chuyện tình yêu của mình bắt đầu từ ngày ấy. Anh hay gọi em là "Cô bé mùa đông" vì anh gặp em vào mùa đông. Khi đó em lại chun mũi gọi anh là "Ông già nô-en". Tiếng cười của anh làm cuộc sống em tràn đầy ý nghĩa. Em đã hăng hái học tập và hoàn thiện mình thật nhiều để được xây dựng hạnh phúc cùng anh.
Thời gian thấm thoắt trôi nhanh cũng đến ngày em cầm tấm bằng tốt nghiệp loại khá trên tay. Ngày về ra mắt gia đình anh là ngày em buồn nhất. Gia đình anh danh giá, còn em chỉ là con trong một gia đình làm thương nghiệp tự do. Em càng đau buồn hơn khi trước sự phản đối của cha mẹ, anh lại buông tay em. Người mà em ngỡ rằng sẽ là bờ vai vững chắc của em, sẽ đi cùng em suốt cuộc đời lại bỏ rơi em khi gặp sóng gió. Anh đi, không một lời giải thích.
Anh như cơn gió nhẹ nhàng ùa vào đời em rồi vội vã ra đi, để lại trong em nỗi trống vắng khôn nguôi. Đời không anh em mặc mình ướt sũng trong cơn mưa cuối chiều. Đời không anh em mặc mình hắt hiu trong đêm vắng lạnh. Giá như nỗi nhớ đừng là những vòng tròn kí ức có lẽ trái tim em bớt đau mỗi ngày. Mình em bước đi trong đường đời đầy trăn trở, với những suy tư trằn trọc từng đêm. Mối tình đầu tàn phai như nụ hoa vừa chớm vội tàn, trái tim em chưa thể nguôi ngoai, chưa một lần xóa dấu.
Em không trách anh, em vẫn yêu anh, dẫu biết là vô vọng... (Ảnh minh họa)
Từng hàng cây, từng góc phố em qua, sao cứ thấp thoáng dáng anh hôm nào. Ai đó em từng gặp, vài người em đã quen sao cứ giống anh là thế! Khi những cảm giác qua đi còn lại trong em là những nỗi nhớ tràn về khôn nguôi.
Anh, có khi nào cũng trở lại những nơi xưa để tìm lại chút hơi ấm muộn màng? Để cảm nhận những tàn tro của hạnh phúc và để trái tim thấy nhói xót xa? Anh, giờ bên ai hạnh phúc không? Lúc buồn vui có ai chia sẻ? Riêng em vẫn ôm nỗi nhớ miên man... Hạnh phúc chẳng là gì khi người ta vội quên lãng, những yêu thương nguội dần chỉ còn lại là những kỉ niêm.
Hôm nay, em viết cho anh, cho mối tình đầu chơi vơi của đời mình, và viết cho một người mãi mãi không còn của riêng em, viết cho chính mình - một trái tim còn thổn thức. Em biết ngày mai rồi sẽ đến, nhưng trong ngày hôm nay em vẫn sống trong kí ức của hôm qua. Em biết thời gian rồi sẽ trôi qua nhưng niềm đau vẫn đấy. Anh à, em không trách anh, em vẫn yêu anh, dẫu biết là vô vọng. Em cầu mong anh được hạnh phúc, và đừng buồn đau như em anh nhé!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Người đàn ông cuối cùng Lại một ngày nữa lại đến, thời tiết dạo này mưa nắng thất thường. Cái không khí se se lạnh lúc buổi sáng làm em nhớ lắm vòng tay ấm áp của anh. Cái vòng tay thân thương, chỉ đủ ôm trọn mình em trong lòng,đủ để khao khát yêu thương cháy bỏng. Sáng nay ngủ dậy,không có anh,em bất giác thấy mình...