“Trói” chồng cũng phải có cách!
Thái độ cộc cằn của anh khiến em buồn bã khôn nguôi, khóc hết nước mắt. Với anh, căn nhà này như một cái chợ, anh muốn đến thì đến, đi thì đi, anh chẳng coi đây là gia đình của mình nữa.
Hỏi:
Em chào chị Tâm An,
Em đang rơi vào trạng thái khủng hoảng, bế tắc, chẳng biết nên làm gì với chồng, với cuộc sống gia đình vào lúc này.
Em hết lòng chăm sóc, yêu thương gia đình, chăm chồng, yêu con hết mực thế nhưng anh ấy chẳng đoái hoài, quan tâm tới em.
Càng ngày anh càng thờ ơ và em dường như chẳng tồn tại trong căn nhà này.
Trước em và anh yêu nhau trong trường đại học, chúng em có một khoảng thời gian dài để tìm hiểu nhau. Em tin tưởng vào quyết định của mình. Anh khá đẹp trai, thông minh, tháo vát, nhờ mồm miệng đỡ tay chân nên công việc của anh ngày càng phát đạt.
Video đang HOT
Còn em, từ sau khi sinh con, em quyết tâm hy sinh ước mơ làm bác sĩ, mà làm tại một công ty nhà nước khá nhàn hạ, cứ hết giờ lại về nhà, chẳng lo toan, vướng bận công việc.
Người vợ nên thay đổi để khiến chồng đi từ sự ngạc nhiên tới sự giật nẩy mình (Ảnh minh họa).
Hàng ngày, cứ hết giờ làm, em lại lao ngay về nhà lo cơm nước, chợ búa, giặt giũ, chăm sóc con và chờ cơm anh ấy. Bữa cơm gia đình ngày một trở nên hiếm hoi. Hôm nào hai mẹ con cũng lủi thủi ăn cùng nhau rồi em nhanh chóng ru con ngủ và vật vờ trên ghế sofa chờ anh tới khuya.
Lần nào anh về cũng trong tình trạng lâng lâng, em khuyên nhủ thì anh gắt ầm nhà và bảo: “Ai khiến cô chờ cơm tôi. Đàn bà suốt ngày loanh quanh bếp núc biết gì mà nói”.
Thái độ cộc cằn của anh khiến em buồn bã khôn nguôi, khóc hết nước mắt. Với anh, căn nhà này như một cái chợ, anh muốn đến thì đến, đi thì đi, anh chẳng coi đây là gia đình của mình nữa. Rồi những ngày cuối tuần, kệ em bận rộn chăm con, giặt giũ, dọn nhà, chợ búa cơm nước thịnh soạn, anh cứ lẳng lặng xách túi đi chơi với bạn bè.
Thực sự em buồn lắm chị ạ, em không muốn gia đình ngày càng đi theo chiều hướng tụt dốc như thế này. Tại sao anh không hiểu rằng, trước đây em cũng có vô số những mối quan hệ bạn bè nhưng từ khi làm vợ anh, rồi làm mẹ, em chấp nhận an phận để toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình.
Sự hy sinh của em với anh là không đủ sao? Tình yêu em dành cho anh rất lớn, em không cam tâm nếu như có một ngày anh rời xa em. Chị ơi, em phải làm gì để anh ấy yêu em như ngày đầu?
(Thu Giang, Bắc Ninh)
Chị Tâm An trả lời:
Em Thu Giang thân mến!
Đã có khá nhiều chị em phụ nữ rơi vào hoàn cảnh giống em, nhưng họ không chỉ đơn giản ngồi than thân trách phận, khóc lóc, van xin như em, mà họ hành động: tìm cách “trói” chồng.
Họ cố tình mua sắm thêm cho mình những bộ đồ sexy, gợi cảm, thường xuyên sử dụng son môi, kem dưỡng da, những đôi giày cao gót tôn dáng… Họ có những cuộc điện thoại bất ngờ, bí ẩn với đám bạn thân, đôi khi là lên bar, đi cà phê với bạn bè và họ về muộn hơn cả chồng… Mặt họ lúc nào cũng tươi cười, hớn hở. Có hôm chồng đang ở nhà, người vợ sẵn sàng chải chuốt, sexy lấy xe đi chơi. Chồng gặng hỏi đi đâu thì vợ nhấm nhẳng trả lời: “Em đi có việc”.
Hoặc có thể người vợ đó chơi bài “mặc kệ chồng”, tự xây dựng cho mình một thế giới phong phú với bạn bè, con cái, công việc, ăn uống…
Tất cả những điều này sẽ khiến chồng đi từ sự ngạc nhiên tới sự giật nẩy mình.
Anh ấy sẽ thường xuyên về sớm hơn, hay ăn cơm nhà, thi thoảng còn rủ vợ con đi chơi, đi xem phim nữa đấy. Những người phụ nữ khôn khéo là những người không tự biến mình thành cái máy rửa bát, máy hút bụi đứng ở góc nhà mà họ trở nên đúng nghĩa là một bà vợ hoàn hảo.
Chị tin em hiểu thông điệp chị muốn nói gì. An tâm lên em nhé, chúc em hạnh phúc.
Theo afamily
Yêu người giàu là sự "bảo lãnh" ngọt ngào
Tôi yêu 4 người đàn ông cùng hoàn cảnh và điều kiện như mình trước khi yêu anh. Tôi từng chia sẻ với họ từng đồng tiền khi đi ăn, từng đồng tiền khi đóng tiền nhà...
Yêu người giàu thì sao? Bạn sẽ không phải nơm nớp lo toan khi bước vào một quán ăn khi đi cùng anh ấy. Bạn sẽ không phải lo toan trước những giai đoạn lớn của cuộc đời. Bạn muốn đi chơi, được chơi. Bạn muốn đi nghỉ, được nghỉ.
Tôi từng theo dõi rất nhiều bài viết tham dự chuyên mục "hôn nhân, tham vọng tiền tài và địa vị". Nay nhân một buổi chiều mùa đông lạnh, tôi xin chia sẻ câu chuyện của mình.
Ảnh minh họa
Tôi sinh năm 1987, phải nói rằng phụ nữ tuổi này rất ngang bướng và có tính tự lập rất cao. Tôi đã có một quãng thời gian dài chìm trong ý nghĩ: Tất cả mọi thứ của mình phải do mình gây dựng lên. Tôi không cần nhờ ai thương hại và giúp đỡ. Ngay trong cả quan hệ tình yêu, tôi là người sẽ giúp đỡ người ta chứ không phải là dựa vào người ta.
Thế mà có lúc tôi cũng mệt. Tôi yêu 4 người đàn ông cùng hoàn cảnh và điều kiện như mình trước khi yêu anh. Tôi từng chia sẻ với họ từng đồng tiền khi đi ăn, từng đồng tiền khi đóng tiền nhà...
Nhưng cuối cùng tôi lại quyết định nghiêm túc với một người đàn ông có điều kiện và lớn tuổi. Anh hơn tôi 24 tuổi. Với nhiều người là khoảng cách lớn nhưng tôi thấy hài lòng về khoảng cách này. Vì yêu chênh lệch tuổi tác nên anh rất chiều chuộng tôi. Vì anh có điều kiện hơn tôi về vật chất nên tôi có một sự bảo lãnh ngọt ngào trong tình yêu khi gặp những hoàn cảnh trớ trêu hay đau ốm.
Những lần đi du lịch giữa tôi và anh rất thoải mái. Anh đưa tôi đi nhiều địa điểm, thông thái trong việc kể nhiều câu chuyện. Điều đó làm tôi có cảm giác mình đang được yêu thương và tận hưởng.
Phương tiện đi lại cũng làm tôi sung sướng ngẩng cao đầu. Anh đưa đón tôi bằng xe ô tô. Khi tôi bước lên xe, ai ai cũng phải ngoái nhìn. Tôi thấy kiêu hãnh và tự tin hơn khi đi bên cạnh một người đàn ông thành đạt. Và một điều tôi thấy cũng rất đúng là: Chỉ khi có một điều kiện người ta mới có thể lãng mạn và tình yêu thì rất cần được nuôi dưỡng bằng sự lãng mạn.
Tất nhiên có một số ngại ngùng giữa chúng tôi. Chẳng hạn khi vào nhà hàng, người ta hay chào tôi là chị, còn chào anh là chú. Tuy nhiên theo tôi, những khoảng cách ấy không đáng gì. Chúng tôi có thể vượt qua, nhất là khi 2 người yêu và hiểu nhau.
Em sẽ chỉ nói Em Yêu Anh Em sẽ không nói em yêu anh nhiều nhất hay mãi mãi mà em mong anh hãy luôn nhớ rằng trái tim em chỉ duy nhất có mình anh. Em sẽ không nói người yêu anh nhất là em bởi bố mẹ và những người trong gia đình yêu anh từ khi anh còn chưa sinh ra và mãi đến khi tấm nệm...