Trở thành ‘cỗ máy tình dục’ sau hai đời chồng
Lần thứ hai lấy chồng, Diệp lại lầm lỡ với một gã nghiện. Gã vào tù, để lại Diệp cùng đứa con trai nheo nhóc. Nghe chúng bạn rủ rê, chị tìm đến phố thị để mua bán, trao đổi chính thân xác mình…
Lận đận hai lần đò
Diệp tại trung tâm giáo dục lao động ở Hải Phòng
Tuyên Quang dường như đã trở thành một thương hiệu về một miền quê có nhiều cô gái xinh đẹp. Chẳng thế mà những kẻ “buôn phấn bán hương” thường lợi dụng mác “gái Tuyên” để chèo kéo khách, để được chú ý hơn và có thể nhận được nhiều hơn một chút những đồng bạc.
Thế nhưng, người đàn bà ấy thì khác, chị ta chẳng muốn nói về gốc gác, xuất thân của mình với những gã đàn ông hay với bất cứ ai. Chị sợ, những nhơ nhuốc của chị ta chốn thị thành sẽ làm hoen ố chút danh dự gia đình.
Đào Bích Diệp (SN 1977, trú tại Tân Trào – Sơn Dương – Tuyên Quang) là tên khai sinh cha mẹ đặt cho chị ta. Diệp không chỉ là “gái Tuyên xịn” mà còn là một cô gái người dân tộc Tày mộc mạc, chất phác, sinh ra và lớn lên ở một bản làng heo hút, nơi có những nếp nhà sàn cao cao nơi chân núi.
Vài lời giới thiệu về Diệp khiến tôi hình dung về một cô thôn nữ đậm chất quê nhưng tôi đã lầm. Gặp Diệp trong một Trung tâm giáo dục lao động của Hải Phòng, Diệp hiện đại khác xa với hình dung của tôi. Ở Diệp nét đồng nội vốn có đã “bay đi” rất rất nhiều . Có chăng còn sót lại chỉ là dáng người hơi đẫy đà, sức vóc lao động của một thời lam lũ. Ngay cả đến giọng nói của Diệp cũng thế, chẳng còn cách phát âm lơ lớ như thường thấy ở các cô gái vùng cao nữa, Diệp nói chậm, cách “nhả chữ” như đếm giúp chị ta phát ra những âm ngữ phổ thông rất chuẩn mực.
Nhắc đến gia đình, Diệp thoáng trùng giọng và buồn. Diệp bảo, phải lâm vào hoàn cảnh hôm nay, với chị ta như một sự tất yếu bởi sự dẫn dắt, đẩy đưa của cuộc đời. Bố mẹ Diệp là những nông dân thuần phác và khá điển hình về số lần sinh nở. Nhà Diệp có những 8 anh chị em, trong đó có 5 chị em gái và 3 anh em trai.
Đông con, nhà lại nghèo nên anh chị em của Diệp chẳng được chăm chút, cứ bữa đói, bữa no qua ngày. Học hết lớp 7 Diệp đã bỏ học để ở nhà phụ bố mẹ làm ruộng. Rồi khi tròn 18 tuổi, Diệp khăn gói về nhà chồng. Chồng Diệp là một anh nông dân người cùng bản. Vợ chồng Diệp sinh đứa con trai đầu lòng ngay trong năm cưới.
Nhưng rồi, hạnh phúc của người đàn bà vùng cao ấy “ngắn chẳng tày gang”, khi con trai còn nhỏ dại, người chồng của Diệp đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo và chết. Chưa đầy ba mươi tuổi, Diệp trở thành góa phụ.
Không đành lòng sống cảnh góa bụa khi mới bước vào ngưỡng cửa cuộc đời, người đàn bà bản năng trong Diệp đã lạnh lùng gửi lại đứa con thơ cho ông bà nội chăm sóc và đi tìm hạnh phúc mới.
Người chồng thứ hai mà Diệp chọn và chọn Diệp là một gã nghiện ma túy. Cuộc sống ngày thường ở nông thôn, kiếm được vài đồng để mua thức ăn vốn đã xa sỉ, phải lo kiếm tiền để phục vụ cho nhu cầu trích hút của một con nghiện là một điều không tưởng. Có thêm một đứa con trai vơi người chồng thứ hai này, Diệp nếm trải sự tột cùng thiếu thốn, vất vả. Rồi gã chồng nghiện vì dính vào những lần buôn bán ma túy đã phải đi tù. Rồi Diệp gửi lại con trai ở nhà chị gái ruột, rời quê đi kiếm việc làm.
Ảnh minh họa
Nếu như khi nói về cuộc đời mình, về gia đình, Diệp như trút bầu tâm sự trĩu nặng thì khi được hỏi về chuyện “làm nghề” dẫn đến kết cục phải vào trại phục hồi nhân phẩm, Diệp lại tỏ ra đầy mánh khóe để chối bỏ. Diệp bảo, chị ta tìm đến Thành phố Hải Phòng với hy vọng kiếm được ít tiền gửi về quê nuôi con.
Video đang HOT
Theo lời giới thiệu của chúng bạn, Diệp được một bà chủ quán café kiêm dịch vụ masage nhận vào làm nhân viên. Khẳng định bà chủ quán chẳng ép nhân viên bán dâm mà giao kèo rõ ràng, nếu chỉ làm nhân viên masage đơn thuần thì tiền công nhận được là 50 nghìn đồng cho một lần phục vụ khách. Biết bản thân chẳng còn sức hấp dẫn qua hai lần sinh nở, Diệp chấp nhận làm nhân viên masage.
Tôi hỏi Diệp, vậy tại sao lại bị bắt buộc đi cải tạo trong trại phục hồi nhân phẩm, nơi mà chỉ dành cho những cô gái trót bán dâm cải tạo. Diệp thanh minh: “Hôm bị bắt, em vừa mới xuống Hải Phòng được vài hôm thôi. Lúc công an ập vào quán, em đang ngồi đó thì bị bắt chung”.
Rồi dường như nhận ra sự vô lý trong chính câu nói của mình, Diệp lại bảo: “Khi đó em đang lên phòng lấy cafe cho khách thì bị công an bắt…”.
Thấy thái độ ấy ở Diệp, tôi chỉ bảo: “Sẽ chẳng ai có thể bắt em vào trại này nếu như em không bán dâm…”. Diệp không đáp mà cúi đầu im lặng.
Gợi chuyện về một chủ đề khác, Diệp vui vẻ trò chuyện. Rồi khi vui câu chuyện, tôi hỏi Diệp về số tiền nhận được mỗi lần đi khách. Diệp rất tinh ranh trả lời: “Em thấy mấy đứa bạn cùng làm ở quán chúng nó bảo, giá một lần bán dâm là 150 nghìn/khách”. Số tiền đó được chia đôi, bà chủ hưởng một nửa. Ngoài ra, nếu làm như thế thì còn nhận thêm được tiền “bo” từ khách. Diệp vẫn một mực chối quanh về những việc chị ta đã làm.
Thế nhưng, theo hồ sơ của Diệp, chị ta từng có thâm niên trong việc bán dâm. Sự lõi lọc, tinh quái trong cách trả lời khi được hỏi đến việc làm nhạy cảm ấy cũng đủ thấy, Diệp đã được “huấn luyện” nhuần nhuyễn đến mức nào.
Hỏi về dự định cho cuộc sống sau này khi ra khỏi trại cải tạo, Diệp bảo sẽ về quê để làm ruộng nuôi con trai nhỏ. Chị ta chẳng muốn tiếp tục cuộc sống hôn nhân với gã chồng nghiện nữa, dù nay mai gã cũng sẽ mãn hạn tù trở về.
Trong phút chốc, Diệp dường như đã trở về đúng với bản năng của người mẹ yêu con. Ngoài đứa con trai nhỏ với gã chồng nghiện, trong suy tính của người mẹ ấy còn ấp ủ cả những yêu thương dành cho đứa con với người chồng xấu số đoản mệnh.
Năm nay con trai cả của Diệp đã 17 tuổi và sắp có gia đình riêng. Chị ta mong chờ ngày được ra khỏi trại cải tạo lao động để được về quê hương, sống những ngày tháng nghèo khổ nhưng thanh thản bên con cái, bên gia đình.
“Có lẽ em sắp được lên chức mẹ chồng, em phải sống tử tế hơn…”, Diệp nói với tôi nhưng trên hết chị ta tự nói với chính lòng mình về điều thiêng liêng ấy.
Theo VnMedia
Gái gọi sinh viên trăm mánh lọc lừa
Gái gọi sinh viên thường có giá vì khách thích những "hàng" lạ. Bọn họ thường nói với nhau "gái gọi sinh viên" là đặc sản".
Có một số sinh viên đi làm gái gọi. Phần nhiều khác, là những cô gái đóng mác sinh viên lừa khách làng chơi. Trò chuyện với những cô sinh viên bị đưa về giáo dục tại Trung tâm bảo trợ xã hội số 2, bất giác chúng tôi nhận ra, ngay cả cái mác "sinh viên" cũng khiến nhiều đàn ông mê đắm, như thể họ săn được "rau sạch". Và nhiều đường trả giá...
Khác với những cô gái chúng tôi tiếp xúc tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội số 2, N.H.N trả lời khá trôi chảy, bản lĩnh mặc dù có đôi lúc xúc động nói về gia đình. Vốn là một sinh viên ngành nghệ thuật tại Thái Nguyên nên N. được trời phú cho cả dáng vóc và nước da rất trắng trẻo. Không như những cô gái làm "nghề buôn phấn bán hương" không khi nào kêu hoàn cảnh xô đẩy hay do gia đình quá khó khăn. Cô luôn miệng nói rằng do đua đòi, ham chơi.
Rất khó bắt "gái gọi sinh viên"
Sau những phút tâm sự đầy xúc động về chuyện gia đình, con cái và cả con đường dẫn đến N. trở thành gái mại dâm. N. bắt đầu tiết lộ hàng loạt những chuyện động trời, mánh khóe hoạt động của gái gọi, đặc biệt là những sinh viên kiêm gái gọi.
Với mác sinh viên, gái gọi thường "đắt khách" và có giá cao (ảnh minh họa)
Do là sinh viên nên cơ quan chức năng rất khó kiểm soát. Thực tế các đối tượng thường chỉ làm theo ca và chỉ đến một điểm sau đó có khách sẽ được phân đi. Khi hết "ca" ai sẽ về nhà nấy, đặc biệt không tụ tập, ăn chơi nhảy múa như những gái bán dâm chuyên nghiệp. N. tiết lộ: "Những sinh viên làm gái thường ăn mặc rất kín đáo. Chỉ khi nào đến nơi tập trung mới cởi bỏ y phục thường ngày và trở thành "bướm" ngay. Các sinh viên thường có nhiều bạn bè, nhất là bạn học nên họ sợ lộ". Các sinh viên mới "vào nghề" sẽ được các "má mì" lựa từ nhiều nguồn khác nhau. Có thể từ các nhà hàng, quán bar...
N. chia sẻ, tại đường dây của mình đa phần là những sinh viên tại khu vực Cầu Giấy, Từ Liêm (Hà Nội). N. hất hàm tỏ thái độ khinh đời, cô nói: "Chuyện mọi người cứ nói sinh viên trường nghệ thuật hay làm gái bao, mại dâm cũng không oan lắm đâu anh. Rất nhiều thành viên cốt cán trong đường dây của em là sinh viên trường nghệ thuật. Thu nhập của tụi em, phập phù thì phập phù thật nhưng cũng lên tới hàng chục triệu".
Với những gì chúng tôi thu thập được, N. không chỉ là một gái gọi mà còn là một "má mì" chuyên điều "hàng" sinh viên. Chính vì thế cô này rất am hiểu đường đi nước bước của những sinh viên non nớt mới vào "nghề". K. một sinh viên cũng bị bắt lên trại số II cùng đợt với N. chia sẻ: "Ở Hà Nội hiên nay có rất nhiều các dịch vụ gái gọi. Trong số các đường dây gái gọi đó có nhiều sinh viên làm theo ca. Bọn em làm kín lắm, không bao giờ nhuộm tóc xanh, tóc đỏ. Ăn mặc cũng kín đáo không như bọn cave chuyên nghiệp".
Việc những gái gọi mang mác sinh viên khi không có mối cố định mà chỉ đơn thuần tập trung ở những tụ điểm thì sẽ vô cùng khó khăn. Bởi cả gái chuyên nghiệp và sinh viên sẽ hoạt động theo tốp. Ai đến trước sẽ được ghi vào một cuốn sổ và "hàng" sẽ được điều theo thứ tự từ trên xuống dưới. Chính vì điều này những cô gái mang mác sinh viên thường xuyên bị vợt khách trước và luôn rơi vào cảnh "trâu chậm uống nước đục". K. tỏ vẻ bức xúc kể tiếp: "Nhiều khi phải cắn răng mà chịu đựng. Lúc đó phải ngồi bàn với khách ở các tụ điểm ăn chơi để bắt mối quen. Thường thì nếu ngồi bàn với khác được cho tiền phải trả 50- 100.000 đồng cho "bố mì". Nếu đi khách ngay tại quán thì sẽ phải trả 100.000 đồng sau khi đi về".
Khi các cô gái mất đầu tư "không công" tại một số tụ điểm ăn chơi, họ sẽ sàng lọc những "khách hàng" có thể khai thác được để mồi chài. Các cô gái này sẽ hoạt động theo kiểu "truyền miệng" chính vì thế cơ quan chức năng rất khó kiểm soát. Hơn nữa, chỉ có những mối quen, trả " các -sê" cao và cực kỳ an toàn thì các "sinh viên" này mới qua đêm. Bằng không chỉ chớp nhoáng rồi trở về với lý do gia đình, nhà cửa.
"Ham hàng độc dễ dính sinh viên dởm"
Hiện nay khi điều kiện kinh tế được nâng cao, lượng cầu về "gái gọi" có lẽ cũng tăng cao. Tuy vậy, nhiều đại gia hoặc những người có tiền thường thích của lạ, của độc. Họ gần như chán ngán các em chân dài, tóc xanh tóc đỏ đứng vỉa hè. Phần vì không an toàn phần vì chơi hàng "chợ" không còn thời thượng. Chình điều này những chân dài "vừa có sắc lại vừa có chữ" sẽ là lựa chọn sành điệu nhất. Nắm bắt được điều này, nhiều sinh viên "lười ăn mỏng làm" đã lao đầu vào cái "nghề" mạt hạng, không lối thoát. K. ngán ngẩm nói: "Gái gọi sinh viên thường có giá vì khách thích những "hàng" lạ. Bọn họ thường nói với nhau "gái gọi sinh viên" là đặc sản".
Đánh hơi được sở thích "quái dị" của các thượng đế nhiều gái làng chơi chuyên nghiệp cũng cố gắng tạo cho mình vỏ bọc sinh viên. Họ ngụy trang bằng những chiếc thẻ sinh viên giả, khai mình ở những trường nổi tiếng sinh viên nữ xinh đẹp như các trường nghệ thuật. Các cô này sẽ tìm hiểu kỹ các trường đại học, khi khách hỏi sẽ trả lời vanh vách các phòng, khoa thậm chí cả thấy giáo từng bộ môn. Nhiều gái gọi còn học dăm ba câu tiếng Anh để mìn khách. Bỗng nhiên những gái gọi này sẽ trở thành hàng lạ và độc trong mắt khách làng chơi.
Em làm gì còn đường về nữa..
Cuộc trò chuyện của PV với N.H.N tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội số 2.
Nhìn vóc dáng của em thế này chắc cũng là người thành phố?
Không, em ở Thái Nguyên. Quê mùa thôi ạ. Trước em học một trường trung cấp nghệ thuật ở Thái Nguyên, chuyên ngành múa. Em học được một năm thì nghỉ học xuống Hà Nội từ năm 2001.
Đang học dở, tương lai phơi phới sao lại bỏ?
Dạo đó em mải chơi quá, theo lời bạn bè lôi kéo xuống Hà Nội, rồi nghỉ học luôn.
Bố mẹ có biết không?
Lúc đó em mới 18, vừa học phổ thông xong ạ. Nhắc đến chuyện này làm gì hả anh? Em thương bố mẹ em lắm, bố mẹ khổ vì em nhiều ... (ôm mặt khóc). Bố mẹ giận em lắm. Gia đình em vốn gia giáo. Bô em là bô đôi còn mẹ là giáo viên nên viêc em chơi bời rôi bỏ học là môt viêc khó châp nhân nôi. Lúc hay tin em bỏ học xuông Hà Nôi chơi bời mẹ em khóc dữ lắm. Thâm chí bô em còn quyêt định từ mặt em nhưng sau đó do mẹ năn nỉ bô em mới nguôi ngoai và cho em môt cơ hôi làm lại cuôc đời.
Như vây là em đã quay vê nhà và được bô mẹ tha thứ?
Em đã vê nhà nhưng sô phân không cho em được sông tử tê. Em bắt đầu trượt dài không thể dừng lại chỉ sau một lần đi chơi cùng đám bạn cùng trường rôi đã mắc nghiện ma túy mà không hề hay biết. Bố mẹ em cũng đã rât cố gắng để giúp em có thể cai nghiện và chấp thuận đê em xây dựng gia đình với môt người đàn ông gân nhà để yên bề gia thất.
Rồi sao lại xuống Hà Nội, và giờ ở đây?
(N. khóc không cầm được nước mắt. Cứ thế nức nở, luôn miệng gọi tên con trai, tên bố mẹ...)
Em đã có một bé trai kháu khỉnh nhưng chông em đã mât sau môt tai nạn giao thông kinh hoàng khiên em không thê kiêm soát được mình. Cuộc đời của em sau cái chết của chồng là những chuỗi ngày bi thảm chìm trong men rượu, ma túy và sau đó trở thành gái mại dâm.
Em không sợ con mình biết chuyện?
Có chứ ạ! Đời em còn biết sợ cái gì nữa, chỉ có con là điều duy nhất em sợ thôi. Vì chán nản và không muôn con thây mẹ làm cái nghê mà cả xã hôi kì thị, em quyết định gửi con về cho ông bà nội chăm sóc còn mình lang thang ở Hà Nội với số tiền nhỏ nhoi vợ chồng gom góp được trước đó, rồi vùi đầu vào các cuộc ăn chơi hoan lạc quên ngày tháng. Em hành nghề gái gọi qua các dịch vụ. Tuy nhiên, làm chẳng được bao nhiêu lại bị ăn chặn nhiều rồi bị tranh khách, em mới quyết định ra "làm riêng" cùng môt sô môi sinh viên quen biêt ở Cô Nhuê và khu Đại học Mỏ - Địa chất, Học viện Tài chính.
Có nhiêu bạn sinh viên làm cùng em không?
Có nhiêu chứ anh. Nói thực là vì đông tiên nhưng em thấy tiếc cho các bạn sinh viên trẻ đi làm gái. Có nhiều trường hợp nhà rất có điều kiện nhưng vẫn đi làm gái. Đơn giản là để thỏa chí chơi bời trác táng hoặc do ăn chơi trước đó rồi bị dụ dỗ dẫn đến thành gái gọi lúc nào mà không hay. Nhiều cô đổ lỗi là do hoàn cảnh nghèo nhưng em nghĩ đó không phải là lý do. Không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh như vậy được, tất cả chỉ là do lười biếng thôi.
Em vào trung tâm bao nhiêu lân rôi?
Đây là lân thứ 2 em lên trung tâm này nhưng lân này em không bị bắt vì tôi mại dâm mà bị "bắt nhầm" trong một đợt truy quét của lực lượng công an. Em bị bắt vì ma túy chứ không phải vì mại dâm.
Vào đây ít nhât vài năm nữa mới được ra. Em có nghĩ đên viêc được gặp con và làm lại cuôc đời với môt người đàn ông khác không?
Em làm gì còn đường về nữa anh ơi. Em không còn cơ hội được gặp cháu nữa rồi. Trước đây, thi thoảng cháu còn gọi điện cho em nhưng em vào trại rồi thì mất hẳn liên lạc...Em nhớ cháu lắm (khóc). Trước đây ở bên cháu em chưa bao giờ dám có bất kì biểu hiện nào khác lạ dù khi còn ở bên cháu, em đã mắc nghiện nặng. Cháu sẽ nghĩ sao lúc lớn lên khi biết mẹ của cháu từng hành nghề mại dâm khi còn quá trẻ.
Em có hy vọng khi con lớn sẽ hiểu được nỗi lòng của mẹ không?
Em chẳng còn hy vọng gì nữa! Từ khi chồng em chết, con phải gửi về ông bà nội và thường xuyên cháu được ông bà tiêm nhiễm những cái xấu xa nhất để cháu quên hẳn em, em chẳng còn thiết tha gì nữa rồi...
Oan uổng cho nhiều trường đại học
Bằng chứng khi cơ quan Công an bắt giữ gái mại dâm đang hành nghề, họ thường khai là sinh viên của các trường đại học. Tuy nhiên với tên tuổi, địa chỉ, quên quán khi đến các trường đã khai thì đều không có. Đại tá Đặng Hùng Thắng, Trưởng phòng tham mưu hành chính, trường đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội chia sẻ: Chúng tôi đã từng nhận được thông tin về trường hợp gái mại dâm nhận là sinh viên của trường. Khi nhập số liệu như tên tuổi, địa chỉ, ngành học thì hoàn toàn không có sinh viên nào như vậy. Việc các gái mại dâm khai man như vậy là vô cùng nguy hiểm. Nó sẽ ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của các trường chứ không chỉ riêng trường chúng tôi. Cũng đã có một số trường hợp trước, họ là sinh viên của trường nhưng hiện tại họ đã ra trường thì việc quản lý đó không thuộc thẩm quyền của chúng tôi nữa.
Theo VNN
Thân phận những kiều nữ bán mình trên mạng-Kỳ cuối: Nỗi đau của kẻ đi săn và... kẻ bị săn đuổi Từ tối đến gần sáng em ngồi lỳ bên chiếc laptop để chát chít tìm những gã đàn ông thích của lạ. Rồi em phát hiện ra rằng, có rất nhiều gã đàn ông lên mạng tìm gái rất thích các nữ sinh viên. "Sướng quen rồi khổ không chịu được anh ạ. Câu nói tưởng như khôi hài này đang rất đúng...