Trò chơi tình ái ( Phần cuối)
Tôi không còn thiết tha gì khi nghĩ đến những thứ xung quanh mà tôi sẽ phải đối diện ngay tức khắc.
Dương hoảng hốt và cố đẩy tôi ra nhưng không kịp nữa rồi, hoặc bản thân tôi đã muốn như thế, hoặc men rượu đã khiến cho tôi thành thật với chính bản thân mình, tôi không còn thiết tha gì khi nghĩ đến những thứ xung quanh mà tôi sẽ phải đối diện ngay tức khắc: sự đổ vỡ, sự oán hận, sự đau đớn của những người xung quanh về hành vi mà tôi đang gây ra, nhưng tôi không muốn nghĩ đến điều đó, điều tôi muốn ngay bây giờ, ngay nơi này là chơi một trò tình ái với em, người đàn bà khiến tôi mất trí.
Một cái tát như trời giáng của Nhi không làm cho tôi tỉnh trí, những giọt nước mắt đau đớn của cô ấy, sự bàng hoàng của Dũng, sự ngạc nhiên đến ngơ người của những người bạn, xung quanh sự hiếu kì bu lại, Dương thất thần nhìn tôi, máu ở miệng cô ấy đang chảy ra. Cô ấy đứng im ở đó, u tối, lặng lẽ.
Tôi nghe thấy Dũng gào lên chửi rủa tôi, xốc cổ áo tôi lên , đấm vào mặt tôi nhưng thật kì lạ, tôi không hề thấy đau đớn. Nhi đứng đó nhìn tôi như một kẻ dâm ô vô đạo, rồi cô ấy chạy vụt đi, thật kì lạ, tôi không có ý giữ cô ấy lại, người đàn bà đi bên đời tôi 6 năm, những tưởng thuộc về tôi mãi mãi.
Mọi thứ diễn ra rất nhanh nhưng lại như một cuốn phim quay chậm, và tôi nhìn thấy cái mà tôi đang muốn có được, cái mà tâm trí tôi khao khát nhưng thực tế luôn nhấn chìm nó và ẩn nó đi bởi bao nhiêu những danh dự, những tự trọng, những lề lối, những hèn nhát, những danh vọng, những ảo tưởng …của riêng tôi.
Mọi thứ diễn ra rất nhanh nhưng lại như một cuốn phim quay chậm, và tôi nhìn thấy cái mà tôi đang muốn có được (Ảnh minh họa)
Bữa tiệc sinh nhật đã khiến tôi biến thành Judas, nhưng kì lạ thay, tôi thấy mình như trút được một gánh nặng khi gỡ bỏ được cái mặt nạ đạo đức mà tôi đã mang bao nhiêu năm nay. Một con người rất thật trong tôi trỗi dậy, xấu xa, bệnh hoạn và khao khát, đó mới là tôi. Dù cho nó phải trả một cái giá quá đắt mà ở cương vị tôi, có lẽ phải là một kẻ mất trí mới dám đánh đổi.
Tôi đứng đó rất lâu để ngẫm nghĩ lại những điều vừa diễn ra, Dương biến mất từ khi tôi cười với Dũng, mọi sự hiếu kì cũng lùi xa, một vài sự ghê tởm đang thì thầm và phỉ nhổ vào tôi, sự đau thương và bất mãn cũng đi mất, chỉ còn tôi với sự thanh thản của riêng mình, nơi tiếng nói trong tâm khảm được trỗi dậy một cách thành thật nhất. Không phải vì Dương, cô ấy là chìa khóa để tôi bước ra khỏi vùng cấm mà thôi, Dương tuyệt nhiên không thể là thứ quyền lực khiến tôi phải tuân lệnh. Nhưng dù thế nào thì tôi vẫn nghĩ, con đường sau này tôi bước, nhất định phải có Dương. Tôi phải đi tìm cô ấy!
Tôi trở về nhà trong trạng thái không cảm xúc, không ân hận, chẳng sợ hãi, một chút nuối tiếc cũng không, chẳng hiểu thứ gì đã khiến tôi trở thành một con người như thế! Quần áo và đồ đạc của tôi đã được Nhi vứt ra ngoài cửa sẵn, tôi dẫm qua nó, ấn vân tay và bước vào nhà, Nhi rũ rượi, tả tơi, bơ phờ trong một góc nhà, ném cho tôi cái nhìn sắc hơn lửa đạn, tôi đứng đó nhìn vợ tôi, thật khốn khổ, đó mới chính là vẻ mặt của cô ấy, tâm trạng không che giấu dưới lớp mặt nạ nào cả, vì thực ra cái hạnh phúc mà cô ấy tưởng tượng là mình đang sở hữu, cũng chỉ là giả dối mà thôi!
Tôi thấy cần phải nói ra một lời xin lỗi và lúc này nên đã mở lời, Nhi như con thú hoang trúng tên độc lao vào tôi cấu xé, gào thét, chửi rủa trong đau đớn. Tôi thấy thanh thản hơn khi cô ấy làm vậy, nếu Nhi im lặng thì tôi nghĩ có lẽ mình sai rồi!
Tôi bước đi và để mọi thứ ở lại. những kìm nén của riêng mình, sự hèn nhát, bao biện, thèm khát, che giấu tôi ném lại quá khứ, từ giờ tôi sẽ sống thật với bản chất của mình.
Tôi đi tìm Dương nhưng không thấy, cô ấy lại bốc hơi một lần nữa. Tôi tìm một căn hộ nhỏ và dọn về đó ở sau khi li hôn, mọi việc thật không dễ dàng gì nhưng tôi cảm tháy khá thoải mái, tôi và Dũng có gặp nhau một lần tại tòa án khi tôi và Nhi ly hôn. Dũng im lặng và không nói gì, tôi chỉ biết nói lời xin lỗi, Dũng nhìn tôi vẻ khinh bỉ và kinh tởm, có lẽ cậu ấy đã vỡ mộng về tôi, không sao cả, như vậy tôi yên tâm hơn và có cảm giác được giả thoát, nêu cậu ấy tha thứ thì có lẽ tôi sẽ ân hận lắm!
Mọi người đều quay lưng lại với tôi sau vụ ngoại tình chấn động ấy, gia quyến phỉ nhổ, lên án., bạn bè trách móc, đồng nghiệp dè bỉu, cảnh giác, nhân viên dưới quyền thì nhìn tôi như một thứ đáng tởm và phải dè chừng, nhưng tôi thấy ổn, vì đó mới là tôi, ngay cả khi chẳng cần 1 hớp rượu nào để đổ lỗi.
Tôi nghĩ đến Dương hàng ngày, mỗi khi tâm trí được rảnh rỗi. Tôi thường truy vấn về tình cảm của mình dành cho cô ấy liệu có phải tình yêu không hay chỉ là ham muốn thông thường. Rồi chẳng tìm được câu trả lời. Tôi nhớ đến từng ánh mắt, cử chỉ, lời nói, bộ mặt thật của cô ấy, lời thách thức của cô ấy “Ai sẽ thua trong trò chơi này?”
Tôi nghĩ mình không thua, nhưng là kẻ tự cho mình thắng cuộc thì tôi vẫn chẳng thể có được cái mình muốn – là Dương.
Dù cô ấy thật xấu xa, lừa dối, giả tạo và vật chất…nhưng tôi thích vì đó là bản chất thật của cô ấy, cái mà Dương không che đậy khi ở bên tôi và tôi cũng thành thật với cảm xúc của mình khi ở bên cô ấy!
Tôi đứng ở ban công, hít một hơi thật sâu thật thoải mái…Tôi nhìn về phía hành lang ở khu chung cư mới, một bóng dáng u tối, thân thuộc đang đứng đó, cô ấy đưa đôi mắt lạnh lẽo, đau đớn nhìn tôi. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Dù vậy, thì cô ấy vẫn chỉ coi tôi là một vật để trao đổi những toan tính khi cô ấy cần. Không sao cả, đời cần có một chút buồn thì mới vui!
Tôi bắt đầu khám phá thêm một lĩnh vực mới, một việc mà tôi thích mà tôi chưa bao giờ làm đó là viết lách. Không phải về y học hay các vấn đề chuyên môn mà chỉ là viết ra những cảm xúc của riêng mình, để tự nhìn lại, tự thành thật mỗi khi tâm trí thoái lui trước một điều gì đó, viết về những dự cảm trong tương lai, bản thân tôi sẽ biến đổi về cái gì, trượt sâu xuống tầng thứ bao nhiêu của địa ngục hay sẽ được Chúa cho ngồi bên cạnh Ngài trong bữa tiệc cuối cùng? Về Dương, người đàn bà thành thật nhất!
Tôi đứng ở ban công, hít một hơi thật sâu thật thoải mái…Tôi nhìn về phía hành lang ở khu chung cư mới, một bóng dáng u tối, thân thuộc đang đứng đó, cô ấy đưa đôi mắt lạnh lẽo, đau đớn nhìn tôi. Cái bức tranh tăm tối đầy tội lỗi ấy hiện ra ngay trước mắt tôi, đóng khung lại một hình ảnh đầy đau đớn, vô cảm, lạnh lẽo của một người đàn bà vừa bị bạo hành ngồi đơn độc trên hành lang vắng lặng, một cảm giác thật thân quen…
Cô ấy đã trở lại, và cô ấy thua trong trò chơi tình ái này…
( Viết từ tầng địa ngục thứ 18 – nơi linh hồn thoát khỏi cửa ngục)
Theo Khampha
Trò chơi tình ái ( Phần 6)
Tôi bước đến trước mặt, đối diện với cô ấy, thứ cảm xúc hoang dã cứ trỗi lên trong tôi, tôi đưa tay vuốt lại mái tóc lộn xộn của Dương và buộc lại bằng sợi thun trên tóc cô ấy, một cách tận tụy và mới lạ...
Dương giằng co một hồi nhưng không thể thoát khỏi vòng kèm tỏa của tôi, sức đàn bà làm sao có thể chống lại sự ham muốn điên rồ của một gã đàn ông cho dù gã có là tên sên nhớt đi chăng nữa...Tôi đẩy cô ta vào tường, Dương ném ánh mắt đi nơi khác, không thèm nhìn tôi dù là khinh bỉ, sự ham muốn tụt xuống chân, có cái gì đó đau nhói dâng lên nơi lồng ngực, hiển nhiên không phải là một phản ứng cơ học bình thường, tất cả là do ả đàn bà này mà ra, thật khốn khổ!
Tôi buông cô ấy ra, cô ta vẫn đứng đó chết lặng, không nói không rằng, ánh mắt ném vào thinh không một cách vô vị, tôi đứng tựa vào chiếc bàn làm việc và ném nỗi oán hận đau đớn vào Dương, nhưng cô ấy không đáp lại, mọi thứ lại ném trả vào bản thể tôi, tôi hồn tôi một cách tê tái.
Tôi thấy thất vọng về bản thân mình quá đỗi và một gã thánh thiện trong tôi không ngừng nguyền rủa trong tâm khảm "Mày là thằng khốn", nhưng tôi chẳng thể tuân theo cái luân lý đời thường mà ai cũng thấu ấy, Dương ở cách tôi một tầm với, vừa quen thuộc, vừa xa lạ, một mối quan hệ nhầy nhụa chẳng thể gọi tên, thế nhưng tôi lại không muốn chấm dứt nó một chút nào.
Dũng điện thoại cho tôi trong khi Dương vẫn đứng đó, cậu ta báo tối nay làm tiệc sinh nhật và muốn hai vợ chồng tôi đi cùng vui với cậu và những người bạn thân của cậu. Tôi đáp lời trong nhiệt tình và tắt máy. Dương vẫn đứng đó im lìm, đầu tóc rối bời vì tôi nhưng cô ấy thây kệ.
Tôi bước đến trước mặt, đối diện với cô ấy, thứ cảm xúc hoang dã cứ trỗi lên trong tôi, tôi đưa tay vuốt lại mái tóc lộn xộn của Dương và buộc lại bằng sợi thun trên tóc cô ấy, một cách tận tụy và mới lạ. Tôi chưa từng buộc tóc cho bất cứ một người phụ nữ nào cả, Dương cứ im lặng và nhìn tôi trân trối, cái nhìn nhuốm màu bất lực và khinh nghét chăng? Tôi không thể nhìn thấu...
Tôi bước đến trước mặt, đối diện với cô ấy, thứ cảm xúc hoang dã cứ trỗi lên trong tôi (Ảnh minh họa)
Tôi im lặng, thở dài một cái rồi đến tủ lấy tiền đưa cho cô ấy. Dương nhìn tôi rồi bảo:
-Em không cần nữa!
- Tại sao?
- Thực ra, em muốn có một lý do nào đó để đến đây, khiến anh khinh bỉ và ghê tởm em hơn, điều đó sẽ tốt hơn với em..." vẫn ánh mắt vô định, giọng cô ấy buồn buồn, đều đều, không có điểm nhấn, trôi tuột đi.
- Em muốn tôi làm thế sao?
Tôi cúi sát mặt đối diện Dương, tim tôi rộn lên, mặt nóng bừng, các bó cơ cứng lại.
- Em không thể chơi trò tình ái với anh nữa!
Dương nhìn tôi, ánh mắt đau đáu nỗi niềm.
-Tại sao? Không phải em ham muốn tôi sao? Tôi đã vì em mà quên cả luân lý, tôi đã biến mình thành thằng khốn từ khi gặp em rồi, tôi khong muốn dừng lại... tôi nói trong tiếng thở.
- Anh không sợ bị trả giá sao?
Dương quay mặt đi.
- Tôi sợ chứ, tôi không muốn đánh đổi, nhưng tôi cũng không thể thoát ra, tôi cảm thấy mình đang ở địa ngục, nên có lẽ sẽ không có điều gì tệ hơn thế này nữa, nhưng không gặp em tôi rất nhớ..."
Tôi bày tỏ trong trạng thái bị kích động khi nhìn thấy cái nhíu mày cau mặt của cô ấy, nó khiến tôi nhớ đến những đau đớn của cô ấy, những vết thâm trên người, đôi môi rỉ máu, vẻ u uẩn mà cô ấy luôn sở hữu... tất cả đều khiến tôi không thể làm chủ được cảm xúc của bản thân.
- Em muốn dừng lại và sống một cuộc đời bình thường, em sẽ cố sống một cuộc sống như thế với Dũng, nên nếu có thể anh hãy quên chuyện đã xảy ra giữa chúng ta đi..."
Dương nuốt nước bọt khan.
Tôi thấy mình đã rơi xuống tầng thứ 18 của hỏa ngục, những thứ lạ lùng trong tôi luôn trỗi dậy ngay cả khi tôi chỉ nhớ về em thôi, làm sao có thể nói quên là quên ngay thế? Em đùa chẳng có duyên chút nào...
- Tôi không thể, tôi ham muốn em và tôi biết em cũng thế, những thứ kì lạ giữa chúng ta... em sẽ không thể tìm được ở ai khác, và tôi biết em hạnh phúc khi ở bên tôi, không phải sao? Tại sao em lại dối lòng mình?
- Chỉ là ham muốn thôi sao?
Dương lại nói như thở trong thinh không.
- Tôi không rõ lòng mình nữa, chỉ là...có lẽ là một thứ đặc biệt khó có thể gọi thành tên...
Tôi nghi hoặc với chính mình.
- Dù sao thì, chúng ta hãy cứ tiếp tục, hẹn gặp em ở bữa tiệc tối nay! Giờ em đi đi, nếu không tôi không biết mình có thể kìm chế đến khi nào nữa" Tôi bối rối quay mặt đi và ngồi vào ghế, đưa mắt nhìn ra phía cửa số.
- Anh có dám đánh đổi mọi thứ không?
Dương quay lại hỏi tôi.
- Anh là kẻ yếu đuối và hèn hạ, đây là địa ngục với anh rồi!
Tôi nhìn Dương, khao khát như một con quỷ đầy sức mạnh lại trỗi dậy.
- Anh làm em đau...
Dương nói mơ hồ và đi ra khỏi phòng.
Tôi không biết cô ấy đau vì lẽ gì, chỉ thấy trong dự cảm mơ hồ có điều gì sẽ thay đổi trong tương lai không xa, hạnh phúc hay khổ đau với tôi giờ không quan trọng, bởi tôi đã sống một cuộc đời quá nhàm chán rồi (Ảnh minh họa)
Tôi không biết cô ấy đau vì lẽ gì, chỉ thấy trong dự cảm mơ hồ có điều gì sẽ thay đổi trong tương lai không xa, hạnh phúc hay khổ đau với tôi giờ không quan trọng, bởi tôi đã sống một cuộc đời quá nhàm chán rồi, nhưng ai đó bảo tôi hãy làm khác đi, hãy sống thật thú vị, hãy làm những gì mình khao khát thì chẳng thà bảo tôi hái sao trên trời còn khả thi hơn, tôi đã tự đóng đinh cuộc đời nhạt nhẽo này bao nhiêu năm nay, cảm thấy "ồ mình cũng đang như bao người" vậy thế thì cần thiết gì chuyện phá cách, chuyện đi theo tiếng gọi bản năng để làm gì, sống và chết như một người bình thường trên cõi đời này, vậy đi!
Nghĩ thế rồi nhưng sao tôi cứ cảm thấy bất an, bồn chồn, hoang hoải điều gì đó, thật mơ hồ...
Nhi sửa soạn váy áo thật đẹp, thắt lại cái và vạt cho tôi khiến tôi thấy mình chỉn chu quá thể.
- Có cần thiết phải long trọng thế này không em? Chỉ là họp mặt thân mật thôi mà...
Nhi lườm yêu: "Kệ, em thích chồng như thế này!"
"Còn anh ghét bản thân mình bây giờ lắm" tâm trí lại thở than.
Bữa tiệc ấm cúng tại một nhà hàng kiểu Ý trên phố cổ, Dũng và mấy cậu bạn nghệ sỹ kể về thuở khó khăn khi còn là du học sinh bên xứ người, về kế hoạch trong tương lai, Dương ngồi cười phụ họa, giả tạo như đắp một cái mặt nạ dày cộp và cô cử động cho thật tự nhiên, tôi cứ thấy nản nản trong lòng, tôi làm làm một ly wisky, rượu dạo này thân với tôi quá thể, khiến vợ tôi cũng phải ngạc nhiên!
Dương cười rạng rỡ trước những câu bông đùa, mọi người cười nói vui vẻ nhưng sao tôi thấy mọi thứ thật giả tạo, thật sống sượng. Tất cả bỗng xuất hiện trước mắt tôi như một màn hài kịch mà các diễn viên chuyên thể hiện vai bi đóng, nhạt nhẽo, thớ lợ, rởm rít kinh khủng.
Tôi nhìn thấy tất cả bọn họ, kể cả vợ tôi đều đang cố đeo một cái mặt nạ dày cộp để che giấu những thứ xấu xa của chính mính, chiếc mặt nạ mang niềm vui và sự hân hoan giả dối, nó làm tôi thấy nực nội và khó ở trong người. Tôi nới lỏng cà vạt ra, tình hình vẫn không khả quan hơn...
Tôi nhìn thấy họ mọc những chiếc sừng to tướng trên đầu, gớm ghiếc, như lũ quỷ mà tôi vẫn thường tưởng tượng ra. Tâm trí lên tiếng rằng tôi đã say rồi, nhưng hiện tại tôi muốn phủ nhận nó. Tôi cần phải đứng dậy và thoát khỏi nơi này!
Tôi rời bàn và bước nhanh vào toa lét, xối nước vào mặt cho tỉnh táo và quay lại bàn tiệc. Cô ấy đang đứng chờ tôi ở con đường bước vào, cô ấy đã bỏ mặt nạ hạnh phúc ra, đúng là Dương, người đàn bà thành thật nhất với tôi, cô ấy thâm tím, đau đớn, đưa ánh mắt bi thương nhìn tôi... Phải, tôi phải cứu rỗi cô ấy, tôi sẽ giải thoát cô ấy khỏi nỗi đau này, tôi là người duy nhất có thể giải thoát cho cô ấy...
Tôi bước thật nhanh đến và cắn vào cổ cô ấy ngay lối đi lại, giữa bao người....
(Còn nữa)
Theo Khampha
Trò chơi tình ái ( phần 5) Nhưng tôi không thể lẩn trốn được cảm xúc của chính mình từ khi gặp ả đàn bà kì dị đó, những xúc cảm lạ lẫm mà tôi có được khi ở bên Dương như một bông hoa tẩm thuốc độc, đau đớn, bức bí, nhưng ngọt ngào và nhiều dư vị, quan trọng là tôi thích thế, dù nó nhuốm màu quái...