“Trị” chồng lười!
Anh ấy chơi game cả đêm rồi ngủ đến 12h trưa, em đi làm về nấu cơm, chồng ngồi chơi, ăn cơm và chơi tiếp.
Tối em về nấu cơm hai vợ chồng ăn rồi anh ấy lại chơi nữa. Em thật sự đang bị stress và không biết chia sẻ cùng ai. Em rất muốn nhận được lời khuyên từ ai đó để có thể tìm cho mình một hướng đi, một cách hành động, để thoát ra khỏi tâm trạng hoang mang và mệt mỏi hiện nay.
Trước đây em nghĩ đơn giản, lấy nhau quan trọng là tình yêu, còn khó khăn, kham khổ mấy em cũng chịu được. Vì em sinh ra trong gia đình nghèo mà. Em chỉ cần tình yêu của chồng.
Chồng em là một người như em thấy và mọi người cũng nhận xét: ngoan, có hiếu với cả nội ngoại. Anh ấy giao tiếp tốt, được mọi người quý mến. Công việc của anh ấy là hướng dẫn viên nên có lúc phải đi xa nhưng cũng có những lúc rất nhàn rỗi. Mức lương của 2 vợ chồng nếu người khác sống chắc đủ, nhưng gia đình nhỏ của em thì không thế. Em làm một tháng 2.500.000 – 3.000.000 đ, chồng em đi tour cũng mang tiền về để vợ chồng trang trải. Nhưng thật ra, anh ấy thích chơi game, chơi suốt đêm, còn ban ngày thì ngủ. Lúc em dậy đi làm thì anh ấy ngủ. Cơ quan anh ấy khá thoải mái nên anh ấy thích thì đi làm, không thích thì ở nhà, có tour mới đi. Tuy nhiên, nếu không đi làm, không đi tiếp thị thì không thể có tour đi được. Nhất là 1 tháng nay anh ấy không có tour, còn những tháng trước tiền anh ấy đưa về cho em cũng chỉ đủ trả chi phí sinh hoạt, thậm chí còn thiếu.
Chồng em lười lắm. Anh ấy chơi cả đêm, sáng ngủ đến 12h trưa, em đi làm về nấu cơm anh ấy ngồi chơi, ăn cơm và chơi tiếp. Buổi chiều thỉnh thoảng mới lên công ty, còn không thì lại chơi. Tối em về nấu cơm 2 vợ chồng ăn rồi anh ấy lại chơi nữa.
Anh ấy không mang tiền về cho em. Tiền nhà thì hết 1 triệu. Tiền điện tháng nào cũng 100 số. Tiền Internet tháng nào cũng 300.000. Tiền điện thoại của anh ấy luôn dao động từ 350.000 – 500.000, anh ấy còn nạp Vcoin cho game nữa. Còn em thì chỉ dám tiêu 100.000 tiền điện thoại/tháng. Và còn bao khoản chi khác nữa.
Điều làm em mệt mỏi là em không còn thấy chồng em là người đàn ông để em nương tựa nữa. Có lúc em thấy sao anh ấy giống người tàn phế, suốt ngày nằm (chơi game cũng nằm, vì máy tính anh ấy chuyển qua gần giường cho tiện).
Em đã nhiều lần khuyên nhủ nhưng đâu lại vào đấy. Anh ấy bảo không sống khổ được, rồi không bỏ game được, vì anh ấy đã đầu tư vào đó rất nhiều, và vì nó giúp anh ấy xả stress. Anh ấy luôn miệng nói em suốt ngày lo về tiền, rằng em cứ để anh ấy lo. Em đã cố gắng để anh ấy lo một thời gian nhưng sự việc ngày càng theo chiều hướng xấu. Hai vợ chồng chưa có em bé, mà nợ hơn 30 triệu. Em thật sự bất lực.
Anh rất thương em. Và em rất yêu anh ấy. Nhưng bây giờ em có tâm lí chán nản và mất phương hướng. Em không biết phải làm gì. Là người phụ nữ, em cũng mong mình được như người khác, không ít thì nhiều. Bạn bè cùng khoá nhiều người cũng lấy nhau và đi lên từ bàn tay trắng, nhưng họ đã có nhiều thành tựu, còn em thấy mình chẳng có gì. Em rất bế tắc. Mong cho em lời khuyên (Lan Lan)
Video đang HOT
Chồng bạn về cơ bản là người tốt, không cờ bạc, rượu, trai gái, ma tuý… Nhưng con người không có ai hoàn hảo đâu bạn ạ. Anh ấy hiện có một tật xấu rất khó chấp nhận là nghiện game online. Đó là thứ game chơi không biết đến đâu là đích cuối cùng. Vì thế càng đi sâu vào càng ham. Có người ham quá quên ăn quên ngủ, quên cả vợ con. Thậm chí có người suy kiệt phải cấp cứu. Nhiều trường hợp phải đưa đi trại cai nghiện game ở TP HCM. Cai nghiên cũng công phu như cai nghiện ma tuý.
Tuy nhiên có một điều đáng hy vọng là đa số những con nghiện game chỉ ham mê một thời gian có thể từ vài tháng đến vài ba năm. Sau đó họ sẽ chán không chơi nữa. Chứ không nghiện suốt đời như ma tuý.
Nếu bạn muốn chồng từ bỏ chơi game phải kiên trì và dần dần giúp anh ấy hiểu ra. Bản thân trò chơi gam không phải là độc hại mà vấn đề ở chỗ chơi nhiều hay có mức độ. Đa số chỉ chơi giải trí vài tiếng mỗi ngày thì không sao.
Muốn từ bỏ một đam mê này cần có đam mê khác thay thế. Những ngọn lửa thường dập tắt lẫn nhau. Bạn hãy cố gắng nhen lên ngọn lửa đam mê lành mạnh khác như tình yêu, thể thao, nhất là sắp tới cup bóng đá thế giới vào tháng 6 vợ chồng cùng xem sẽ vui hơn.
Những người nghiện game đa số không tìm thấy niềm vui nào khác, có người bị vợ bỏ quên. Giờ hãy làm sao mỗi ngày anh ấy bớt đi một ít là tiến bộ dần, có động viên “khen thưởng” kịp thời. Nếu bạn chỉ có chì chiết gắt gỏng, chê bai thì họ càng chán đời và càng lao vào game để quên hết sự đời.
Nhiều người sau khi bỏ được game tỏ ra rất ân hận và đối xử tốt với vợ con.
Chúc bạn kiên trì và bằng tình yêu của mình để cảm hoá chồng dần dần.
Theo Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hoà/Afamily
Chồng phát điên vì thu nhập 50 triệu/tháng mà cả nhà vẫn "ăn đói, mặc rách"
Nói các bạn không tin nhưng sự thật là như vậy. Vợ tôi thậm chí còn tuyên bố "quần lót 3 năm vẫn dùng tốt" khi tôi góp ý với cô ấy nên mua đồ lót mới để mặc...
Đó mới chỉ là một trong muôn vàn câu chuyện cuộc sống gia đình tôi. Nhiều lúc tôi nghĩ cực chẳng đã phải bỏ vợ vì cái tính tằn tiện thì cô ấy mới có thể tỉnh ngộ.
Ai đời một trưởng phòng có thu nhập cũng tương đối như tôi, một tuần chỉ có 3 cái áo sơ mi cứ mặc đi mặc lại. Nhiều lúc anh chị em trong phòng ái ngại mua tặng đồ mới mỗi dịp sinh nhật hay sự kiện của công ty, vợ tôi đem cất đi để dành hoặc làm quà tặng cho người thân trong nhà.
Giày dép, quần áo, đồ dùng cá nhân là một chuyện, cô ấy còn bắt tôi công khai chi tiết khoản chi tiêu mỗi tháng. Tôi chiều vợ được một thời gian xong rồi cũng nản quá bèn nói mỗi tháng em cứ đưa anh 5 triệu tiền tiếp khách, xăng xe, còn lại em lo cho gia đình.
Thực tình tôi phải lập "quỹ đen" từ công việc làm thêm hay những khoản thưởng bất ngờ mới có tiền để đi giao lưu với đồng nghiệp, quà cáp cho cấp trên hoặc biếu bố mẹ đẻ tiền ăn quà, thuốc men mỗi tháng.
Khổ sở vì tính tằn tiện của vợ. Ảnh minh họa
Tôi khổ sở vì tính tằn tiện của vợ đã đành, nhưng đối với các con, vợ cũng chẳng bao giờ phóng khoáng dù chỉ một chút. Hai con tôi đứa 10 tuổi, đứa 7 tuổi mỗi lần được đi mua sắm hay ăn uống thì sung sướng vô cùng, vào nhà hàng lóng ngóng như nhà quê ra tỉnh.
Vợ tôi cực kỳ hạn chế việc cả nhà đi ăn ngoài vì cô ấy hoàn toàn có đủ thời gian để nấu nướng bữa sáng, bữa tối. Mỗi lần cả nhà đi ăn về, nếu không phải là được mời cô ấy sẽ nhẩm tính, kêu than cả tuần vì tiếc tiền.
Chưa kể, cô ấy sẽ nhắc lại điều này trong mỗi bữa ăn như "đấy, ở nhà cơm mẹ nấu chỉ tốn trăm ngàn, đĩa rau này ra ngoài hàng cũng mấy chục, đĩa thịt kia chắc chắn không dưới hai trăm...".
Đồ dùng của các con tôi hầu hết đều... xin được, "sang chảnh" lắm thì vợ mua theo mùa mỗi năm 2 lần với số lượng có hạn. Cứ mùa đông vợ tôi săn đồ mùa hè và ngược lại.
Nhiều khi tôi thương con phải tự mình mua đồ mang về, nói là có người tặng. Thế cũng chẳng được yên, vì cô ấy sẽ truy vấn đến cùng ai là người tặng, vì sao lại tặng đồ đắt tiền như thế, vân vân và vân vân.
Bữa cơm hằng ngày vợ tôi cũng tính toán rất chi li, trừ khi nhà có khách, mỗi ngày cô ấy đi chợ không bao giờ vượt quá 100 ngàn. Mâm cơm nhiều khi nhạt nhẽo, quanh đi quẩn lại chỉ có thịt rang, đậu luộc, rau xào, cá rán...
Các con đều tuổi ăn tuổi lớn, đòi ăn nhiều thịt thì vợ bảo "ăn thịt có gì tốt, người Nhật sống lâu là vì họ ăn ít, hạn chế tối đa việc ăn thịt". Thậm chí vợ tôi còn muốn cả nhà ăn chay trường giống như cô ấy nhưng tôi không đồng ý.
Nói ra chị em có thể sẽ ném đá tôi nhưng nhiều lúc tôi cảm thấy xấu hổ vì vợ mỗi khi ra ngoài. Cô ấy không quan tâm đến xu hướng thời trang hay đam mê mua sắm như hầu hết phụ nữ mà tôi quen.
Nhiều bộ đồ tôi thấy cô ấy mặc từ lúc vợ chồng cưới nhau cho đến tận bây giờ, thậm chí đồ lót rách, thủng cô ấy vẫn tận dụng, quyết không vứt đi thay mới. Không ít lần tôi đã nổi nóng, không kìm chế được cơn bực tức mà tranh cãi với vợ nhưng chẳng tác dụng gì.
Tôi phải nhờ mẹ vợ, em vợ góp ý rồi cuối cùng đâu vẫn hoàn đấy. Mỗi dịp sinh nhật, ngày 8/3 tôi mua quần áo, phấn son tặng là cô ấy lại kêu gào, thậm chí còn nghi ngờ tôi có bồ nên mới biết cách mua sắm cho phụ nữ như vậy.
Đỉnh điểm là dịp sinh nhật vợ cuối tháng 4 vừa qua, tôi cố ý đặt mua tặng 2 bộ đồ lót hàng hiệu để "đổi gió", hâm nóng cảm xúc mỗi khi vợ chồng ở bên nhau. Vừa mở quà ra cô ấy đã đổi ngay sắc mặt hỏi: "Tại sao anh lại biết chọn đồ này, từ lúc yêu nhau anh có bao giờ quan tâm đến bề ngoài của em đâu, hay bây giờ hay chê em già, em xấu, lạc hậu nên mới tặng những thứ này...".
Vợ tôi tính toán, chi li từng thứ một trong gia đình. Ảnh minh họa
Tôi thực sự bất lực, thất vọng vì suy nghĩ của vợ. Tôi vẫn cố động viên mình rằng cô ấy xuất thân trong gia đình nghèo, vợ chồng lấy nhau từ lúc khó khăn, cũng nhờ cô ấy biết chắt bóp chúng tôi mới mua được nhà, được xe, cho con học tập trong môi trường tốt. Nhưng giờ kinh tế khá giả rồi, tôi muốn vợ chăm chút cho bản thân, biết cách để gia đình, con cái hưởng thụ thì có gì là sai?
Bao nhiêu năm qua, tôi vất vả phấn đấu, xoay xở kiếm tiền cũng là để gia đình được sống sung túc. Thế nhưng ngược lại vợ tôi vẫn bảo thủ với suy nghĩ phải tằn tiện từng đồng. Tôi biết phải nói thế nào cho cô ấy hiểu tâm tư của tôi bây giờ? Chẳng nhẽ cả nhà tôi ở chung cư cao cấp mà cả đời vẫn cứ "ăn đói mặc rách" như hiện giờ hay sao?
Theo Eva
Chồng muốn lập hậu cung Anh nói rằng đã đến lúc anh phải được tận hưởng cuộc sống, rằng anh không bao giờ bỏ tôi, chỉ vui chơi thôi; rằng tôi vẫn là hoàng hậu và hãy chấp nhận cho các cung phi, a hoàn ở vị trí của họ... Kính gửi chị Hạnh Dung, Tôi và anh kết hôn đã 23 năm. Anh xuất thân từ gia...