Trên đời này, mọi thứ đều có thể nắm giữ được, riêng trái tim của đàn ông thì không
Đàn bà cố giữ bằng được một người đàn ông trót mang trái tim đi xa, thì điều đàn bà có chỉ là một xác thân không cảm xúc.
Đến cùng, đau thương cũng chỉ đàn bà chịu, vì tàn nhẫn nhất với đàn bà trên đời chính là ở bên một dáng hình mình yêu thương mà trái tim họ thì lại không thuộc về mình. Nỗi đau khi đó còn sâu vạn trượng hơn là phải buông tay.
“Buông tay đi được không? Đã bao năm rồi…”
Đó là câu nói duy nhất tôi có thể nói với chị ngay lúc này. Dù rằng, mỗi năm trôi qua, tôi đều chỉ nói một câu như thế, mỗi năm đều chỉ mong một điều duy nhất rằng, chị liệu có thể ly hôn không?
Chị tôi là người phụ nữ chưa từng biết khóc. Nếu hỏi tôi đâu là người phụ nữ mạnh mẽ nhất tôi từng gặp, chắc chắn tôi sẽ kể về chị. Chị một mình lên Sài Gòn từ năm 17 tuổi, làm từ nghề phụ việc quán ăn, đến gội đầu làm móng, buôn bán đủ nghề. Năm 25 tuổi, chị cuối cùng cũng có một tiệm quần áo riêng của mình. Một mình chị gửi tiền về nhà nuôi chúng tôi đi học, sau rồi lại đón mẹ lên ở cùng. Năm chị 29 tuổi, chị lấy một người đàn ông người Sài Gòn.
Chị lấy chồng được 5 năm thì dồn tiền cho chồng kinh doanh đồ gỗ. Nhưng không may, đợt hàng đó thua lỗ nặng, đến cả căn nhà của hai vợ chồng cũng khó giữ. Chị không khóc không than thở, bán ngay cửa hàng của mình. Lúc người ta đến thu mua, chị cứ đứng im hồi lâu. Chị nói, ít ra nhà còn giữ được, những thứ khác mất rồi đều có thể kiếm lại.
Chị nói, ít ra nhà còn giữ được, những thứ khác mất rồi đều có thể kiếm lại – Ảnh minh họa: Internet
Video đang HOT
Cuộc sống của vợ chồng chị sau đó có phần khó khăn hơn, nhất là khi chị sinh con đầu lòng. Chị mỗi ngày lại gom góp với hy vọng mở lại một cửa hàng quần áo mới. Ban đầu chị không có vốn nhiều, phải bán online. Chồng chị vừa thất bại, như nhụt chí làm ăn, chỉ ở nhà phụ chị giao hàng. Đến một hôm, chị tự đi nhận hàng, vì chồng chị bảo đau lưng, không dậy nổi. Ai dè, đi giữa đường quên đồ phải quay về lấy, chị đã thấy chồng vui vẻ với nhân tình trong phòng ngủ. Chị chết sững.
Chị khi ấy cũng không khóc. Chị lôi ả nhân tình ra phòng khách, vứt thẳng vài tờ tiền xuống đất, dí sát con dao rọc giấy vào cổ ả. Vừa nhục nhã vừa hoảng sợ, cô ta ôm quần áo đi thẳng. Còn chồng chị mặt co rúm tái xanh lập cập xin lỗi, chưa bao giờ anh ta thấy dáng vẻ đó của chị. Và anh ta cũng không thấy khi quay lưng đi, mắt chị mới bắt đầu ngập đau thương. Khi ấy chị lại nói, ít ra chồng chị còn ở lại được, đau lòng mấy rồi cũng sẽ qua.
Khi ấy chị lại nói, ít ra chồng chị còn ở lại được, đau lòng mấy rồi cũng sẽ qua – Ảnh minh họa: Internet
Nhưng ngoại tình là thứ bùa mê, ai mà ngăn cho nổi. 5 năm nay, anh vẫn chứng nào tật nấy. Quả thật, những ả nhân tình luôn sợ chị, nhưng nhân tình thì hết người này sợ thì anh sẽ lại có người khác. Hóa ra, chỉ duy nhất anh là không sợ chị. Vì hình như anh dần hiểu, chị không thể bỏ anh, cái dáng vẻ hung tợn kia chỉ để hù người khác.
Đến lần chim chuột gần đây nhất, ả nhân tình đứng trước mặt không còn sợ ánh mắt như muốn hại người của chị. Cô ta còn nhào đến khi tay chị đang cầm dao. Cô ta nói rằng chị cứ hại cô ta đi, hại cả đứa trẻ trong bụng. Rằng chị là kẻ thua cuộc không có được tình yêu của chồng. Còn chồng chị sau bao lần không còn sợ, hùng hổ lao tới định đánh chị. Chị lướt nhẹ con dao trên bàn tay, máu túa ra, rồi giơ thẳng con dao dính máu đến trước mặt anh. Chị nhìn anh, chị làm đau mình còn được, đừng thách chị. Ánh mắt dữ dội nơi anh vụt tắt, lại hoàn dáng vẻ sợ hãi cách đây bao năm…
Chị nhìn anh, chị làm đau mình còn được, đừng thách chị – Ảnh minh họa: Internet
Chị ngồi trước mặt tôi, bàn tay máu bê bết. Chị không khóc, ngay cả khi rát buốt ập đến. Vậy mà, chỉ một câu tôi nói “Buông tay đi được không?”, mắt chị đỏ lên, ầng ậng rồi tuôn trào không dứt, có lẽ chị đã nhịn đau quá lâu. Để đến khi cơ thể cũng biết đau, rát buốt hòa cùng con tim mà kêu gào, chị mới nhận ra mình cũng biết đau. Chị đến cùng cũng chỉ giỏi làm đau chính mình, dữ dội vậy mà có lần nào khiến người ta tổn thương. Là chị cố chấp, là chị đến cùng cũng không chịu buông tay…
Tôi nói với chị, đừng mạnh mẽ chỉ để giữ một người muốn ra đi. Mạnh mẽ như thế là ngu dại, là khờ khạo, là tự làm đau chính mình.Trên đời này, mọi thứ đều có thể nắm giữ được, riêng trái tim của đàn ông thì không. Nếu họ ở, chính là trái tim họ ở lại. Nếu họ đi, chính là trái tim họ đã đi xa. Đàn bà cố giữ bằng được một người đàn ông trót mang trái tim đi xa, thì điều đàn bà có chỉ là một xác thân không cảm xúc. Đến cùng, đau thương cũng chỉ đàn bà chịu, vì tàn nhẫn nhất với đàn bà trên đời chính là ở bên một dáng hình mình yêu thương mà trái tim họ thì lại không thuộc về mình. Nỗi đau khi đó còn sâu vạn trượng hơn là phải buông tay.
rên đời này, mọi thứ đều có thể nắm giữ được, riêng trái tim của đàn ông thì không – Ảnh minh họa: Internet
Đàn ông lại luôn là những kẻ có trái tim dễ đổi thay. Đàn bà có khi dùng cả thanh xuân hay cuộc đời cũng không đủ sức khiến họ lại như cũ. Trái tim đàn ông, một khi còn hình bóng đàn bà, sẽ là thứ quý giá đàn bà đánh đổi bao thứ cũng xứng đáng. Nhưng khi nó đã là của người khác, thì hãy buông tay đi. Vì khi cạn tình, đàn ông cũng chỉ như một trái hành tây. Đàn bà cố công bao lần rơi nước mắt để bốc từng thớ vỏ, để khăng khăng nhìn cho ra trái tim đàn ông có những gì. Để rồi đến cuối cùng mới phát hiện hành tây không có tim, trái tim đàn ông đã không còn ở lại…
Ngày mai, tôi chỉ mong khi vết thương trên tay chị lành, thì chị cũng hãy biết cách tự làm lành nỗi đau trong tim mình. Đừng chỉ vì cố giữ một trái tim đã chết của kẻ lạ, vì đến cùng đánh mất chính trái tim và cuộc đời mình…
Theo phunuvagiadinh.vn
Chồng chịu nhiều bất hạnh mà tôi không dám xa mẹ để ở bên anh
Mẹ ép tôi ly hôn, bắt anh sang tên nhà cho dì tôi. Rồi mẹ tác động công ty sa thải anh, thuê người đuổi anh phải bỏ xứ đi.
Hình ảnh minh họa
Vợ chồng tôi cưới nhau hơn 6 năm, chồng làm IT cho một công ty cấp nước, tôi là giáo viên THCS, có hai con trai rất dễ thương. Hơn 6 năm qua vợ chồng tôi sống vui vẻ và hạnh phúc dù có đôi lần giận hờn. Ngày cưới, mẹ và phía bên ngoại của tôi không đồng ý cho lấy anh, rồi vì hai đứa đã "ăn cơm trước kẻng" nên mọi người đành chấp nhận. Sau khi cưới, anh về quê tôi sống cùng với gia đình tôi. Thời gian đầu anh chưa có công việc nên ở nhà phụ giúp, lo lắng mọi việc trong nhà tôi từ cơm nước, nhà cửa, chén bát... rồi chăm sóc mọi thứ khi tôi sinh con đầu lòng. Anh cả ngày cứ quần quật vào một đống công việc, rồi còn phải thức khuya để chăm sóc tôi ở cữ. Đã thế mẹ tôi suốt ngày chỉ biết chửi rủa la mắng anh, tôi thương anh lắm, chỉ biết nằm khóc chứ không cách nào giúp được.
Thời gian sau anh cũng xin được việc, tôi thi đậu viên chức, cuộc sống diễn ra êm đềm hơn vì anh có đồng tiền lương, không phụ thuộc vào gia đình tôi nữa. Thế nhưng mọi thứ với anh như không hề thay đổi, ngoài giờ đi làm anh còn phải phụ giúp gia đình tôi, lo toan đủ thứ từ cơm nước, chén bát, lâu dọn nhà cửa và chăm sóc mẹ con tôi. Anh không bao giờ tụ tập bạn bè chơi bời hay nhậu nhẹt. Anh luôn lễ phép với mọi người, chưa từng làm gì có lỗi với tôi và gia đình tôi. Vậy mà mẹ tôi vẫn vậy, hở ra là mắng chửi anh, có khi còn chửi luôn cả ba má anh, trong khi họ có lỗi gì đâu. Có lúc anh tâm sự: "Giá như mẹ đối với anh được như con cún mẹ nuôi thôi là anh cũng vui lắm rồi". Nghe chồng nói tôi đứt từng khúc ruột, không thể làm gì giúp anh. Đã có vài lần không thể chịu nổi cảnh sống đó mà anh bảo tôi dọn ra thuê trọ. Tôi có hứa với anh nhưng đến ngày lại không dám đi vì sợ mẹ. Thương mẹ con tôi nên anh đành chấp nhận ở lại, cuộc sống cứ thế lại đâu vào đó.
Gần hai năm trước chúng tôi làm nhà, nói là làm chứ thực ra chúng tôi không biết ra sao khi trong tay chỉ có hơn 20 triệu. Mẹ tôi bảo cứ làm đi rồi mẹ cho mượn, còn chỉ người cho vợ chồng tôi mượn thêm tiền mà làm. Nhắm mắt làm liều, chúng tôi thế chấp sổ đỏ vay tiền ngân hàng làm nhà. Trong lúc đang làm nhà, tôi ở cữ vì sinh con thứ hai nên không giúp gì được cho chồng. Anh vừa làm công việc, vừa phải lo toan vật liệu, tiền nong cho thợ, làm thêm ban đêm, lo lắng chăm sóc mẹ con tôi, phụ giúp gia đình...
Ngày chúng tôi ra ở riêng cũng là ngày mẹ hoàn tất thủ tục ly hôn với ba, dọn về ở cùng chúng tôi, ngoài ra em trai út tôi cũng về sống cùng. Anh thương và lo lắng cho em tôi còn hơn lo cho bản thân. Những tưởng những ngày hạnh phúc thực sự sẽ đến với chúng tôi, ai ngờ lại là những tháng ngày bất hạnh đối với anh. Một năm sau khi làm nhà, anh thú nhận đã nợ bên ngoài rất nhiều tiền, từ tiền lãi bình thường, tiền góp cho đến tiền rau dưa. Khi nghe anh nói tôi thực sự choáng váng, với số tiền hơn 700 triệu như vậy chúng tôi biết xoay ở đâu để trả?
Tôi hỏi vì sao ra nông nỗi như vậy, anh trả lời. Do khi làm nhà thiếu tiền mẹ tôi hứa cho mượn nhưng cuối cùng lại không đưa, anh không biết mượn ai nên đành mượn bên ngoài. Lúc đầu chỉ có vài chục triệu, nhưng vì hàng tháng phải lo các loại tiền nên mượn đầu này đắp đầu kia, con số tăng dần theo từng ngày, cho đến hôm nay là như vậy. Có lần anh đã nói muốn cùng tôi tìm cách giải quyết tiền nong, lúc đó số nợ bên ngoài chỉ hơn 70 triệu. Lúc đó tôi đã khóc nhiều, đòi tự tử nên anh tìm cách nói dối là không nợ nần gì bên ngoài, cứ âm thầm lo lắng và chịu đựng một mình gần năm nay.
Tôi nói với bên ngoại và mẹ, mong được sự giúp đỡ. Nghe tin mọi người không giúp còn xúm vào chửi mắng, đánh anh thậm tệ, ép buộc tôi phải làm đơn ly hôn, bắt vợ chồng tôi sang tên cái nhà lại cho dì tôi. Lúc đầu anh không chịu, anh nói: "Nếu như bán nhà ra ngoài thì mình sẽ đủ tiền để trả nợ và làm lại từ đầu. Còn sang tên lại cho dì hay mẹ thì cơ hội trả nợ không có mà anh còn phải bỏ xứ đi chứ lấy tiền đâu trả". Tôi không chịu nổi áp lực nên khuyên anh đồng ý ly hôn và sang tên nhà lại cho dì tôi. Tuy rất ấm ức nhưng vì thương tôi mà anh làm theo ý tôi. Tưởng làm như vậy anh sẽ được yên thân mà làm ăn để làm lại cuộc đời, ngờ đâu lợi dụng quen biết với lãnh đạo nơi công ty anh làm, bên ngoại tôi đã tác động để công ty sa thải anh. Mẹ tôi thuê người ngoài tìm đánh anh, làm sao cho anh phải bỏ xứ mà đi.
Mấy hôm nay anh đi rồi, tôi thương anh nhưng không biết làm gì cả. Anh cứ nhắn tin và hối thúc tôi bỏ tất cả, đem con về trên quê của anh rồi cùng làm lại từ đầu. Phần vì phải báo hiếu cho mẹ, phần con cái còn nhỏ, phần công việc của tôi sẽ dang dở nên tôi không muốn phải làm như vậy. Tôi bế tắc quá, mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Theo vnexpress.net
Nhìn mâm cơm biết vợ thương chồng Con đường đến trái tim đàn ông đi qua cái dạ dày. Bây giờ nghe câu này, nhiều người bảo vớ vẩn. Nấu ăn ngon thì giữ được chồng à? Làm gì có chuyện đó Muốn ăn ngon thời nay là chuyện nhỏ. Phố xá nào cũng đầy món ngon, từ xe đẩy, hàng gánh, cửa hiệu đến nhà hàng. Vợ đừng có...