Trắng tay vì quá tin vào bạn trai
Tôi đã nghe lời anh, bỏ việc rồi ở nhà nội trợ, anh không tin tưởng lại còn nghi ngờ tôi cặp bồ người này, người kia.
Tôi lên thành phố gần 12 năm, trong khoảng thời gian ấy tôi đã chia tay một mối tình mà tôi phải trải qua 5 năm dài đằng đẵng mới quên được người đó. Khi đó tôi tự hứa với lòng sẽ không yêu nữa.
Nhưng sự đời nào ai biết trước được chuyện sắp xảy đến với mình để mà né tránh, tôi thật không may khi công việc làm ăn thua lỗ, tôi đã mất sạch tiền. Rồi tôi chuyển qua nghề cắt tóc bởi trước đó tôi cũng đã có chút năng khiếu về việc này. Tôi cố gắng đi học và theo phụ việc ở một tiệm trong nửa năm. Sau đó tay nghề cứng cáp, tôi đã xin đi làm và chuyển sang một salon, lương cũng ổn định và ở đó tôi đã gặp anh.
Anh là một trong những khách hàng thường xuyên của chỗ tôi. Ngay lần đâu tiên gặp anh tôi đã thực sự rung động. Rồi chúng tôi dần làm quen và yêu nhau lúc nào không hay. Sau đó chúng tôi dọn về ở với nhau như vợ chồng. Khi đó tôi rất hạnh phúc bởi tôi không nghĩ hạnh phúc lại mỉm cười với mình lần nữa.
Tôi làm được ở salon hơn một năm, thì anh bắt tôi nghỉ việc. Anh hay ghen khi thấy tôi phục vụ cho những người đàn ông khác. Tôi khá đắn đó bởi công việc hiện rất tốt, thậm chí tôi còn sắp được trở thành thợ cắt chính. Nhưng anh nói tôi có thể ở nhà, tìm việc gì đó khác để làm, trong thời gian đó anh sẽ phụ giúp tôi về tài chính, chi tiêu.
Một thời gian sau đó, anh bắt đầu đi sớm về khuya, mặc cho tôi buồn bã hay cô đơn gì anh cũng không quan tâm. Thậm chí anh còn hay cáu gắt và đánh tôi mỗi khi tôi phàn nàn về cách cư xử của anh. Anh còn không cho tôi xài điện thoại, không cho qua lại với bất kỳ ai cả, anh bắt tôi phải ở nhà nội trợ. Tuy nhiên dù tôi có nghe lời anh, nhưng vẫn bị anh nghi cho là cặp bồ người này, người kia.
Video đang HOT
Ảnh minh họa: DNS.
Nhưng tôi thật không ngờ đó chỉ là sự che đậy cho việc phản bội của anh mà tôi không hay biết. Tình cờ, tôi đọc được tin nhắn trong máy anh với người phụ nữ xa lạ kia tôi không dám tin vào mắt mình nữa. Tôi sợ mình nghi oan cho anh và cũng muốn biết thực hư mọi chuyện ra sao nên đã nhắn tin lại cho số điện thoại đó. Và sự thật khiến cho tôi khá ngỡ ngàng, một hồi lâu tôi mới bình tĩnh lại được. Tôi chờ anh về và nghe lời giải thích từ anh.
Khi nghe tôi hỏi, anh không nhận mà còn chửi bới tôi, anh nói: “Cô ăn không ngồi rồi mà còn bày đặt ghen tuông, tạo áp lực cho tôi”. Tôi đòi đi gặp người phụ nữ đó để ba mặt một lời cho rõ chuyện. Anh nghe vậy ậm ừ cho qua chuyện. Tôi tưởng như vậy là anh sẽ dừng lại, nhưng không anh vẫn lén lút qua lại cùng người kia. Thậm chí vài lần anh muốn qua đêm nhà chị ta là anh lại gây sự với tôi.
Rồi tôi bắt đầu đi tìm hiểu về người con gái ấy. Thật ghê sợ khi tôi biết được chị ấy đã có chồng mà lại còn qua đêm với bạn trai tôi. Vậy mà trong lúc chửi bới tôi, có lần anh còn khen người phụ nữ đó. Thực sự khi đó tôi chỉ muốn chết đi cho con người phụ bạc như anh và chị ta một bài học.
Hiện giờ, tôi mất hết phương hướng và chán nản. Giờ đây tôi trắng tay, không còn tia hy vọng gì. Tôi cũng làm sao dám quay về quê hương đây? Tôi thật sự sợ hãi khi phải sống tiếp tục với con người mất hết lương tri như vậy, tôi chán nản vô cùng, thấy tương lai mình mờ mịt quá!
Theo Ngoisao
Bố mẹ cấm bỏ chồng dù chồng đánh tơi tả
Khi tôi mang đứa con về nhà khóc lóc với khuôn mặt bầm tím, đầy vết thương, van xin bố mẹ cho tôi ở lại nhà, bố đã không đồng ý.
Bố nhất định bắt tôi về lại nhà chồng, còn không cho tôi vào nhà, bảo là, đã lấy chồng thì phải theo chồng. Thì tôi luôn hiểu đạo lý, con gái có chồng không nên hành hạ bố mẹ, phải biết tự lo cuộc sống vợ chồng mình. Nhưng đó là những trường hợp khác, đằng này, gia đình chồng khinh thường, có coi tôi ra gì đâu.
Thấy thái độ của bố, tôi gào lên: "Bố định để nhà ấy giết chết con à mà bố không cho con vào. Con là con gái bố, cái nhà ấy là địa ngục, là tù đầy, con không thể tiếp tục sống". Bố tôi vẫn không thay đổi ý định, bố mắng tôi: "Mày có làm sao thì nhà chồng mày mới thế, chứ tự nhiên nó lại đánh mày à. Bình thường, nó là thằng nho nhã, đâu có vũ phu, chắc tại mày ghê gớm quá thôi".
Thì đúng là, bình thường chồng tôi vốn là người nhìn bảnh trai, nho nhã, thậm chí là còn có chút thư sinh. Nhưng ai nhìn mặt mà bắt hình dong được. Vả lại, bố tôi không hay tiếp xúc với anh ta, có cũng là những lúc gặp qua quýt. Tất nhiên, với người lớn anh ta phải thưa gửi, khúm núm rồi ngoan ngoãn. Chả lẽ lại hỗn láo, coi nhà vợ không ra gì đúng là hết thuốc chữa.
Thực tình, kinh tế của mình mà không chủ động được thì tôi đã chán lắm rồi, chứ đừn nói tới việc, tiền đi làm đưa cho người khác giữ rồi hàng tháng xin xỏ. (ảnh minh họa)
Nhưng bố ở ngoài cuộc bố đâu có hiểu, về cái nhà ấy, anh ta lộng hành, bảo thủ, vũ phu thế nào. Bao nhiêu năm sống ở nhà chồng, tôi chưa bao giờ có được quyền đưa ra ý kiến nào cả. Tôi chỉ biết câm nín, còn chồng tôi, mẹ chồng tôi quyết định, và tôi phải làm theo. Tiền đi làm của tôi hàng tháng, chỉ giữ lại tiêu chút ít, còn lại phải đưa cho mẹ chồng quản. Vì bà bảo, hai đứa phải gom góp tiền vào lấy vốn làm ăn, đưa cho bà quản, không thể tiêu pha hoang phí được. Hàng tháng chỉ được tiêu bao nhiêu tiền sinh hoạt, cần cái gì quan trọng thì báo cáo với bà.
Thực tình, kinh tế của mình mà không chủ động được thì tôi đã chán lắm rồi, chứ đừn nói tới việc, tiền đi làm đưa cho người khác giữ rồi hàng tháng xin xỏ. Tôi không đồng ý, ca thán với chồng thì anh bảo tôi tính toán, ki bo với mẹ anh. Mẹ chồng giữ chứ đi đâu mà mất, cần thì nói với mẹ. Anh cau có, khó chịu với tôi, bảo tôi làm dâu không biết điều.
Tôi vốn không thích sống bon chen, cũng không thích nịnh nọt ai hay chơi khăm ai cản, tính tôi an phận. Thế nên, nhà tôi có cô em chồng, đang yên đang lành cứ hay kích bác, bới móc chuyện của người tôi cũng không để tâm. Vậy mà, thấy tôi hờ hững cô ấy còn bảo tôi khinh cô ấy, không tiếp chuyện. Chẳng hiểu cô ấy nghe lỏm ở đâu còn biết, tôi cho cô bạn thân vay tiền, hôm cô ấy đến nhà tôi chơi. Vì tôi có tích cóp được tí xíu. Thế nên, mẹ chồng tôi nổi tam bành, bảo tôi giấu giếm bà tiết kiệm quỹ đen. Rồi mẹ nói với chồng tôi, bảo tôi không biết điều.
Vậy mà bố tôi lại hắt hủi tôi, bảo tôi sai mới bị người ta đánh. Tôi sai gì nào, hay là tại tôi quá nhịn, quá tử tế với nhà chồng? Hay là tại bố mẹ không muốn mang tiếng vì đứa con gái như tôi?(ảnh minh họa)
Tôi sinh con mà không được một miếng thịt. Mẹ chồng tôi không chăm tôi đã đành, mới được có hơn tháng ở cữ, bà để tôi tự túc mọi thứ, từ chợ búa, cơm nước, giặt giũ. Càng nhìn con tôi càng thương nên cố gắng bằng mọi cách sống cho thật tốt. Sau này khi con khôn lớn thì tính sau.
Hôm rồi chồng tôi nói chuyện dùng tiền ấy cho anh trai vay, vì anh chị cần xây nhà trước, mẹ tôi cũng bảo vậy, khiến tôi tức điên. Tôi phải sống trong căn nhà chật hẹp, ức chế đầy người anh không quan tâm, mang tiền tôi tiết kiệm bao năm nay cho anh đi xây nhà, đến bao giờ mới nhận lại. Tôi không cho phép, anh ta quát tôi bảo: "Mày có quyền gì mà không cho phép, tao chỉ nói với mày cho mày biết, chứ không phải là chuyện mày đồng ý hay không tao mới dám làm. Anh tao, tao cho vay, mày cản được à. Không thích thì biến!".
Anh xưng mày tao với tôi, nghe anh chửi bới mà tôi nghẹn cứng cổ họng, rưng rưng nước mắt. Tôi đã nhịn đủ rồi, đã chịu đủ rồi. Tôi phải vùng lên vì con tôi, sống thế này như chết: "Được, anh thích cho vay thì cho, nhưng trả lại tiền của tôi, tôi còn nuôi con tôi. Tiền anh, anh cho anh trai anh vay, tôi không cấm. Anh không nghĩ tới mẹ con tôi, anh không nuôi được con thì để tôi nuôi". Nói rồi, anh ta đạp vào người tôi ngã ngửa, đánh cho tôi một trận tơi bời. Đó là lần đầu tiên anh ta đánh tôi nhưng cũng là trận đòn khiến tôi nhớ đời. Tôi cảm thấy mệt mỏi, chán nản, cảm thấy bế tắc, nhọc nhằn, đau khổ. Tôi không biết nên làm thế nào nên mới bế con về nhà bố mẹ đẻ, cầu xin bố mẹ đẻ cưu mang tôi.
Vậy mà bố tôi lại hắt hủi tôi, bảo tôi sai mới bị người ta đánh. Tôi sai gì nào, hay là tại tôi quá nhịn, quá tử tế với nhà chồng? Hay là tại bố mẹ không muốn mang tiếng vì đứa con gái như tôi?
Theo VNE
Tôi sẽ 'thủ tiết' vì anh Đã 10 năm qua, ai cũng hỏi tôi tại sao không lấy chồng, khi mà giờ đây, tôi đã 35 tuổi rồi. Cái ngày tôi và anh hứa hẹn đủ điều, hứa yêu thương nhau trọn đời và sẽ lấy nhau, tôi vẫn nhớ như in. Nhưng khi chưa kịp làm đám cưới, anh đã ra đi. Tôi không biết, anh còn trên...