Trấn tĩnh hiểu những gì đã sảy ra đêm qua hai chúng tôi lại lao vào nhau như con thiêu thân
Tôi vừa sợ nhưng lại vừa muốn được yêu, sau một lúc trấn tĩnh hiểu những gì đã sảy ra đêm qua hai chúng tôi lại lao vào nhau như con thiêu thân để thoả mãn sự thèm khát
Là một cô gái xinh đẹp năng động có sự nghiệp vững chắc, tôi hăng say công việc nhưng cũng chơi hết mình. Bạn trai tôi nhiều lắm và ai tôi cũng coi là bạn tốt chứ chẳng bao giờ nghĩ lấy họ bởi những người đến với tôi chẳng ai hơn tôi một cái đầu, toàn là những chàng công tử con nhà giàu mải chơi hơn là kiếm tiền và điều quan trọng họ không biết chiều phụ nữ chỉ muốn được chị em chăm sóc nịnh nọt là thích thôi.
Sau nhiều năm tìm kiếm tôi cũng tìm được người tình trong mộng ở anh ấy có sự chững chạc chín chắn, anh ấy tuy ít nói nhưng lại rất cuốn hút, mỗi khi được gặp anh tôi thấy mình như được trẻ lại hồn nhiên vô tư. Anh ấy là đối tác của tôi, hai chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau, mỗi khi được nhìn vào ánh mắt sâu thăm thẳm của anh khiến trái tim tôi thổn thức tự hỏi không biết anh ấy có yêu mình không.
Để hai người có nhiều cơ hội hiểu nhau hơn nên tôi đã chủ động gọi điện mời anh đi chơi, nhưng anh từ chối vì bận việc. Vậy là tôi chẳng biết làm gì nên lái xe đi vào mấy shop trang sức để thư giãn đầu óc. Đang đứng ngắm nghía chiếc vòng cổ xinh xắn thì có tiếng gọi giật phía sau, quay lưng lại thì đó chính là anh ấy, nụ cười chưa kịp nở trên môi tôi đã vụt tắt khi anh giới thiệu vợ và hai cô công chúa đi kèm. Vậy là anh ấy đã có gia đình rồi, nhìn rất hạnh phúc nữa chứ thế mà tôi cứ nghĩ anh vẫn chưa vợ cơ đấy.
Từ bữa gặp gia đình anh ấy làm trái tim tôi tan vỡ như vừa đánh mất một cái gì rất quý giá vậy. Rồi sau đó tôi chẳng muốn gặp gỡ anh ấy nữa, tôi luôn tìm cách trốn tránh những cuộc gọi của anh, còn việc giao dịch tôi dành hết cho thư ký làm. Nhưng dường như càng muốn cắt đứt với anh tôi lại càng nhớ anh da diết chỉ muốn được gặp anh một lần để nói hết những lời ngọt ngào từ trái tim cho thanh thản. Mà anh ấy có gia đình hạnh phúc rồi tôi có quá ích kỷ và tham lam khi cướp mất người chồng người cha của người khác không, đúng là đạo đức nhân phẩm của tôi không cho phép.
Tôi chán nản tìm đến quán rượu để giải sầu, đúng lúc tôi thiếu thốn tình cảm và cô đơn nhất thì anh xuất hiện. Qua lời tâm sự của anh tôi cũng hiểu là cả anh và tôi đều có tình cảm với nhau nhưng vì gia đình anh không thể làm trái đạo lý được. Cả đêm đó chúng tôi uống rất nhiều để rồi chẳng hiểu sao khi tỉnh dậy hai người không một mảnh vải nằm trong một khách sạn.
Tôi vừa sợ nhưng lại vừa muốn được yêu, sau một lúc trấn tĩnh hiểu những gì đã sảy ra đêm qua hai chúng tôi lại lao vào nhau như cơn thiêu thân để thoả mãn sự kìm hãm bấy lâu nay. Và trước khi rời khách sạn anh bảo với tôi đừng nói cho ai chuyện giữa chúng ta nhé và đây là lần đầu cũng là lần cuối, rồi anh bắt tôi hứa. Còn tôi thì cứ hứa đại đi để cho anh yên tâm.
Nhưng chính những ngày sau đó anh không kiềm chế được bản thân nên cứ mỗi khi gặp tôi là lại muốn làm chuyện ấy với tôi. Và tất nhiên tôi chẳng dại gì mà từ chối người đàn ông mình yêu cả, thậm chí tôi còn cố làm cho bao cao su rách để có con khi đó sẽ ràng buộc được tình yêu giữa chúng tôi. Đúng là vì tình yêu mà từ một cô gái rất cay ghét chuyện người đàn ông ngoại tình mà giờ đây tôi lại chính là kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác mà không cảm thấy xấu hổ lại còn rất thích thú khi cảm giác được tranh giành với người đàn bà thua tôi đủ mọi đường.
Video đang HOT
Sau nhiều tháng mong chờ tôi cũng có tin vui, vội báo cho anh biết chuyện có thai anh hốt hoảng rồi thắc mắc sao đeo bao cao su mà có thai chứ, rồi anh bảo nếu muốn quan hệ của chúng ta tiếp tục thì bỏ nó đi còn không thì cắt đứt. Nhưng tôi vẫn khăng khăng giữ đứa con để mong đẻ được đứa con trai kéo anh về với mẹ con tôi.
Từ khi biết tôi vẫn giữ lại cái thai anh cắt đứt mọi liên lạc cũng như hợp đồng hợp tác với tôi. Nhưng tôi không chịu mất anh dễ dàng vậy đâu nên đến thẳng nhà anh để báo tin cho vợ anh biết chuyện giữa tôi và anh có một đứa con rồi hi vọng chị hãy rút lui. Vừa nói xong khỏi miệng cô vợ lăn xả vào đánh tôi khiến không kịp trở tay, tuy cô ta nhỏ con hơn tôi nhưng lại có võ thì phải, sợ xanh mắt chẳng kịp nói năng gì đang cố tìm đường chạy.
Đúng lúc đó anh ấy về tôi vội chạy đến và cầu cứu thật không ngờ anh lại đứng như trời chồng để mặc cô vợ đánh tôi. Cuối cùng tôi đã thoát được con hổ giữ, thật không ngờ nhìn chị ta hiền lành vậy mà lại chẳng hiền chút nào. Những cú đánh của chị ta làm tôi tỉnh giấc mộng dùng đứa con để giật chồng người khác. Tôi thật là một kẻ ngu xuẩn chỉ vì tình yêu mà đánh mất danh giá của người phụ nữ, thật may cho tôi cũng hiểu được bản chất của anh ta sớm chỉ được cái mã chứ chẳng có dũng khí đàn ông cả, loại sợ vợ để mặc cho người yêu bị đánh tơi tả.
Sau trận đánh để đời đó tôi cũng rút được cho mình kinh nghiệm đừng có bao giờ giật chồng của người khác vì sẽ chẳng ai ủng hộ mình, còn bản thân thì hằn những vết sẹo ngoài da thì nhẹ còn vết sẹo trong lòng mới đau đớn.
Theo Va/Ngoisao
20 năm chăn gối và vụ án ly hôn kéo dài 4 năm
Gần 20 năm sống với nhau, vậy mà chỉ vì những mâu thuẫn rất thường tình của đời sống vợ chồng, hai ông bà lại dắt nhau ra tòa để đường ai nấy đi lúc đã tóc hai màu.
Oái oăm thay sau hàng loạt cuộc hòa giải, sau hàng loạt phiên tòa mà cũng phải mất tới hơn 4 năm trời đôi vợ chồng từ thề nguyền với nhau mới có thể ly hôn, dẫu ở phía họ vẫn còn những bức xúc về việc phân chia tài sản.
Những phiên tòa buồn vang tiếng chia phần
Mãi đến tận khi có phán quyết cuối cùng của TAND thì vụ ly hôn kéo dài gần 4 năm mới chấm dứt, chỉ bởi chung quy lại cũng xuất phát từ những mâu thuẫn, rối rắm trong phân chia tài sản, để rồi cả hai ông bà, đều đã bước qua tuổi 54, độ tuổi phía bên kia sườn dốc cuộc đời, vẫn cứ phải dắt nhau ra tòa lần này đến lần khác.
Hai vợ chồng có cái tên khá đặc biệt, người chồng là Trần Văn H. (55 tuổi), còn vợ là bà Vũ Thị P. (52 tuổi). Chẳng ai ngờ phiên tòa hôm ấy, hội đồng xét xử và những người có mặt lại phải chứng kiến cuộc tranh cãi nẩy lửa của vợ chồng. Ông H. - người đâm đơn xin ly hôn "kể tội" rằng đáng lẽ ra lấy vợ về tưởng để ổn định cuộc sống. Ai dè, sau khi kết hôn, về ở chung với bố mẹ chồng, cả quá trình chung sống, do bất đồng quan điểm nên họ thường xuyên to tiếng, cãi vã nhau.
Ảnh minh họa.
Trái ngược với sự trình bày của chồng, bà P. thì lại cho rằng suốt quá trình chung sống, khi vợ chồng có bất đồng trong quan điểm sống, bà luôn bị vu oan, giá họa nhưng vẫn phải nhẫn nhục, chịu đựng vì con cái. Mỗi khi xảy ra chuyện, hễ bà phân trần thì bị ông gạt phắt rồi đánh đập. Không chịu nổi, bà cùng đường nên mới bỏ nhà đi vài hôm để thoát thân. Khi biết bà ở đâu đó tá túc thì ông H. lại tìm đến mong đoàn tụ và hứa thay đổi nên bà chấp thuận. Nhưng cuộc sống chung chẳng được bao lâu, mọi việc lại như cũ. Đỉnh điểm mâu thuẫn là khi ông đuổi bà và người con chung ra khỏi nhà, buộc bà phải đi thuê nhà để sống. Đến khi chồng làm đơn xin ly hôn, bà cũng thuận tình. Bà xin nuôi cậu con út; ông H. thì xin nuôi cả hai.
Cũng từ đây, ông H. gửi đơn ly hôn và chấm dứt một chuyện tình duyên lẽ ra phải có cái kết đẹp hơn, đồng thời bắt đầu một hành trình khác cũng đầy cam go, rắc rối không kém là hành trình phân chia tài sản. Trải qua hơn 4 năm theo đuổi vụ kiện, nhiều lần hòa giải bất thành và 6 lần đưa ra xét xử, nhưng cả ông H. và bà P. đều không chấp nhận mặc dù tòa đã xử theo đúng luật định. Tòa án cấp huyện đã đồng ý cho ông bà ly hôn và chấp thuận giao con chung của hai người cho bà P. chăm sóc, ông H. có nghĩa vụ cấp dưỡng. Tòa cũng chia cho bà nửa diện tích đất mang tên 2 người, chia phần có ngôi nhà cấp 4 vì bà nuôi con, đồng thời yêu cầu chia đôi tài sản chung của 2 người sau quãng thời gian dài chung sống.
Tuy nhiên, cứ mỗi lần tòa án cấp nào ra phán quyết, ông bà lại đưa đơn kháng nghị, mãi đến tận khi có phán quyết cuối cùng của TAND tối cao, ông bà mới đành lòng chấp nhận. Ông thì cứ khăng khăng cho rằng mình không có nghĩa vụ nuôi con, bà không xây nhà thì không được hưởng nhà..., bà cũng khư khư những lập luận riêng của mình, cứ như vậy, tài sản tranh chấp ít, nhưng thái độ giằng co, không ai nhường ai, khiến vụ ly hôn kéo dài, nhùng nhằng, rắc rối. Hội đồng xét xử thuận tình cho họ ly hôn và giao cậu con út cho bà P. nuôi dưỡng,. Phiên tòa hôm ấy cũng đã định giá, phân chia số tài sản. Tính ra, mỗi bên được nhận số tài sản trị giá 40 triệu đồng, còn căn nhà là tài sản chung cũng được chia đôi.
Ảnh minh họa.
Mọi chuyện tưởng đến đó là kết thúc, khi mà không còn lí do nào để họ níu kéo nhau giữa phiên tòa. Nhưng cũng như trong cuộc sống thường ngày trước đây, họ lại tranh cãi vì khối tài sản cũng không lấy gì làm lớn lắm. Giữa phiên tòa, những đồ vật dù nhỏ nhất cũng được kê khai. Từ xe máy, tủ lạnh, vi tính, tivi, giường, tủ, giếng nước, máy bơm, tường rào,... mỗi thứ mang ra để phân chia là một lần có cớ để họ "cự nự" nhau. Không đồng tình với bản án sơ thẩm, trong đơn kháng cáo, bà P. đã đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại phần tài sản gồm tiền của, sức lực do gia đình bên ngoại đóng góp vào việc nuôi các con. Chiếc xe máy bà đã tự mua trong khoảng thời gian ly thân bị đưa vào khối tài sản chung của vợ chồng thiệt thòi cho bà. Bộ máy vi tính mà con gái đang sử dụng chịu phần tài sản của bà là không đúng.
Phiên tòa phúc thẩm diễn ra 4 tháng sau đó. Tuy các đương sự không kháng cáo, Viện kiểm sát không kháng nghị nhưng cấp phúc thẩm nhận thấy việc thỏa thuận của ông H. và bà P. là trái với quy định của Luật Hôn nhân và gia đình. Theo đó, cô con gái lớn đã đến tuổi trưởng thành, cháu có quyền lựa chọn ở với ai tùy cháu. Còn cậu con út được giao cho mẹ nuôi dưỡng, buộc ông H. phải đóng góp mỗi tháng 500.000 đồng cho đến khi cháu được 18 tuổi. Những nội dung kháng cáo của bà P. liên quan đến tài sản, hội đồng xét xử cho rằng tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét, đánh giá đúng, phân chia tài sản phù hợp. Riêng bộ máy vi tính đã cho con gái, tại phiên phúc thẩm cả hai vợ chồng đều thỏa thuận, thống nhất không nên đưa vào tài sản chung của vợ chồng. Khối tài sản được phân chia lại, mỗi người được nhận gần 35 triệu đồng.
Tòa tuyên án, cuộc tranh cãi rồi cũng đến hồi kết thúc. Ngồi ở mé ghế, phía dưới phiên tòa, cô con gái tên Hiền chỉ biết cúi đầu, hai tay cứ liên tục đan vào nhau. Bà ngoại em thở dài, chép miệng: "Ba mẹ không ở với nhau được. Thôi con đừng buồn, lo và chăm cho em con. Mình vẫn phải sống tốt, con ạ!" Hạnh vẫn lặng thinh, không nói được điều gì, chỉ hơi gục gặc đầu, xót xa.
Mâm bát xô nhau không biết kiềm chế
Ngược lại chuyện ngày xưa Cách đây đúng tròn 22 năm, bà P. là một giáo viên trẻ trung, đầy nhiệt huyết ở một trường cấp 2 trong huyện. Duyên số run rủi để bà gặp được ông H. người đàn ông đã qua một lần đò, một mình sống mặc dù đã có mấy con thơ nhưng vợ cũ đã nhận nuôi dạy hết. Đồng cảm với nỗi vất vả của ông và cùng với một tình yêu, sự hy sinh mãnh liệt, bà bất chấp sự phản đối của gia đình, bạn bè và bỏ sau lưng dư luận xã hội để đến bên ông, làm vợ sau của ông.
Ông H. vô cùng cảm kích mối nhân duyên này, bởi phải xuất phát từ lòng chân thành và tình yêu đích thực, một cô gái trẻ mới chấp nhận lấy ông, trong khi ông không có gì trong tay ngoài một cuộc hôn nhân đổ vỡ với 4 đứa con và một công việc không ổn định. Vượt qua mọi khó khăn, ông bà cùng dìu nhau đi từ thử thách này đến thử thách khác để nuôi dạy con chung, con riêng nên người. Có những thời điểm cùng cực khi phải bán mọi đồ đạc trong nhà để trả nợ do ông làm ăn thua lỗ hay bà phải chấp nhận lên vùng cao dạy học, xa chồng xa con, để mức lương được cao hơn, tình yêu qua nhiều thử thách vẫn bền bỉ và đầy sức sống như thuở ban đầu.
Ảnh minh họa.
Ấy vậy, chẳng ai học được chữ ngờ. Sau nhiều biến cố, ngỡ đâu ông bà sẽ bên nhau đến lúc đầu bạc răng long, chỉ vì hai vợ chồng lúc mâm xô bát đụng không kịp giải hòa, để rồi cuối cùng ông đành lòng "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với bà. Người xưa vẫn có câu, một đêm nên vợ nên chồng thì duyên kiếp đến tận trăm năm, nhưng với ông H. bà P., hai mươi năm chung chăn chung gối cũng vẫn chưa đủ để ông bà có thể hiểu, thông cảm và chia sẻ với nhau thì cũng thật đáng buồn. Nhớ năm xưa ông bà quyết liệt đến bên nhau như thế nào, thì giờ đây ông bà cũng quyết liệt không kém để rời xa nhau và để lại cho nhau, cho mỗi đứa con những vết thương lòng không thể xóa nhòa được.
Theo Tiêu Dao/Phununews
Vợ ngất lên ngất xuống vì vừa đi công tác 1 tháng về đã phát hiện chồng đã "sắm" xong vai chú rể Cô ả biết anh đã có vợ con, cũng cam nguyện làm "phòng nhì", chỉ xin anh sắp xếp cho cô ta một đám cưới để bố mẹ khỏi bẽ mặt với hàng xóm họ hàng ở quê... Nhận quyết định đi công tác một tháng ở tỉnh của công ty, Hạnh vừa mừng vừa lo. Mừng vì được công ty tin tưởng...