Trận chiến của ba mẹ trong kí ức tôi
Tôi lớn lên giữa những trận cãi nhau như cơm bữa của ba mẹ. Trận nào cũng như trận nào, đều khởi đầu từ những bức xúc rất lặt vặt trong công việc của ba.
ảnh minh họa
Khi ba bực bội vì bị giật mất mối hàng hay có số điện thoại lạ gọi vào máy mẹ, dù là nhầm số, hoặc một ai đó ghé mua hàng mà nhìn ngắm mẹ quá chăm chú… là có chuyện. Phần kết của những trận cãi vã cũng luôn giống nhau, ba kể tội mẹ thời con gái đã dâng hiến hết cho người yêu, ba chỉ là người đến sau. Rồi ba kết luận, mẹ chẳng có gì dành cho ba, chỉ là sự thừa thãi còn sót lại. Lần nào mẹ cũng khóc, chỉ nói được một câu duy nhất: “Ông đã chấp nhận lấy tôi, sao cứ mãi dằn vặt về chuyện ấy?”.
Tôi vẫn nhớ cái lần đầu tiên ba chính thức công bố cho chị em tôi biết tội lỗi của mẹ. Khi ấy tôi mới học lớp 5, chưa hiểu chuyện ba nói có ý nghĩa quan trọng như thế nào. Em gái tôi khi ấy chưa đầy năm tuổ.i, càng chẳng hiểu tội của mẹ ra sao. Thấy thái độ hằn học của ba và những giọt nước mắt lăn dài trên mặt mẹ, hai chị em tôi cũng ngân ngấn nước mắt khóc theo. Trước mặt hai chị em tôi, ba chỉ mặt mẹ mà nói, mẹ chúng mày là thứ đàn bà không ra gì, đã ngủ với người khác trước khi lấy ba, bà ấy không có gì cho ba, không có gì cho gia đình này cả…
Video đang HOT
Suốt một thời gian dài sau đó, em gái tôi cứ mãi hỏi tôi về những lời kết tội của ba, nhưng bản thân tôi khi ấy còn chưa hiểu thì làm sao có thể giải thích được. Tôi bắt đầu để ý tìm hiểu trên sách báo, vì cuộc sống của chị em tôi gần như khép kín trong mặc cảm gia đình, không bạn bè, không người thân, họ hàng hai bên đều ở xa. Càng lớn, tôi càng nhận ra sự hy sinh, chịu đựng của mẹ suốt những năm tháng qua là vì ai, vì cái gì. Và vì thế, khoảng cách giữa tôi và ba ngày càng lớn. Không lẽ sự hy sinh của mẹ cho gia đình và hai đứa con gái ngoan ngoãn, xinh đẹp, học giỏi không đủ để xóa nhòa một lỗi lầm của mẹ trong quá khứ? Cái lỗi lầm mà chính ba đã tha thứ khi quyết định hỏi cưới mẹ.
Giờ tôi đã 22 tuổ.i, sắp tốt nghiệp đại học nhưng vẫn chưa có bạn trai nào vì mặc cảm và ám ảnh về hình ảnh một người chồng, người cha nhỏ nhen với chính người phụ nữ đầu gối tay ấp. Mỗi tháng, tôi chỉ về nhà một lần nhưng những trận cãi vã giữa ba mẹ tôi dường như không vì thế mà đứt đoạn. Em gái tôi giờ cũng đã hiểu ra cái tội của mẹ nhưng vì vốn quen với sự giáo dục khắt khe của ba mẹ nên chị em tôi vẫn chỉ lặng im. Tôi thực không biết phải làm sao để có thể chấm dứt được những cuộc cãi nhau ấy, chỉ biết cố gắng ngoan ngoãn, học giỏi để nguôi ngoai phần nào nỗi ấm ức trong lòng ba.
Theo VNE
Trong di chúc, chồng ghi tên người lạ
Giờ chồng mắc bệnh, tôi chẳng muốn than vãn nói nhiều, chỉ hi vọng những ngày tháng cuối đời, ông ấy có thể sống vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình.
Tấm di chúc ấy chỉ được công khai khi chồng tôi mắc căn bệnh hiểm nghèo. Dù là vẫn còn khỏe mạnh nhưng chồng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho mọi việc, để nó cứ tự nhiên đến. Và di chúc cũng là chuyện cần tính toán kĩ lưỡng, vì bây giờ, anh chị em ruột đôi khi cũng còn tranh giành nhau tiề.n bạc, đất cát nếu như không được phân định rõ ràng.
Chúng tôi đã có với nhau 2 đứa con, một trai một gái. Nghĩ rằng sẽ sống cùng nhau đến khi về nhà, đầu bạc răng long nhưng chẳng ngờ, chồng lại mắc căn bệnh hiểm nghèo. Thời gian chồng sống được không nhiều, chỉ được độ vài năm nữa, nên chồng đã chuẩn bị sẵn những điều cần căn dặn với con cái và gia đình.
Việc chồng tôi làm trước tiên đó là viết di chúc để lại cho các con. Khi di chúc được công khai, tôi bàng hoàng vì thấy tên một người lạ ở trong đó và ghi là con của chồng. Tôi chế.t lặng, không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi hỏi chồng để rõ đầu đuôi câu chuyện thì lúc này, chồng mới thú nhận với tôi, đó là người con riêng của chồng và người đàn bà cũ. Họ đã có con với nhau cách đây 20 năm, nhưng giờ họ không gặp lại, chỉ là liên lạc và có trách nhiệm với nhau suốt thời gian đó mà người làm vợ như tôi không hề hay biết.
Việc chồng tôi làm trước tiên đó là viết di chúc để lại cho các con. Khi di chúc được công khai, tôi bàng hoàng vì thấy tên một người lạ ở trong đó và ghi là con của chồng. (ảnh minh họa)
Chồng tôi bảo, trong thời gian xa nhà đi công tác, chồng đã có quan hệ với người phụ nữ ấy và hai người đã có con riêng. Nhưng ngày chồng đi công tác xa, chồng đều tạt vào đó thăm hai mẹ con. Nhưng cũng đã quá lâu rồi, từ ngày chồng tôi ra Bắc, họ không còn gặp nhau. Chồng vẫn chuyển tiề.n hàng tháng vào cho hai mẹ con họ sống, vậy mà không biết gì.
Giờ, theo di chúc, chồng muốn chuyển một phần tài sản của mình cho cậu con riêng này và hi vọng tôi chấp nhận. Chồng cũng hi vọng tôi sẽ coi con riêng của chồng như người trong nhà, anh chị em trong nhà hòa thuận và đừng có vì chuyện tài sản mà ghét bỏ nhau. Dù sao cũng là chuyện trong quá khứ, cũng là người cùng má.u mủ nên nếu biết hiểu và chia sẻ cho nhau thì sẽ vui vẻ sống.
Tôi buồn và sốc vô cùng vì bây giờ mới biết, người chồng mà mình chung sống ngần ấy năm bỗng nhiên trở thành cha của một đứa con ở mãi đâu đâu. Chuyện có con riêng là một chuyện nhưng lừa dối nhau lại là chuyện khác nữa. Sống với nhau bao nhiêu năm mà chồng chuyển tiề.n nuôi con, cung phụng người đàn bà khác mà tôi không hề hay biết.
Giờ chồng mắc bệnh, tôi chẳng muốn than vãn nói nhiều, chỉ hi vọng những ngày tháng cuối đời, ông ấy có thể sống vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Nhưng tôi vẫn ôm nỗi đau, vẫn gặm nhấm nó từng ngày và nghĩ về tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm. Thế nào mà ông ấy lại lừa dối tôi như thế mà vẫn sống vui vẻ, vẫn coi như không có chuyện gì. Giờ ông ấy còn ghi tên người đó vào di chúc và nói đó là con mình, không để ý gì tới cảm giác của tôi. Giống như chuyện đi mua một mớ rau vậy. Còn con tôi thì sao, chúng sẽ nghĩ gì khi ba chúng lại sống như thế, lừ.a gạ.t mẹ chúng suốt ngần ấy năm, giờ chỉ một câu xin lỗi.
Đúng là, chẳng muốn làm lớn chuyện nhưng bảo tôi coi người lạ đó như con của mình thì thật quá tàn nhẫn với tôi!
Theo VNE
Mẹ dọa t.ự t.ử nếu như tôi lấy anh Yêu nhau 2 năm, những tưởng hạnh phúc sẽ mỉm cười với chúng tôi nhưng chẳng thể ngờ, đời không như những gì ta nghĩ. Tôi và anh quen nhau trong một dịp rất tình cờ, cả hai cùng tham gia một đội tình nguyện của thanh niên trong trường. Qua nhiều lần đi tình nguyện, gặp gỡ và nói chuyện, tôi thấy...