Trái tim yêu thương
Thế là mọi chuyện cũng đã qua đi, chuyện buồn vui của tôi không có sự tham dự của người đó. Người mà tôi đã hết lòng yêu thương và kính trọng.
Ngày tôi bắt đầu công việc của mình, tôi nói với người đó tôi cần phải làm việc này, vì bản thân mình tôi cần phải học tập để hoàn thiện mình hơn. Lúc đó, trong thâm tâm tôi, tôi biết tôi sẽ được người đó ủng hộ, động viên rất nhiều. Tôi vui vẻ, hồ hởi và nghĩ đến ngày tôi sẽ hoàn thành khóa học. Ngày tôi học môn đầu tiên cũng là ngày tôi nhận được tin ba người đó bị bệnh nặng. Gần một tháng sau đó, tôi vừa đi học, vừa gánh vác toàn bộ công việc ở cơ quan. Thực sự quá tải với tôi, nhưng mỗi lần nhìn thấy người đó về cơ quan, hỏi tôi một vài công việc rồi ngủ thiếp đi, tôi thấy mình hạnh phúc.
Hạnh phúc nhỏ nhoi vì hình như tôi đã giúp ích một chút cho người đó! Tình cảm nhẹ nhàng và trong sáng đó như một lực đẩy cho con người tôi vững bước trong cuộc sống. Thế rồi, việc học và công việc của tôi cũng không có gì quá vất vả, lúc nào tôi cũng ở trong trạng thái phải cố gắng để không bị chậm lại trong những môn học và cũng cố gắng để công việc ở cơ quan của tôi được hoàn thành, không còn thời gian nghĩ đến bản thân và những người gần gũi đến tôi nữa.
Một tình cảm dịu dàng và sâu sắc đã khiến cho tôi sống tốt hơn, nghị lực hơn. Những ngày tháng qua, tôi phải tự gồng mình lên để hoàn thành giai đoạn cuối của khoá học của mình và cũng là hoàn thành khối lượng công việc bộn bề ở cơ quan. Những lúc mà tôi cần sự ủng hộ, động viên của người đó nhất thì cũng là lúc cái tôi nhận được là một con số không tròn trịa. Tôi tự hỏi, tình cảm của con người đến rồi đi, nhẹ nhàng là vậy ư? Nó càng nhẹ nhàng bao nhiêu thì tâm hồn tôi càng đa.u xó.t bấy nhiêu, bởi con người tôi là vậy sống rất cứng rắn, mạnh mẽ nhưng là để che dấu đi một trái tim chất chứa đầy tình cảm.
Video đang HOT
Cái cảm giác hẫng hụt và thất vọng đó làm cho tôi có con mắt nhìn cuộc sống mang một màu sắc đượm buồn. Tôi có cảm giác như một số quy luật của cuộc sống không đúng trong hoàn cảnh của tôi. Tôi biết người tôi yêu thương và kính trọng không phải là người không có lòng tốt, không biết cảm thông và chia sẻ nhưng sao những gì tôi chứng kiến nó tiếp tục trái ngược với những gì tôi suy nghĩ. Một câu hỏi thờ ơ, một thái độ lạnh lùng là tất cả những gì còn lại giữa chúng ta ưh? Đến bây giờ tôi vẫn không dám tin nó là sự thật!
Chút nắng ấm của mùa đông Hà Nội, một trái tim ấm nóng và biết yêu thương không đủ làm tan đi sự băng giá trong tâm hồn! Pray for you and for your family.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ngày không anh!
Ngày không anh, em đối diện với nỗi đau, một nỗi đau quặn thắt khi hình dung thấy cảnh anh đang âu yếm một người phụ nữ, người đó là vợ anh!
Ngày không anh, em đi uống cà phê một mình và khẩu vị cũng thay đổi, thay vì hai ly cà phê nâu đá như mỗi lần đi cùng anh, em gọi một ly đen nóng không đường. Em biết cà phê đắng bỏ đường sẽ ngọt, em cũng biết tình đắng rồi bỏ gì cũng như không. Vì thế em chẳng muốn thêm đường vào cà phê để đán.h lừa cảm giác của chính mình, em đối diện nỗi đau.
Em và anh quen nhau ngày 15/04, yêu nhau ngày 02/09, cãi nhau lần đầu ngày 20/10, cãi nhau lần hai ngày 20/11 và chia tay ngày 24/12. Và cả ba lần chia tay đều không phải là em nói ra... Anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó từ bao giờ em cũng không biết rõ, chỉ biết là anh thản nhiên còn em gục ngã.
Ngày không anh là một ngày không dài, không ngắn chỉ vừa đủ để em vùi đầu vào công việc, bạn bè, quán cà phê quen, những bài nhạc Trịnh cũ rích với giọng hát của Khánh Ly và vẫn không quên nhớ anh, vẫn biết mình đau.
Và rồi tiếp những ngày không anh, em dần quen với tất cả... (Ảnh minh họa)
Hạnh phúc của em chỉ đơn giản là nhận được một tin nhắn nào đó từ anh, dù em biết rằng đó là khi anh cãi nhau với vợ! Vợ anh là mối tình đầu của anh, còn em, là người đến sau. Vợ anh bỏ anh, còn anh bỏ em. Vợ anh giờ đã trở lại bên anh, còn anh ra đi mãi mãi khỏi cuộc đời em...
Ngày không anh, em bỗng thấy mình trở nên mạnh mẽ hơn, cứng cỏi hơn, chai sạn hơn, không tin bất kì ai, học cách nghi ngờ, kể cả với lời nói của anh, người mà em đã từng tin tưởng nhất.
Chị vẫn gọi cho em, vẫn nói với em những lời cay nghiệt nhất. Em vẫn nhẹ nhàng vì thương chị, người đàn bà đồng sàng dị mộng với anh. Vì thương anh, người đàn ông đứng giữa ngã ba đường, thương con gái anh, đứ.a tr.ẻ tội nghiệp vì cha mẹ chúng không biết hi sinh và chịu đựng và thương chính mình, vì một tình yêu đặt nhầm chỗ.
Chị trách em, trách em đã lấy đi trái tim anh từ chị, anh trách em đã làm anh hiểu nhầm mà đán.h mất nhau, con gái anh trách em vì em đã khiến cho bố mẹ nó, dù quay lại với nhau vẫn không hạnh phúc...
Ngày không anh, em vẫn được nghe những cuộc điện thoại, anh quát lên, chị khóc và gào thét, còn đứ.a tr.ẻ vừa khóc vừa gọi cha. Nỗi ám ảnh trong một đêm dài, dẫu sau một ngày đầy những công việc mệt mỏi, em vẫn không thể nào ngủ được!
Và rồi tiếp những ngày không anh, em dần quen với tất cả! Và rồi một ngày thói quen đó sẽ khiến em không còn biết rằng mình đang đau nữa!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em tự dối lừa trái tim mình Anh biết không? Thực sự lúc đầu em không hề yêu anh. Em đã chọn bạn thân của anh, em và người đó đã có những giây phút thật tuyệt vời bên nhau, nhưng không một ai biết điều đó bởi vì người đó đã có người yêu rồi. Người ta đến với em chỉ vì em quá cuồng nhiệt và người ta...