Trái tim lầm chỗ…
Thị nằm co ro trong căn nhà trống huếch trống hoác không một thứ đồ đạc gì giá trị ngoài chiếc giường cũ kĩ được kê bằng hai tấm phản gỗ. Mấy bộ quần áo cũ nhàu nát với chiếc ti vi tậm tịt hết date như thân xác của Thị.
Ảnh minh họa
Thị cũng đã nằm như vậy mấy ngày hôm nay, phần vì mệt mỏi, nhưng có lẽ cũng vì thị không còn tiền để tiêu nữa nên Thị mới chịu yên thân chứ nếu còn tiền thì ốm thế, ốm nữa thì Thị cũng cố gắng ra khỏi nhà lâu rồi. Bởi Thị vốn xưa nay chẳng bao giờ chịu ngồi yên một chỗ cho dù chỉ là chốc lát mà thôi.
Hôm nay, trong căn nhà trọ xập xệ ấy bỗng nhiên lại mất điện nó trở lên tối om, chiếc ti vi cũ cũng được nằm im một chỗ không mở được. Còn Thị thì cũng có thời gian để suy nghĩ về những gì cuộc đời thị đã trải qua. Chẳng biết buồn tủi hay hối hận gì mà bỗng dưng nước mắt Thị rơi lã chã xuống chiếc gối cáu bẩn lâu ngày vì mồ hôi.
Thị đang nghĩ về cuộc đười của Thị. Giá như ngày ấy Thị không cả tin, tham lam và hiếu thắng thêm chút mơ mộng hão huyền thì Thị cũng đã có một gia đình hạnh phúc như mấy đứa bạn ở quê. Nhưng cái số Thị chắc cũng đến vậy thôi nên đời Thị mới lao đao, lận đận khổ đến như vậy.
Ngày ấy mười tám tuổi, Thị không xinh đẹp mặn mà nhưng cũng thuộc dạng dễ coi, lại thêm chút hồn nhiên, nhí nhảnh nên Thị cũng được nhiều anh chàng để ý đến. Gia đình Thị cũng mai mối, ướm thử cho Thị mấy đám kha khá nhưng nghe đâu Thị không chịu.
Trái tim Thị đã dành cho anh chàng kỹ sư người thành phố lên đây xây cầu rất lẻo mép lại hát hay, đàn giỏi. Bao mơ mộng chàng đều dệt lên cho Thị bằng thứ ngôn ngữ lãng mạn, chàng còn chắp thêm cho Thị những đôi cánh thiên thần để Thị thỏa lòng bay bổng, mơ ước một cuộc sống giàu sang và xa hoa tráng lệ ngay giữa thủ đô. Để rồi thị trao cái quý giá nhất của đời con gái bằng cả niềm đam mê hạnh phúc và sự kiêu hãnh…
Trong lúc Thị đang miên man tận hưởng niềm hạnh phúc tột cùng ấy Thị đâu có biết rằng chỉ còn vài tháng nữa thôi là cây cầu cũng hoàn thành, chàng trai của Thị sẽ rời nơi đây mãi mãi để đi bắc những nhịp cầu mới, ở những vùng đất mới có những cô gái nhẹ dạ và cả tin như Thị.
Ảnh minh họa
Chàng lặng lẽ trở về thành phố không để lại cho Thị một lời nhắn nhủ hay một dòng địa chỉ. Đúng lúc ấy thì Thị cũng bắt đầu cảm nhận được có điều gì đó thay đổi trong cơ thể đàn bà của Thị. Một sinh linh bé bỏng đang lớn dần trong cơ thể, nhưng Thị cũng không muốn bỏ đi vì Thị còn yêu chàng lắm. Thị vẫn đặt niềm tin sắt đá và hy vọng một ngày chàng sẽ trở về đón mẹ con Thị lên thành phố, nơi có những ánh đèn cao áp sáng choang và cuộc sống xa hoa tráng lệ như thị vẫn hằng mơ.
Nhưng một tháng, hai tháng sau khi Thị sinh con mà vẫn chưa thấy chàng đến đón Thị. Thị bắt đầu thấy sốt ruột và lo lắng nhưng không phải cho Thị mà thị lo cho chàng. Không biết chàng đã bị làm sao mà không thấy trở lại đây với Thị? Chàng bị ốm, tai nạn hay làm sao đây. Cứ thế, cả ngày chị quanh quẩn với những ý nghĩ điên rồ và lo lắng cho chàng.
Video đang HOT
Đến một ngày khi Thị không đủ kiên nhẫn chờ đợi, Thị đã để lại đứa con ở nhà cho ông bà ngoại giữ hộ còn mình thì khăn gói lên thành phố tìm chàng. Thị đâu có hiểu rằng sẽ chẳng bao giờ Thị tìm được chàng trong cái thành phố đông đúc ấy khi không có địa chỉ chính xác. Nhưng Thị vẫn nuôi hy vọng để báo cho chàng niềm vui tình yêu giữa Thị và Chàng đã đơm hoa kết trái…
Khi số tiền Thị mang theo trong người không còn đủ chi tiêu cho dù tằn tiện nữa Thị bắt đầu lo lắng. Nhưng Thị vẫn không muốn trở về nhà hay đúng hơn là Thị sợ trở về nhà nhìn những cặp mắt soi mói, dè bỉu từ khi Thị được ăn trái cấm. Thị lang thang nơi thành phố đông đúc này và hy vọng vào một điều không bao giờ có. Thị bắt đầu xin đi làm nhưng chẳng có ai chịu nhận bởi Thị đâu có nghề nghiệp và có được học hành gì ra hồn đâu…
Một buổi chiều, Thị đang thẫn thờ ngoài ghế đá công viên thì có người thanh niên đi tới. Chẳng ai biết họ đã nói chuyện gì với nhau nhưng Thị đã lên xe đi theo người thanh niên ấy. Và ngày định mệnh của cuộc đời Thị đã đến.
Sau khi thỏa mãn cơn dục vọng với Thị, người thanh niên đã bán Thị cho một động mại dâm trá hình núp sau cái biển café tầm quất. Thị trở thành món đồ chơi cho những gã đàn ông chán cơm thèm phở. Cho đến một ngày quán café nơi Thị làm việc bị lực lượng công an thành phố sờ đến, Thị được đưa lên trung tâm phục hồi nhân phẩm dành cho những cô gái lầm lỡ lao động và cải tạo.
Những tháng phục hồi nhân phẩm tại trung tâm đủ cho Thị hiểu thế nào là cuộc sống, là xã hội. Thị bước ra với hy vọng làm lại cuộc đời nhưng không có học thức, không nghề nghiệp trong khi đó cuộc sống mưu sinh không để cho Thị có đủ thời gian suy nghĩ về mình. Thị quay trở lại con đường cũ nhưng không phải ở trong quán café tầm quất, nhà hàng hay sàn nhảy mà là ngay ở những tụ điểm nóng ở trung tâm thành phố.
Thị làm việc cật lực suốt đêm nhưng cũng chỉ đủ sắm mấy bộ quần áo và son phấn lòe loẹt với những cuộc nhậu nhẹt sau những lần đi khách. Ngay cả phòng trọ Thị thuê cũng xập xệ và tối om như cuộc đời Thị.
Không biết rằng ngày mai đây Thị sẽ sống ra sao khi sức khỏe và nhan sắc không còn để phục vụ những cuộc mua vui của khách…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Những lối mòn cũ kĩ
Anh ghét cái lối mòn cũ kĩ trên con đường trở về nhà, ghét những cái hỏi han nhàn nhạt của vợ: "Anh có mệt không? Em chuẩn bị nước cho anh tắm nhé?".
Giờ đây, lối mòn có bước chân của vợ và con đã trở nên xa lạ với anh...
Anh thử ngoảnh đi một lúc để quên cái thê giới mơ hô mà anh đã ân náu bây lâu anh mới thấy quý giá cái bầu không khí trong lành, mát dịu của riêng mình biết mấy. Nhưng anh đã không chọn cách chiêm nghiệm lại cuộc sống mà anh đi kiếm tìm niềm vui từ những khoảng trời khác. Đến khi quay trở lại, lối mòn dẫn về bầu trời ấy đã không còn nguyên vẹn...
Thời gian xoay lại những ngày quá khứ...
Ngoài trời mưa xối xả, lá xào xạc vì gió rung. Chỉ có anh và cô con gái bé nhỏ đang nghịch búp bê nhựa trong căn phòng rộng thênh thang. Vợ anh chưa tan sở làm. Đây là một trong những ngày hiếm hoi anh chờ vợ đi làm về vì ít khi vợ anh về muộn đến thế.
Anh nằm dài ra ghế xem Tivi. Một bộ phim tình cảm lãng mạn Hollywood mà nhân vật chính là nữ diễn viên xinh đẹp. Cô gái có bộ tóc vàng óng ả với nụ hôn nồng cháy giữa đêm mưa. Và chàng trai kia là một anh quét rác nghèo nàn... Anh đang mải theo dõi đến mức cô con gái phải khua tay trước mắt, anh mới trở lại thực tại để nghe câu hỏi của nó: "Bố ơi, sao mẹ lâu về vậy? Bố làm ngựa cho con cưỡi đi. Nhanh lên, bố...".
Anh nôi cáu: "Đi ra ngoài kia cho bố xem phim. Suốt ngày léo nhéo. Mệt...!".
Mặt cô bé ỉu xìu đi. Không để bố nói câu thứ 2, nó vội vã leo lên giường ngủ.
Còn anh, lại mải mê với những cảnh tượng tươi đẹp, nồng cháy trong phim. Bỗng dưng, anh thấy cuộc sống hiện tại của mình thật là nhàm chán. Giờ anh đã là một người đàn ông thành đạt, có địa vị trong xã hội, lại rất đỗi hào hoa, lịch sự. Nhưng anh cứ thấy thiếu thiếu một cái gì trong cuộc sống, một gia vị lạ mà cuộc sống của một ông chồng hàng ngày chỉ biết ăn một vài món do vợ nấu, chở con đi học và nhìn ngắm mỗi hình bóng đang già nua dần của vợ thật là nhàm chán.
Cuộc sống cứ xoay vần với những lối mòn cũ kĩ. Sáng dậy được uống một vài loại cafe từ bàn tay của vợ pha, nó cứ đều đều đắng - ngọt. Ăn những món ăn quen thuộc đến mất vị giác cảm nhận chính món ăn đó. Nghe con gái nũng nịu và trèo lên đầu, lên cổ đòi cưỡi. Đi trên con đường từ nhà đến công ty, từ nhà về quê rồi trở lại...
Nhìn đống lôn xôn những đồ chơi do con gái để lại, anh giơ hai cánh tay thât cao như rướn hêt sức lực đê đủ sức mạnh bật ra những quyết tâm: "Từ ngày mai mình phải sống cuộc sống trọn vẹn hơn".
Nói rồi, anh bỏ lại tất cả đi vào giường và ngủ. Để sáng mai tỉnh dậy đã thấy một tách cafe và một vài món ăn để trước bàn, cùng câu nói quen thuộc của vợ:"Chúc buổi sáng tôt lành, anh yêu!".
Anh cười với vợ trong một tích tắc rồi quay đi: "Hôm nay, anh có việc chút. Anh không ăn sáng ở nhà đâu. Em và con cứ ăn sáng đi nhé!".
Nói rồi, anh dắt xe quay đi...
Từ ngày hôm ấy, không bao giờ anh ăn sáng ở nhà nữa...
Anh chọn ăn sáng ở những nhà hàng đắt tiền. Uống cafe ở những quán có các cô nhân viên trẻ trung xinh đẹp mời chào.
Mỗi buổi tan sở, anh tụ tập quây quần cùng đám bạn ở các quán bia ôm, karaoke giải trí. Anh ghét cái lối mòn cũ kĩ trên con đường trở về nhà, ghét những cái hỏi han nhàn nhạt của vợ: "Anh có mệt không? Em chuẩn bị nước cho anh tắm nhé?".
Anh thích chinh phục những điều mới lạ. Một cô gái vừa bước qua tuổi đôi mươi xinh tươi, mơn mởn sức sống, luôn cần được bờ vai che chở nhưng luôn tỏ ra bất cần. Anh thích cái cảm giác được gần gũi nàng, nghe nàng nói với thế giới nhỏ bé và lạ lẫm của nàng... Quan trọng hơn, anh thấy mình thật vĩ đại khi bên nàng, thấy cuộc sống đầy màu sắc, đầy niềm vui.
Nàng thích đi du lịch bằng xe máy để khám phá những vùng đất mới và anh thích thú được đến đó cùng này. Nàng chạy thật nhanh còn anh dùng hết sức lực để đuổi theo...
Nhưng con đường nào đi nhiều rồi cũng trở nên mòn mõi. Một ngày kia, nước mắt giận hờn của cô gái trẻ đã thành thông lệ, nụ cười đã trở nên toan tính. Công việc của anh ngày càng ngưng trệ...
Ngày anh bị đuổi việc trót nhầm lẫn trong một dự án bạc tỷ, nàng đã rời xa anh mãi mãi...
Bỗng nhiên, anh thấy nhớ con đường mòn cũ kĩ đã quen bước chân mình. Anh trở về. Con đường cũ kĩ vẫn vậy, hai hàng hoa sữa đã bắt đầu tỏa hương ngào ngạt. Ánh hoàng hôn từ phía xa xăm hắt lại. Mặt trời tròn ửng hồng và bầu trời trong xanh vời vợi.
Anh đứng trước cổng nhà miệng mà nước mắt cứ từ từ rơi. Thèm một tiếng goi: "bố", một lời hỏi han đến từ hơi thở quen thuộc: "Anh khỏe không?".
Người hàng xóm nhìn anh bằng con mắt lạ lẫm: "Sao anh còn ở đây? Tôi tưởng bà cụ nhà anh ốm nặng?".
Bất thần, anh vội vòng xe quay lại. Con đường mòn vẫn đưa anh đi giờ đã trở nên xa lạ, cái cảm giác xa lạ quá đỗi...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em không thể sống thiếu mình Mình yêu dấu, em biết rằng em đi chơi với một người khác là một điều không nên làm. Em đã làm cho mình bị tổn thương. Em biết, em chân thành muốn xin lỗi mình. Chỉ tại tính tò mò nơi em, háo hức muốn khám phá thành phố Brisbane này mà thôi. Nhưng từ giờ trở đi, em hứa sẽ không...